Chương 5
Quản lý Hoạ là người tự mình làm thủ tục cho Tiểu Mộ . Sau khi hoàn thành, cậu được giao một túi vải màu be, bên trong có ba bộ đồng phục, thẻ nhân viên gắn chip định vị và một bảng nội quy ngắn gọn.
"Không cười, không hỏi, không được phép ra khỏi khu vực làm việc, nhất là đừng xuất hiện tại những chỗ của A khi chưa có lệnh!" Quản lý Hoạ chỉ nói một câu trước khi có một bảo an khác đến và dẫn cậu rời đi.
Một người đàn ông B trung niên, so với quản lý Hoạ có phần dịu dàng hơn.
Băng qua hành lang dài, xuyên qua hai nhà khu nhà phụ trợ cấp trước khi đến dãy thứ ba - nơi dành cho nhân viên phục vụ. Căn phòng của Tiểu Mộc được phân ở tầng ba.
Phòng ngủ chung chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông, có giường tầng, một tủ quần áo chung và cửa sổ có thể nhìn ra dãy núi ngoài kia. Trên giường dưới bên trái, một người đang gấp quần áo ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt linh hoạt chớp chớp.
"Ơ, sao tôi nghe tin bạn cùng phòng mới là B mà? O cậu có đi nhầm không đó?!"
Tiểu Mộc nhìn lão B đã đi xa, chắc chắn họ không nhầm, có chăng là bạn cùng phòng đã hiểu lầm rồi.
"Xin chào, tớ là Tiểu Mộc, tớ là B."
Chàng trai B trước mắt có hơi nghi ngờ, cậu ta nhanh chóng cất gọn đồ vào trong tủ, đứng dậy đi về phía cậu "Cậu nhìn như thế nào cũng là O... à mà thôi kệ đi, O hay B cũng chẳng quan trọng đâu."
Tiểu Mộc ngượng ngùng gãi đầu, đúng là với cơ thể này thì so với O cậu cũng chẳng khác mấy. Nhưng từ trước đến nay bà nội và gia đình đều nói rằng cậu là B. Qua cái tuổi đã phân hoá mà cũng chưa có kết quả rõ ràng. Không có pheromone, không ngửi được
pheromone, có lẽ cậu thật sự là B.
"Cậu... cậu tên gì ạ?"
Chàng trai lớn hơn Tiểu Mộc phải một cái đầu "Tôi là Ngô Tư, năm nay vừa tròn hai ba."
"Hai ba ạ? Vậy em gọi anh là anh Ngô nha, em vừa mới hai mươi mốt ạ!"
Anh Ngô bật cười, nụ cười giòn tan đánh bay đi sự lo lắng của Tiểu Mộc từ khi mới bước vào đây "Được, thế là tôi đã có một đàn em rồi. Mau vào tắm rửa đi, sắp đến giờ trưa rồi đấy!"
Tiểu Mộ bước vào phòng, từ giờ nơi này sẽ là cái ổ thứ hai của cậu, còn có thêm một người anh vừa mới làm quen nữa.
Cậu mong đây sẽ là một mối quan hệ thật tốt.
Giường tầng trên cao hơn cậu tưởng, chăn nệm sạch sẽ, lại có phần êm - đây là điều xa xỉ nhất với đứa quen nằm đất cứng như cậu.
Tiểu Mộc soạn quần áo chuẩn bị cất vào tủ, vỏn vẹn chỉ có sáu bộ mặc thường và ba bộ được phân phát.
"Phòng tắm ở cuối hành lang ấy, tầm này không có ai đi tắm nên cứ thoải mái nhá!" Anh Ngô ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay thoăn thoắt làm nốt ít việc riêng.
Cậu nghe lời, ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng mang số 201-3 (phòng 201 tầng 3) tiến về phía cuối hành lang. Phòng tắm được lát đá chống trơn, khác với màu đen xám nhạt ở dưới khu chính, trên đây xung quanh đều là một màu vàng nhạt ấm áp, có vách ngăn và vòi sen cảm ứng.
"Đãi ngộ ở đây tốt thật nhỉ!"
Tiểu Mộc hí hoáy một hồi mới có thể vặn được vòi sen, hoá ra ở đây còn có thể chỉnh lạnh nóng tuỳ ý.
Hơi nước âm ấm chảy qua từng thớ thịt trắng nõn xanh xao của cậu.
Da Tiểu Mộc luôn được các cô trong làng khen lên khen xuống, chỉ vì nó vừa không có lông, lại vừa không dễ bắt nắng.
Tắm không quá mười phút, cả người bước ra thơm tho nhờ dầu tắm đã được chuẩn bị sẵn ở trong. Cậu ôm quần áo bẩn vừa thay ra mang về phía phòng.
Cánh cửa lần nữa mở ra, anh Ngô nhìn cậu rồi xuýt xoa "Cha, vừa nãy còn hơi bụi nhìn không tồi. Giờ sạch sẽ anh nhìn còn tưởng gặp O đấy!"
Tiểu Mộc hơi gầy, tóc nâu mềm chưa khô rủ xuống trán, ánh mắt nâu nhạt ươn ướt luôn mở to, lúc nào cũng như đang ngạc nhiên hay hoảng sợ. Lông mày cong đều, môi hồng phớt, tất cả hoà với làn da trắng nõn khiến cậu không ít phần nổi bật.
"Anh đừng đùa em mà..."
Tiểu Mộc hiện tại đã thay đồng phục nhân viên: áo sơ mi trắng, quần vải màu xám nhạt, thẻ nhân viên tay đeo ngực trái. Cậu tưởng đến mai mới làm việc, hoá ra chiều nay đã được phân phó.
Anh Ngô đứng dậy từ giường, tay lách cách lấy ra hai khay trống giơ lên "Anh nghĩ chắc em cũng đói rồi, xuống canteen ăn trưa nhé!"
Cậu gật, đi theo sau anh ấy. Dưới ánh đèn hành lang vàng dịu, cậu nhỏ bé đi sau anh Ngô. Xung quanh nhiều cây lớn, gió lạo xạo yên bình cũng làm cho tâm tình cậu bớt hỗn loạn.
Dọc đường, cậu bị vài người nhân viên khác liếc nhìn, có lẽ bởi cậu trông không giống người ở đây.
Anh Ngô sánh vai với cậu, nhỏ giọng nói sát bên tai "Đừng lo, đừng chú ý với bọn tạp vụ và Tiếp Ứng. Ở đây đánh nhau là phạm luật nặng, không ai gây sự đâu. Nếu có cũng chỉ dám ganh ghét sau lưng thôi." Chậm một hơi rồi anh cười khì "Anh làm ở đây cũng tám tháng rồi, cứ sống làm ngơ, hoàn thành tốt công việc, mỗi tháng tiền về không ít đâu!"
Tiểu Mộc ngoan ngoãn gật đầu, hai anh em vừa đi vừa nói đã đến khu canteen duy nhất trong khu.
Canteen nhân viên không nhiều, bày biện gọn gàng, thức ăn phần chia sẵn. Đằng sau tấm kính chắn cậu và đồ ăn là một cô B, nhận lấy hai khay thức ăn từ anh Ngô "Ngô Tư nay có bạn mới đấy à?!"
Có lẽ là người quen với anh Ngô.
"Bạn cùng phòng mới của cháu đấy cô, hôm nay cháu khao ẻm một bữa!" Anh Ngô hào phóng khoác vai cậu, ánh mắt liếc qua những món ăn vẫn còn nóng hổi "Cho phần cháu như cũ, còn đĩa của Tiểu Mộc thì tự chọn nhé em!"
Cậu nhìn anh Ngô cảm kích, sau đó chọn cho mình một phần trứng, cơm trắng, cá hấp và cháo hạt sồi.
Cháo hạt sồi có vẻ không được ưa chuộng trong này lắm. Tới khi cô nhân viên mở nắp, cháo vẫn còn lưng đầy trong nồi.
Hai người nhận khay đồ ăn của mình tiến về phía bàn trống trong góc, anh Ngô nhìn bát cháo hương thơm nhàn nhạt, tò mò hỏi cậu.
"Em rất thích cháo à?"
"Dạ không hẳn ạ, em thích hạt sồi!"
Anh Ngô cắn một miếng cá hấp nóng, mùi vị vẫn y như cũ, rất ngon miệng.
"Hạt sồi? Em là thú rừng à?"
Tiểu Mộc gật gật, cậu húp từng miếng cháo còn ấm, hương hạt sồi quen thuộc vây trong khoang miệng cậu "Vâng ạ, em là sóc Chipmunk."
"Uầy, con bé tí á!"
"Cũng hơi bé ạ..." Tiểu Mộc gãi đầu ái ngại, giọng nói lí nhí trả lời anh Ngô.
Món cháo này sẽ là món khoái khẩu của cậu. Hơi ấm len xuống cổ, rồi lan ra khắp bụng. Lâu lắm rồi cậu mới được bữa ăn ngon như này.
Anh Ngô nhìn cậu, cười nhẹ "Quả thật nhìn rất giống sóc. Nhỏ, ngoan ngoãn."
Tiểu Mộc nghe xong bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com