Chương 6
Ngay sau bữa trưa, anh Ngô đưa cậu đến điểm tập trung của nhân viên phục vụ. Một chị B lớn tuổi tên Ngu Diệp là tổ trưởng ca, quát ầm cả buổi, khi nhìn qua cậu cô mới khựng lại chút.
"Sao nhân viên nay lại có O?"
Tiểu Mộc khóc hết nước mắt, từ lúc cậu vào đây làm đã không ít người nghĩ cậu là O rồi đấy.
"Tiểu Mộc là B chị Diệp, trông mã hơi hiểu lầm tí ấy mà!"
Ngu Diệp đứng thẳng lưng, nghe Ngô Tư giải thích xong thì gật đầu "Người mới, là B nhưng vẫn phải cẩn thận. Khu bốn toàn phòng của A vừa rời đi, chỉ dọn dẹp, không được tự ý chạm vào đồ cá nhân."
Tiểu Mộc rụt cổ gật đầu, nhận khay dụng cụ từ anh Ngô: một khăn lau, máy khử mùi pheromone và ít dụng cụ lau dọn.
Phòng đầu tiên cậu làm không có gì đặc biệt - căn phòng ước chừng hai mươi mét vuông, giường king-size, bàn gỗ đen nặng nề và tủ quần áo đã khoá. Trông căn phòng như vừa trải qua một hoan ái không nhẹ, may mắn không dư những thứ kì lạ.
Tiểu Mộc mặt ửng hồng, cúi xuống nhặt khăn trải giường. Lúc vừa mới thay xong drap, cậu nghe được tiếng hai nhân viên nói chuyện nhỏ giọng bên ngoài hành lang vang lên - không có ý giấu diếm, nhưng cũng không đủ lớn để người ngoài kia nghe được:
"Ca tối nay, phòng 301 lại gọi Tiếp Ứng đấy!"
"Còn gọi gì nữa? Nghe nói tuần này là lần thứ tư. A đó có vấn đề hay sao ấy?"
"Vấn đề gì cơ..?"
"Thì... là nghiện đánh dấu ấy."
Tiểu Mộc ngẩng đầu, lòng bàn tay nắm chặt ga giường vừa thay mới.
Tiếp Ứng? Là từ dành cho nhân viên đặc biệt trong khu A - chuyên phục vụ nhu cầu sinh lý khi A yêu cầu. Dù trong hợp đồng ghi rõ mọi quan hệ là tự nguyện, nhưng việc bị đánh dấu không phải là quá đáng lắm hay sao?
"Nghe nói O đó bị gọi liên tục trong ba ngày vừa rồi đấy!"
"Hôm nay cũng thế à?!"
"Không, là O khác. O kia biến mất rồi, tôi cũng chẳng dám hỏi."
Một trong hai cười nhạt, nói như gằn xuống từng chữ một "Lũ A ấy có thể yêu cầu bất cứ thứ gì, kể cả người. Ở 'Vọng Tê' này, chúng ta chỉ là đồ dùng - sạch sẽ, im lặng và ngoan ngoãn. Vậy thôi!"
Tiếng bước chân cùng hai giọng nói xa dần, cậu đứng đó, hai lòng bàn tay khô ráo dần lấm tấm đổ mồ hôi.
Cậu vốn biết nơi này không chỉ là khu nghỉ dưỡng thông thường. Nhưng cậu cũng không nghĩ tới việc, nó có thể nguy hiểm đến mức có thể tuỳ ý xoá sổ một con người.
- - -
Cho đến lúc xong công việc cũng đã chiều tà. Cậu và anh Ngô kết thúc ca việc vào lúc năm giờ ba mươi phút. Công việc này so với bốc vác cậu từng làm qua thì còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trở về dãy phòng mình ở, cậu thở phào khi đặt được thân mình vào giường nệm êm ấm.
Anh Ngô nằm tầng dưới co chân, tay bấm điện thoại liên tục.
"Chốc nhớ đi tắm lại đấy nhóc, rồi còn ăn tối."
"Dạ anh!" Tiểu Mộc lí nhí, cậu úp mặt vào gối rồi lại thì thào "Anh ơi... ở đây O phải chịu cực lắm hả anh?"
"Lại nghe hay thấy cái gì à? Thì vốn dĩ O với A là hợp nhất rồi, B như mình cứ an bình thôi em ạ." Ngô Tư tắt điện thoại cảm ứng rồi đút xuống gối, anh đứng dậy gõ ngón tay vào đầu giường của Tiểu Mộc "O trong này không đơn thuần đâu em. Họ biết cách để có thể trèo cao, nhưng trèo càng cao thì ngã càng đau. A họ đến với ta chỉ vì nhu cầu, đời nào để ý đến những con mọi nghèo nàn như chúng ta."
Tiểu Mộc không phản bác, cậu ngồi dậy từ từ bước xuống bậc thang giường.
"A là còn đỡ đấy, em chưa thấy được A cấp S thật sự đâu."
"A cấp S? Em chưa từng thấy qua anh ạ."
Nhặt đống quần áo bẩn từ trưa của Tiểu Mộc thả vào cái rọ ngoài cửa, Ngô Tư đưa cho cậu khăn lau "Dễ gì mà thấy, thấy thì có mà khổ. Áp lực lắm, ở đây khu này chỉ có duy nhất một người thôi."
Tiểu Mộc không hỏi thêm nữa, chỉ nghe lời anh Ngô bước về phòng tắm, gột rửa đi mồ hôi trên cơ thể và suy nghĩ trong lòng.
Đầu óc quả mệt để tò mò, mà linh cảm cũng thôi thúc cậu... không nên biết quá nhiều.
Cơm tối không cần xuống canteen mà được phát tại phòng. Đơn giản chỉ là cơm canh củ và trứng, thêm một hộp sữa ấm.
Bữa tối không được ăn nhiều, khó tiêu hoá. Bởi các nhân viên buổi tối không được di chuyển ra ngoài. Về đêm, nơi này là của các vị khách quý A và Tiếp Ứng O. Nhân viên và tạp vụ không có phận sự.
Anh Ngô có vẻ mệt, sau khi ăn xong đã ngủ sớm. Tiểu Mộc vốn quen với hoạt động chân tay nên chẳng nhằm nhò gì. Cậu đứng cạnh lan can cửa sổ, khuôn mặt đưa ra ngoài hứng từng làn gió mát lướt qua.
Rồi cậu nghe thấy, tiếng động cơ tiến vào.
Không phải là tiếng xe điện của khu nghỉ dưỡng. Tiếng xe lần này âm trầm, kéo dài, vang như tiếng thú rít trong rừng đêm. Bánh xe lăn đều trên đường lăn qua lớp sỏi đá, nặng nề.
Cậu hơi cúi xuống, nhìn qua từng kẽ lá. Một chiếc xe đen tuyền, dài, biển số không giống với xe thông thường, trườn qua con dốc xuống khu biệt lập - nơi không có một nhân viên cấp thấp nào được bén mảng tới.
Dưới ánh đèn vàng mờ, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng người xuất hiện - dáng cao lớn, bờ vai rộng, cổ áo sơmi bật ra hai nút, để lộ xương đòn nam tính sắc nét.
Cậu không thể thấy mặt.
Mùi hương gỗ cháy và khói lạnh vương trong gió, sượt qua đầu mũi khiến Tiểu Mộc phải rùng mình. Cậu cảm giác như bị một đôi mắt mãnh thú quét qua, nhưng vốn dĩ người kia không có động tĩnh gì đến nơi rẻ tiền mà cậu đang đứng.
Bản năng sợ hãi làm cậu nhanh chóng chúi người xuống, tim đập mạnh không ngừng.
Có thứ gì đó rất nguy hiểm ngay tại đây, như đang dần nuốt gọn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com