Chương 9
Tiểu Mộc phải nán lại ở suối khoáng gần mười phút mới có thể biến lại hình người. Cả cơ thể cậu ướt nhẹm, đầu mũi đã đỏ lên vì bị sặc nước quá nhiều. Hiện tại cậu chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, hôm nay biến cố xảy ra khiến tâm trạng cậu thể làm việc gì thêm.
Cậu khó khăn đứng dậy, nhặt nhạnh từng món đồ nổi lềnh phềnh trên mặt suối, may mắn 800 uyển lộc của cậu chỉ bị ướt chứ không bị rách, phơi qua nắng là bình thường trở lại.
Hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt từng đồng tiền giấy một, nước mắt không kìm hãm nổi mà chảy dài trên khuôn má "Hức... dì ơi... con mệt quá."
Cậu vừa khóc vừa thu dọn đống đồ lên trên xe đẩy, thậm chí những tàn cuộc hoan ái vừa nãy cậu cũng ráng gượng mà dọn sạch sẽ. Ít nhất là nếu bị trách mắng, quản lý Hoạ có thể vì một ít sự chăm chỉ của cậu mà tha thứ.
Khi trở về khu nhà nhân viên đã là hai giờ chiều, trước khi bước vào phòng, Tiểu Mộc cố gắng nín cơn rấm rứt vừa qua, vì cậu không muốn anh Ngô lo lắng.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống sàn gỗ, mùi bạc hà thoảng trong không khí - là mùi lá trà ấm anh Ngô vừa mới pha. Ngô Tư đang gấp chăn, nghe tiếng động thì quay lại.
"Ơ! Tiểu Mộc!? Em..."
Ngô Tư nhìn cậu, mái tóc nâu bết dính chặt vào da đầu, da tái nhợt, mắt với mũi đỏ hoe, quấn mỗi khăn mỏng lững thững bước vào.
Anh Ngô nhanh bước lại "Trời ơi!! Em té suối đấy à?"
Tiểu Mộc lắc, rồi lại gật đầu. Không rõ mình nên trả lời anh như nào cho đúng "Khịt... em không sao đâu ạ!" Giọng cậu khản đặc, cố nặn ra một nụ cười trấn an nhưng méo xệch.
Anh Ngô chẳng hỏi thêm, chỉ vội kéo Tiểu Mộc ngồi xuống ghế, đưa khăn khô và bộ đồ mới anh vừa lục từ tủ quần áo của cậu "Nói sau đi, thay đồ nhanh không sốt nữa bây giờ."
Tiểu Mộc gật đầu, cậu ngoan ngoãn thay đồ ngay trước mắt anh. Cả cơ thể hình như bị va đập vào đâu đó, một vài vết dần lộ ra bầm tím nổi bật trên làn da trắng xanh xao. Ngô Tư nhíu mày "Em đánh nhau với ai đấy à?"
Nhiệt độ trong người cứ dâng lên, cậu run rẩy lắc đầu "Em đâu có cái gan đấy ạ.. khịt... Nhưng mà anh ơi.." Tiểu Mộc thở nặng, nhắm mắt, mồ hôi túa ra nhưng người vẫn lạnh "Hình như em đắc tội với khách rồi!"
Ngô Tư mày nhíu càng chặt, anh đưa tay lên sờ vào trán cậu "Không ổn rồi, nhóc lại sốt cao. Nằm xuống giường rồi đợi anh mấy phút." Nói xong chẳng để cậu kịp phản ứng, anh Ngô lập tức xông ra khỏi phòng, chẳng rõ chạy đi đâu.
Nhìn đồng hồ tích tắc gần ba giờ chiều, cậu vô lực đổ người xuống giường dưới của anh Ngô, lẩm bẩm:
"Hôm nay phải nghỉ làm ca chiều rồi..."
Tiểu Cẩm mê man trong cơn sốt, cậu cảm nhận được một thứ mát lạnh đặt lên trán, sau đó là giọng nói quen thuộc của anh Ngô:
"Đợi đã đừng ngủ, dậy ăn đi." Ngô Tư vừa nói vừa thở, trần đời chưa bao giờ anh phải chạy nhanh đến thế. Bình thường mất bốn phút mới tới canteen, chẳng hiểu sao nay chạy nước rút kiểu gì mà chỉ mất có hai phút "Hộc... cháo nóng... ăn cẩn thận."
"Ăn đi rồi mới uống thuốc được." Anh Ngô đặt bát cháo lên đầu giường, dùng hết sức bình sinh của một B nâng nửa người trên của Tiểu Mộc dậy "Nom vậy mà cũng nặng phết, ăn đi, cháo sồi anh mua ở canteen đấy."
Nhận lấy thìa nhựa từ tay anh Ngô, cậu gật gù vừa ăn vừa thổi. Cổ họng đắng ngắt khiến cậu khó chịu, cháo bình thường ngon đến thế nay cũng khó ăn khủng khiếp.
"Chọp chẹp! Ức..."
"Sao đấy??!"
"Khó nuốt ạ." Tiểu Mộc mếu môi nhìn Ngô Tư, cơn sốt hành làm cậu có phần mềm mại hơn thường ngày.
Anh Ngô nhìn cậu nhóc bình thường ít biểu hiện nay lại nhõng nhẽo với mình, anh khà khà cười "Ờ, ốm mà tránh sao. Ăn đi rồi uống thuốc."
Sau khi ăn hết phân nửa bát cháo ấm, cậu nhận từ Ngô Tư hai viên thuốc hạ sốt và đau họng, một hơi ngẩng đầu uống cùng nước. Có lẽ nhờ chiếc khăn mát trên trán và bát cháo làm ấm bụng, Tiểu Mộc đã tỉnh hơn một chút.
"Em cảm ơn anh lắm, anh Ngô!"
"Cảm ơn cái gì, một phòng coi như người nhà mà đối đãi." Ngô Tư vặn nắp chai nước cất vào đầu giường, anh không ngần ngại thay thìa nhựa khác, múc thêm vài xúc cháo tự mình ăn hết "Chà, nhạt toẹt."
"Anh vừa nhắn tin cho tổ trưởng Ngu báo nay em nghỉ ca chiều, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt vào. Giờ anh đi làm đây." Ngô Tư đứng dậy ấn hai vai cậu đè xuống, song đắp chăn phủ kín đến cổ Tiểu Mộc "Mà này... vừa nãy em về, nói đắc tội với ai?!"
Tiểu Mộc mím môi, cậu nhớ lại những vị khách xuất hiện trong suối khoáng nóng "Em không biết tên. Chiều nay em được phân phó mang khăn đến khu khoáng biệt lập. Rồi..." Cậu ngập ngừng, thở hắt ra rồi nói tiếp "Em đuổi theo xe đẩy vì bị trượt tay mà trôi xuống, khắc sau chính mình rơi vào suối khoáng... nơi các vị khách và Tiếp Ứng đang tắm ạ."
Một thoáng im lặng trong căn phòng, Ngô Tư nhìn Tiểu Mộc rồi thở dài "Anh biết ngay mà, Ngu Diệp mà tìm riêng thì không việc gì là yên bình. Để chốc anh xuống xem sao, có gì nói đỡ cho nhóc."
"À mà, có nhớ mặt các A đấy không?! Khu biệt lập tổng có mười người, chín A và một A VIP."
"Dạ không nhớ ạ... khụ."
"Ừm, vậy thôi. Vẫn mong là lúc đó không có A VIP. Nếu bị hắn để mắt tới thì khá phức tạp đấy." Ngô Tư nhìn thẳng qua cửa sổ, xuyên trước mắt là những dãy núi cao thấp mờ ảo "A cấp S không giống với A thường. Hắn không chỉ mạnh về thể chất mà còn sở hữu pheromone gần như chi phối được những người yếu hơn." Dừng lại vài giây, trước khi Ngô Tư đóng lại cánh cửa phòng, giọng anh khẽ khàng hơn "Hắn không có nhân tính, gần như không sống bằng trái tim. Nghe rõ lời anh, đừng bao giờ mạo hiểm chỉ vì tiền. Nhé!"
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, tiếng cạch vang lên cùng lúc Tiểu Mộc lí nhí không rõ từ. Ánh nắng chiều sớm bị cản xuyên bởi tấm màn cửa sổ, bên trong giường dần dần xuất hiện tiếng thở nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com