CHAP 1:
Hắn là một con người thoạt nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng hắn có một điểm yếu mà ít ai ngờ tới. Điểm yếu của hắn là một nữ nhân!!!(Các hủ đừng lo, không phải ngôn tình đâu là đam mỹ)
Cô tên Lý Minh Nguyệt. Một nữ nhân xinh đẹp, hiền lành. Hắn trúng tiếng sét ái tình khi cô tình cờ cứu hắn khỏi một chiếc xe tải đang lao trên đường trong khi hắn đang dán mắt vào điện thoại để xử lí công việc ở công ty.
Sau 1 tuần trò chuyện làm quen, hắn lấy hết hết can đảm để tỏ tình với cô. Và cô đồng ý.
Nhưng chuyện tình lãng mạn này chưa được bao lâu chỉ mới ba ngày từ khi cô đồng ý, một tai nạn đã xảy ra.
Cũng như lần đó, cô cũng cứu hắn khỏi một chiếc xe, nhưng lần này là chiếc xe cố ý đâm vào hắn, tốc độ nhanh hơn hẳn, cô chạy không kịp, ắt là bị tông rồi.
Cô được đưa ngay vào cấp cứu nhưng bác sĩ không thể cứu cô, chiếc xe thì quá nhanh, cô thì sinh ra vốn đã yếu. Tử thần đã mang cô đi .
Hắn khóc, khóc rất nhiều, đã bao lâu rồi hắn không khóc, có lẽ là đã 20 năm rồi lệ hắn không rơi. Lần cuối cùng hắn khóc là năm hắn 3 tuổi, mẹ hắn mất vì bị cha hắn hành hạ đến tự vãn. Sau này hắn hận cha nên mới rời khỏi gia đình. Lúc đó hắn đã nghĩ: hắn phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để báo thù cho mẹ. Hắn không được khóc, nhưng bây giờ hắn không thể ngăn nước mắt mình rơi. Hắn đau, đau lắm. Cô và hắn chỉ mới bắt đầu thôi mà, sao ông trời cứ cướp đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn vậy.
Hắn đau, hắn tìm đến rượu giải sầu. Chưa bao giờ cuộc đời hắn tối tăm như vậy, chưa bao giờ hắn phải tìm đến rượu nhưng cô thì khác.
Hắn uống rất nhiều, say không còn thấy đường về nữa. Hắn gục xuống, hắn lại khóc, hắn khóc tới mức thấy một vệt sáng. Hắn đã rất vui khi nghĩ đến việc có thể gặp được cô khi hắn bước vào ánh sáng đó. Hắn loạng choạng đứng dậy, bước về phía ánh sáng. Ánh sáng kì diệu đó như bao lấy hắn rồi mất hút vào không trung kì lạ.
Hắn hé mắt, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Khi hắn mở mắt ra thì ngay lập tức nghe tiếng kêu: "Thái Tử! Thái Tử tỉnh rồi!"
Hắn giật mình, Thái Tử, hắn sao. Hắn bật dậy, liền nhăn mặt, tại sao toàn thân hắn đau thế này. Vị quan lang liền nói:"Thái Tử, ngài đã hôn mê 3 ngày rồi"
Hắn thắc mắc, liền hỏi:" Vì sao ta lại hôn mê?"
Quan lang cung kính:"Thưa Thái Tử, ngài mải rượt theo con nai khi đi săn, không để ý liền té xuống vực, bẩm đó là những gì mà thần được nghe ạ"
"Cơ thể ta không sao rồi chứ"
"Thưa bây giờ thì ổn rồi ạ"
"Còn nữa, cho ta hỏi ta tên gì?"
Vị quan lang nghe xong liền sốt sắng:"Thái Tử, chả phải ngài bị đập đầu vào đâu rồi chứ?!"
"Trả lời ta" Hắn quát lên. Không phải do hắn có ý gì nhưng tính cách của hắn là vậy, khi hắn hỏi là phải trả lời, nếu không hậu quả sẽ không tốt. Trước đây hắn vì cô mà thay đổi. Nay không có cô hắn thay đổi làm gì nữa.
Vị quan lang sợ hãi trả lời ngay:"Thái Tử Điện Hạ, ngài mang tên Mạnh Thượng Trung"
Cùng họ với hắn sao, chắc là ông mấy đời của hắn thấy hắn đau khổ liền đưa hắn về đây.
Nghĩ ngợi, hắn phất tay bảo:"Các ngươi mau ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi"
Vị quan lang để thuốc lên bàn rồi cùng người hầu ra ngoài.
Hắn nghĩ nếu ông hắn thật sự đưa hắn về đây thì hắn nên cố quên cô đi.
Hắn nghĩ là làm. Hắn gọi:"Người đâu lấy ngựa cho ta, ta muốn đi săn"
-------0---------
Huhu thụ chưa xuất hiện nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com