Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không để mất thời gian, Dương Thanh nghiêng người nhảy qua cửa sổ, lao vào trong cửa hàng tiện lợi. Anh lập tức đến kệ để nước lọ,  có bao nhiêu anh đều lùa hết chúng vào hết bên trong balo. Trong lúc đó, ánh mắt lướt qua đống sandwich đã thối rữa, chỉ còn là một cục đen sì bốc mùi, điều này cũng có nghĩa nó đã hết hạn vài tháng rồi.

Anh thầm tính toán: Vậy là ít nhất cũng đã ba, bốn tháng trôi qua kể từ vụ nổ.  Nếu thế thì hiện tại nhân vật chính vẫn chỉ mới bắt đầu thu nhận người theo, chưa lập quốc, cũng chưa dính vào màn kịch tình tay năm nhảm nhí kia.

Bỗng dưng anh thấy hài: "Chậc chậc... mình xuyên qua thành pháo hôi chạy ngang thế giới này sao? Hay nên ôm đùi nam chính để tìm đường sống đây?"

Anh cười khổ, vừa nghĩ vừa đưa mắt đến kệ mì gói và đồ khô, bản năng sinh tồn khiến tay anh nhanh hơn não, cứ thế gom sạch tất cả vào balo. Nhưng dung tích balo có hạn nên chứa không được nhiều, anh bèn lục tung tìm vài bọc lớn khác để nhét thêm. Bất cứ thứ gì ăn được, anh đều không bỏ sót.

Đang lúc hăng say làm việc thì phía bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng nổ liên tục. Bản năng lập tức khiến Dương Thanh rụp xuống, nắm chặt thanh thép trong tay, tim đập thình thịch. Anh hơi nếp người xuống, di chuyển về hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Vừa nhìn ra bên ngoài đã làm Dương Thanh choáng váng, hai tay lập tực chóng xuống đất bắt đầu nôn mửa, nhưng trong dạ dày trống trơn cái gì cũng không ói ra được. Cảnh tượng bên ngoài làm anh không khỏi run lên.

Những con quái vật khổng lồ xuất hiện. Thân thể chúng giống thằn lằn nhưng lại biến dị đến mức kinh tởm, da xanh nhớp nháp, mỗi bước đi để lại vệt dịch nhầy.

Điều đáng nói ở đây chính là trên cơ thể nó mọc ra vô số đầu, là đầu người. Lúc này không còn nhận ra giới tính hay tuổi tác của những người này nữa, những sợi tóc bết dính vào nhau hòa quyện với máu tươi, những con ngươi, hàm răng, nội tạng thòng thòng bên trên.

Hàng chân mày Dương Thanh không khỏi nhíu lại, bên trong bụng lại cồn cào lên, cảm giác buồn nôn trào dâng ở cổ họng.  Anh siết chặt thanh thép trong tay, cắn răng kìm lại cảm giác khó chịu. Ngoài kia có đến hai con quái vật như vậy, sau lưng chúng là cả một bầy thây ma, cùng năm sáu người đang nổ súng điên cuồng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" Đạn găm vào những chiếc đầu, máu thịt bắn tung tóe, nhưng cơ thể khổng lồ vẫn chẳng hề suy suyển.

Một gã đàn ông mặc quần đùi bất ngờ lách từ bên hông quái vật ra, cầm thanh côn nhắm thẳng mi tâm mà đâm mạnh. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên khác bắn một viên ngay tim nó. Quái vật khựng lại, rồi trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một khối lập phương kỳ dị.

"Kết ấn!" Một giọng non nớt vang lên.

Lời vừa ra, khối lập phương vỡ tan, mang theo máu tươi cùng xác thịt vụn văng tung tóe, đầu quái vật văng thành từng mảnh. Cả thân thể nặng nề đổ sập xuống đất. Không dừng ở đó, gã trung niên và quần đùi lập tức lao lên, đập nát những cái đầu người bám quanh thân nó, tránh để chúng đoạt quyền khống chế cái xác.

Khi mọi việc kết thúc, từ phía sau mới bước ra một cậu bé trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngây thơ. Khó ai tin được chính cậu bé này là người tung chiêu kết liễu quái vật.

Hồng Liên cất giọng bình thản: "Nhanh chóng rời đi, tiếng động lớn thế này sẽ dẫn đến những con quái khác." 

Cả nhóm gật đầu, nhưng gã quần đùi chợt nói:
"Khoan đã. Bên kia có cửa hàng tiện lợi. Không nên bỏ lỡ cơ hội. Xác quái vật sẽ thu hút lũ khác, bọn chúng có thể bỏ qua chúng ta."

Trận chiến vừa rồi Dương Thanh đều nhìn thấy rõ ràng. Qua cách chiến đấu vừa rồi anh có thể nhìn ra tiểu đội ba người này khá quen với đối chiến với quái vật. Đồng thời sự xuất hiện của Hồng Liên cũng làm Dương Thanh hứng thú, là người mang dị năng.

Nhưng thứ làm Dương Thanh tò mò lúc này không phải dị năng của cậu nhóc hay con quái vật kinh dị kia, mà là phía trên đỉnh đầu ba người họ hiện lên các dòng chữ khác nhau.

Hồng Liên: Tuyến nhân vật chính thứ ba mươi tám.

Người đàn ông trung niên: Nhân vật phụ thứ 204

Người đàn ông mặc quần đùi: Nhân vật phụ thứ 195

Chỉ thoáng chốc, Dương Thanh đã hiểu. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, anh nhận ra đây là "danh phận" trong truyện. Cậu nhóc kia chính là Hồng Liên, một trong những trợ thủ nổi tiếng của Phùng Đao, và là một trong những kẻ thù của nam chính. Theo cốt truyện, toàn bộ đội Phùng Đao rồi sẽ bị nam chính càn quét sạch.

Dây vào chúng chỉ tổ rước họa.

Ngay khi ba người định tiến vào cửa hàng, anh nhanh chóng thông qua đường cửa sổ vừa rồi mà trở về chiếc xe Hummer nằm cách đó không xa. Anh đã dùng bùn bôi kín kính xe, chỉ để lộ ra một vài vị trí nhỏ thuận lợi cho việc quan sát bên ngoài.

Dương Thanh hạ ghế lái xuống dưới, cơ thể theo đó mà nằm dài ra. Tay mở nắp chai nước suối, một hơi uống sạch. Cái khát dày vò suốt ba ngày cuối cùng cũng được giải tỏa. Mặc dù làm nhiều động tác như vậy nhưng ánh mắt Dương Thanh vẫn luôn quan sát ba người bên trong cửa hàng.

"Suỵt!" Hồng Liên nghiêng tai nghe ngóng, khẽ giơ tay ra hiệu: "Vừa rồi có người ở đây."

Quần đùi nghe vậy gật đầu: "Có thể chính là người làm vỡ cửa kính hấp dẫn con quái đó tới."

Gã đàn ông trung niên tức giận chửi: "Đồ ngu.Suýt hại chúng ta mất mạng. Để tao bắt được, tao băm nó ra!"

Hồng Liên lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận, chưa biết là bạn hay địch. Gần đây có nhiều tiểu đội chuyên đi giết người cướp thức ăn."

Quần đùi lắc đầu phản bác: "Không đâu. Khu vực này đã được anh Phùng Đao thám thính, chưa phát hiện nhóm nào."

Cậu bé không nói thêm, chỉ ra lệnh: "Nhanh chóng thu thập, trở về báo cáo sau." 

Hai gã kia nghe lời, lập tức hốt sạch những gì còn lại trong cửa hàng.

Dù Hồng Liên tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng là đội trưởng, bên cạnh đó năng lực dị năng của thằng nhóc lại rất mạnh nên cả hai đều không dám cãi lời.

Trong Hummer, Dương Thanh gặm từng miếng mì khô, vừa ăn vừa mở tờ báo cũ nhặt được trong cửa hàng.  

Trên trang nhất in rõ:

Ngày 25 tháng 8. Khu vực phía Tây, nước X Han. Nhà máy nghiên cứu thuốc tăng trưởng động vật của tập đoàn XJ phát nổ. Vụ nổ khiến hơn hai ngàn người chết, hàng trăm ngàn bị thương. Một thành phố lân cận bị càn quét nghiêm trọng. Tổng giám đốc John Curren của XJ đã bị đưa vào điều tra.

Dương Thanh nhíu mày, trong lòng càng thêm nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com