Chap 11: Quên đi (( B2))
Asano tay cầm ly rượu lắc đều lên , miệng cười nhẹ. Nụ cười đầy âm mưu chiếm đoạt, thoạt nhìn ai cũng rùng mình.
-Hình như ... hôm nay đúng không nhỉ ?~~~
Căn phòng u tối được ánh nắng lẻ loi xuyên qua khung cửa đỏ làm căn phòng màu đỏ như máu tươi. Giọng cười lạnh tanh của ai kia khiến không khí thêm phần rùng rợn.
.
.
.
Tại trường
"Tít tít tít "" số điện thoại của quý khách hiện không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau"-âm thanh chiếc điện thoại đang vang lên những hồi vô vọng trong tay Nagisa. Cậu lo lắng, tay chắp niệm khẩn cầu cho Karma bình an. Vì sao phải cầu nguyện ư? Vì Karma mấy ngày nay chẳng thèm đến trường , cũng chẳng thèm nói cậu hay bắt một cuộc điện thoại nào của cậu. Tay cậu run lên cầm cập, mắt như sắp khóc.
"Karma anh ổn không? "
Đêm mấy bữa trước cậu nằm ngủ mơ toàn những điều chẳng tốt lành chút nào: con mèo đen u uất vồ lấy cậu hay Karma biến mất trong màn sương khói. Đầu óc chả yên ổn chút nào.. nếu tình trạng này cứ kéo dài ... chỉ e rằng bệnh tật sẽ kề bên cậu. Chiếc điện thoại bỗng rung lên, màn hình lóe sáng phát lên âm thanh quen thuộc (( Xém nữa au ghi :" Chúng ta không được luộc rau ")). Cậu vội bắt máy với chút ánh sáng hy vọng lẻ loi.
Nagisa : -Alo?
-Alo~~ Cậu là Nagisa Shiota đúng không? ~~
Nagisa : Vâng?
-À cậu tới địa chỉ này , địa điểm này ,.. bla bla nha~~ Có điều bất ngờ về Karma của cậu đấy~~
Tiếng tít tít vang lên sau khi con người kì lạ ấy nói chuyện với cậu. Không chút chần chừ , cậu liền lao đến vị trí đã được con người lạ ấy chỉ điểm.
Trên đường phố tấp nập... dòng người qua lại nhiều như kiến. Bóng dáng cậu thiếu niên tóc xanh lẻ loi chen chúc giữa phố phường. Đôi mắt đảo qua đảo lại lia lịa, tay thì nắm chặt lấy chiếc điện thoại cầu mong cuộc điện thoại. Nhịp thở cậu cũng hạn hẹp hơn, tim loạn cả lên.
"Đây là .... khách sạn cơ mà"
Nagisa chập chững bước vào tiếp tân, lòng có chút lo sợ... lo sợ gì ư? Sự phản bội.... chăng?
-Cho tôi hỏi không biết ở đây có vị khách nào tên Karma Akabane không? Ở phòng 243 chăng?
-Vâng ! Đúng rồi ạ ngài cần gặp ngài ấy ạ có cần tôi gọi lên không?
Cậu toan gật đầu nhưng lại thôi, thân tâm sùng sục náo loạn cả lên, sự mâu thuẫn giữa gọi và không gọi càng khiến cậu bối rối.
-Không cần đâu tôi là người quen của anh ấy...
Nagisa rời quầy tiếp tân. Đôi bàn tay nhỏ vẫn đang mân mê chiếc móc khóa hình chú gấu trong vô thức. Cậu bước vào thang máy, tay bấm lên tầng 2. Nếu nói cho đúng chiếc thang máy sang trọng đẹp lồng lộng này dù cậu có làm thêm 2,3 năm nữa chưa chắc có. Mặt gương phản chiếu ánh mắt u buồn của cậu trong thang máy.
"Ting"-Tiếng thang máy kêu lên. Cậu bước ra nhìn ngắm cái bộ ghế salon sang trọng gần đấy với quầy ăn uống nhỏ. Nghe rằng tầng nào cũng có đúng là một khách sạn chỉ dành cho con nhà có quyền có chức thôi .
"240, 241,242,... A! đây rồi!"
Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa. Tâm trạng sợ hãi này là gì đây... Thật sự cậu không hiểu.Chỉ đơn thuần là khách sạn nhưng cậu vẫn cứ lo.
-Ai thế?
Một cô gái với mái tóc màu tím vô cùng quyến rũ bước ra nhìn cậu. Trong giây phút đó cậu đã ngừng thở, đầu óc rối tung cả lên.
-Tôi là Nagisa... Cho hỏi anh Karma...
-À... Tôi là bạn gái của ảnh ,có gì không? chúng tôi đang bận...
Tay cậu bỗng chả động đậy được gì nữa ... người cậu như con Robot hết pin. Đôi mắt trong veo giờ đây đã biến thành một bầu trời âm u, bầu trời chết dần chết mòn... Karma bước ra, đôi mắt hờ hẫn nhìn Nagisa. Anh liền mở to mắt ra, tỉnh ngủ. Tay cố nắm lấy tay Nagisa nhưng... chỉ làm tình hình tệ thêm..
-Tôi đi làm phiền rồi...
-NAGISA!! EM DỪNG LẠI CHO ANH!!!
Nagisa liền chạy ra thang máy, cố ngăn những giọt nước mắt lại. Tay vội quẹt đi những giọt lệ để cố không cho mọi người quanh ấy phát hiện ra. Karma chỉ biết rượt theo tay vội bấm thang máy .
-NAGISA!! EM PHẢI NGHE ANH NÓI!!
-TÔI KHÔNG THIẾT GÌ PHẢI NGHE 1 KẺ PHẢN BỘI NHƯ ANH LÊN TIẾNG!!
Tay cậu cố bấm nút đóng thật nhanh. Thang máy đi xuống... Cậu òa khóc trong đấy, tiếng nức nở hòa cùng với những giọt nước mắt đau khổ. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc như một người đang chìm dần trong vô thức.
"TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CƠ CHỨ?? TÔI ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN ANH PHẢI PHẢN BỘI TÔI CƠ CHỨ?? TÔI ĐÃ KHÔNG TỐT Ở ĐIỂM NÀO CƠ CHỨ?? NẾU KHÔNG THÍCH TÔI THÌ CHIA TAY CHO SỚM ĐI ĐỂ BỚT ĐAU KHỔ HƠN KHÔNG!!! NHƯNG TÔI ĐÂU LÀM GÌ... ANH LÀ NGƯỜI KHỞI ĐẦU MỌI CHUYỆN CỚ MÀ!!!!!"
Cậu vừa đi vừa khóc, rời khỏi khách sạn. Karma leo thang bộ dù đang thở phì phò kia cũng cố chạy lại chỗ Nagisa. Cậu nhìn thấy Karma đang từ trong tiến ra, vội bắt taxi.
-NAGISA!! ANH SẼ GIẢI THÍCH CƠ MÀ!!
Không kịp nữa ... đôi bàn tay nhỏ của Nagisa đã bị tóm gọn.
-BỎ TAY TÔI RA !!
Nagisa giật tay mình ra. Đôi bàn ướt đẫm nước mắt , trơn tuột nhanh chóng vụt khỏi lòng tay anh, rồi xa dần. Đôi bàn tay lần cuối anh có thể chạm vào với con người hiền hậu sẵn sàng vì mọi người kia. Đôi bàn tay ấy giờ đây... đã đẫm máu...
-NAGISAAAA!!!!!
"KÉT"" ẦM!!!!!" Một tràng âm thanh hỗn tạp và nhiễu loạn vang lên trên đoạn đường. Một chiếc xe tải đâm sầm vào Nagisa. Thân thể cậu lăn trên đường. Tay đầy vết máu từ đầu cậu chảy ra.... Hôm ấy... Cậu đã gặp tai nạn... ngoài ý muốn của Asano...
*đại sảnh*
"Không ngờ nó đi xa quá rồi.... "-Đầu móng tay bị cắn nát đến chảy cả máu... mà con người ấy vẫn chẳng cảm nhận đau nổi... vì sợ?
==============
AHIHIHIHIHI CHÀO CÁC MEM
AU LÀ AU QUÝ TỘC MC ĐÂY!!
HÔM NAY AU SẼ TRÌNH BÀY CHO CÁC MEM HIỂU MC CÓ NGHĨA LÀ GÌ!!!! FOR PHÂN THOUUUU
MC= MEOW CHAN, MENTO CALER, ....
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SAI HẾT ROU
ĐÓ LÀ MÔNG CONGGGGGGG
LÀ MÔNG CONGGGGGGGGGGGGGG
MÔNG CONGGGGGGGG
QUÝ TỘC MÔNG CONGGGGGGGGGGGG
-MC-
(( cmt nhìu nhìu để mình có động lực nè))
Ak bn nào cmt bảo mình viết trên 1k từ và mình đã làm đc rou nè~~ Vào cmt cho mình vui đi ngan!!! ĐI NHAAAAAAAA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com