Chương 13
〚 𝟚𝟠 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛
═════════════════════════
- Anh Lê, Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng trợ lý Hoa.
Bạch Dương hôm nay đến sớm hơn mọi ngày. Có lẽ là do được mẫu thân dục dã nên mới vậy. Vừa đến nơi anh đã thấy Bảo Bình nghiêm chỉnh ngồi làm việc. Không ngờ cô đến sớm thế. Vậy mà anh nghĩ mình sẽ đến trước cơ. Cô quả một cô gái hoàn hảo. Cứ tưởng tượng một ngày không xa hai người sẽ về chung một nhà không khỏi làm anh mừng phát khóc. Mỉm cười tươi tắn, anh chào:
- Chào em Bảo Bình, em chăm chỉ thật nhỉ?
- Vâng. Em chào anh. Anh quá khen rồi. Việc này chì là bình thường thôi anh.
- Haha! Em khiêm tốn ghê. À em ăn sáng chưa?- Anh hí hửng hỏi, khuôn mặt có vẻ mong đợi.
- Dạ em ăn rồi ạ.
- À... Vậy à... Haha...! Thế thôi anh xuống lấy nước uống đây. Em có lấy gì không?
- Thế phiền anh lấy giúp em cốc cam ép nhé?
- Được. Thôi anh đi đây.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Bạch Dương luống cuống chạy đi. Trên tay còn cầm túi đồ dấu phía sau. Thật tiếc quá. Anh còn mang rất nhiều bánh mẹ làm định tặng cô. Nhưng cô ăn sáng rồi thì đành thôi. Với cả trưa nay cô cũng phải qua công ty khác bàn công việc không tiện ăn.
Ủ rũ đi xuống khu lấy nước, anh thở dài nhìn hộp bánh, rồi lại thở dài.
- Cô ơi! Cho cháu một cốc cacao và một cốc cam ép với ạ.
- Của cháu đây.
- Cảm ơn cô.
...
- Ôi! Phó tổng đi làm lại rồi kìa!
- Vẫn là vẻ đẹp trai ấy, khí thế ấy. A...! Em chết mất!
Tiếng thì thầm gần đó làm anh ngước nhìn. Thiên Yết với chiếc áo sơ mi xanh càng trở lên cuốn hút. Vẫn với cái bản mặt lạnh như tiền ấy, cậu bước vào cùng hàng tá lời chào xung quanh. Nhưng nhìn có sức sống hơn so với ngày hôm qua hai người gặp mặt. Bạch Dương chậc lưỡi rồi quay đi.
- Chà... may mà tên này nghĩ thông được. Như này có phải tốt hơn không? Cứ phải làm khổ mẹ cậu ta.
Đi cùng cậu là thư kí Triệu Xử Nữ. Thường chỉ có cô đi lấy nước thôi. Thật hiếm khi Thiên Yết tự mình đến đây. Xử Nữ đi sau Thiên Yết bỗng thấy cậu dừng lại, liền nói.
- Sao vậy phó...
Cô nhìn về hướng ánh mắt cậu nơi xuất hiện bóng dáng một người con trai tóc xanh chói, rồi lại nhìn cậu. Lúc này, cô thề rằng bản thân có nhìn thấy tai và đuôi của cậu như một chú cún mừng rỡ khi gặp chủ. Sự hạnh phúc bị che lấp sau khuôn mặt liệt. Cô thở dài rồi khoác một nụ cười đầy tự tin, lên tiếng gọi.
- Cậu Lê!
Nghe có ai gọi, Bạch Dương quay lại.
- Thư kí Triệu? Cô gọi tôi sao?
- Đúng vậy.
Ba người ngồi lại ở phòng làm việc của Thiên Yết. Nói thật. Anh vẫn chưa hiểu vì lí do gì mình phải lên tận đây nữa.
Nhìn lại căn phòng choáng ngập sự sang trọng này, một kí ức đen tối trước kia bỗng soẹt ngang đầu. Cái lần đâu tiên anh vô nhầm đây í, đúng là một sai lầm tệ hại. Giá như nó có thể biến mất khỏi não anh thì tốt biết mấy.
Ngồi lo lắng được một lúc, anh mới khẽ nói:
- À... Phó tổng? Cho hỏi... Ngài gọi tôi lên đây có việc gì căn dặn không?
Rồi mặt cậu có vẻ không vui.
- Đừng gọi em như vậy. Không phải hôm qua chúng ta xưng hô bình thường sao?
- Phó tổng à, nhưng đây là công ty mà? Ngài là sếp của tôi, là phó giám đốc của công ty, và tôi chỉ là một nhân viên bình thường, hai chúng ta hôm qua... mới là không phải phép.
- Em không quan tâm. Anh đừng gọi vậy nữa...
-...
-...
Cậu bày khuôn mặt ủy khuất và anh không hiểu vì sao nó xuất hiện. Và ít nhất, làm ơn đi, bộ cậu không nhớ rằng còn có một người khác cũng ở trong phòng cơ à? Anh lén nhìn sang Xử Nữ, hiện cô đang kiểm tra giấy tờ gì đó và chả thèm quan tâm gì luôn. Giống như đang tỏ ra mình vô hình vậy. Như thế càng làm cậu thấy kì quái hơn.
- Được...được rồi... Vậy cậu gọi tôi lên đây làm gì vậy? Công việc của tôi còn nhiều lắm...
- Thì...
Thiên Yết ngượng ngạo nhìn anh, rồi lại quay sang cầu cứu Xử Nữ. Cậu cũng không ngờ cô lại đột ngột gọi anh như vậy. Tuy cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với anh, nhưng ít nhất cũng nên nói trước cho cậu để tìm một lí do nào chứ?
-...?
Bạch Dương ngồi ngơ ngác chờ câu trả lời. Đến lúc này Xử Nữ mới lên tiếng, giống như vị cứu tinh cứu vớt cuộc trò chuyện vốn không mục đích này.
- Tôi đã nghe trưởng phòng Phan Ma Kết nói về việc giao một dự án quan trọng sắp tới cho cậu. Việc đó đúng chứ?
- A... Đúng vậy...
- Đúng như cô ấy nói đấy. Đây là một dự án ảnh hưởng khá quan trọng đến công ty nên trách nhiệm hay cả kinh nghiệm đều phải được đảm bảo. Đối tác lần này là một người quan trọng. Việc làm hài lòng họ cũng hiển nhiên không dễ. Vậy cậu Lê, cậu đã từng đảm nhiệm công việc giống vậy trước đây chưa?
- Tôi...chưa.
- Hừm... Vậy có vẻ chuyện này hơi khó với khả năng của cậu. Chúng tôi thật sự không yên lòng cứ giao phó việc này cho cậu được.
- Thư kí Triệu, cô...!- Thiên Yết đột ngột lên tiếng cùng vẻ mặt không đồng ý.
- Tôi biết là như vậy. Khi trưởng phòng Phan giao việc cho tôi, tôi đã rất vui mừng vì bản thân lại có cơ hội lớn như vậy và đồng thời nỗi lo lắng cũng tăng. Tôi nghĩ bản thân chưa đủ khả năng để đảm nhận nó. Nhưng phó tổng, thư kí Triệu, tôi là muốn thử một lần. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu hết. Vậy nên... xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Bạch Dương đứng phắt dậy, cúi người đầy nghiêm túc. Còn Thiên Yết thì quay sang nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt tóe điện làm cô chỉ biết cười khổ.
- Cậu hiểu lầm ý tôi rồi.
- Sao cơ?
- Tôi biết con mắt nhìn người của trưởng phòng Phan. Cô ấy sẽ không tùy tiện giao việc quan trọng cho người cô biết không có khả năng. Điều tôi muốn nói là không thể yên tâm nếu để cậu một mình đảm đương chuyện lớn như vậy. Vì vậy nên là...
-...
Xử Nữ liếc mắt sang Thiên Yết chưa đầy ba giây, tuyên bố thẳng thừng.
- Cậu sẽ hoàn thành nó với sự giúp đỡ của một người nhiều kinh nghiệm, mà cụ thể hơn đó là phó giám đốc Phan Thiên Yết cũng là vị đang ngồi trước mặt cậu đây. Mọi thứ sẽ thông qua ngài ấy và cậu sẽ được trực tiếp chỉ dẫn, bởi phó tổng.
- Hả?!?!
Bạch Dương bất ngờ la lên. Anh trố mắt nhìn hai người họ. Thiên Yết cũng không khỏi sững sờ. Nhưng sự sung sướng còn nhiều hơn nó rất nhiều.
- Nhưng...nhưng sao lại như vậy được? Ngài ấy đường đường là phó giám đốc. Làm sao lại để hướng dẫn một nhân viên bình thường như tôi chứ?
- Không gì là không thể cả! Tôi đồng ý việc này.
Thiên Yết vứt liêm sỉ tán thành cả hai tay. Hai chữ vui vẻ hiện rõ mồn một trên mặt cậu làm anh không biết nên cười hay khóc.
- Nếu Phó tổng đã đồng ý chuyện này rồi thì cậu sắp xếp đi nhé.
- Nhưng mà thư...
- Tôi có việc phải đi trước. Phó tổng, tôi xin phép.
- Ừ. Cô đi đi.
Chưa thèm nghe hết cậu nói cái gì, Xử Nữ đã bê đống giấy tờ đi thẳng ra cửa. Anh quay phắt nhìn bản mặt phấn khởi của cậu, vuốt mặt nói.
- Phó tổng... Không phải chúng ta là bạn rồi ư? Sao cậu không tha cho tôi vậy?
- Không có! Em chỉ muốn giúp anh thôi. Đây không phải chủ ý của em đâu. Là thư kí Triệu sáng suốt đề cử.
- Cậu nghĩ tôi tin?
- Anh ơi! Tin em đi mà! Thật sự không phải do em bày ra. Hoàn toàn là thật.
- Thôi thôi được rồi. Haiz... Vậy phó tổng, tôi còn nhiều sai sót, từ giờ mong cậu chỉ bảo.
Bạch Dương hơi cúi người. Cậu cũng nhanh chóng đứng dậy cúi người theo làm anh giật mình.
- Anh cũng giúp đỡ em ạ!
- Phó...phó tổng, lần sau cậu đừng làm như vậy. Cậu là cấp trên tôi đấy. Hơn nữa là cậu giúp đỡ tôi chứ tôi có làm được gì cho cậu đâu?...
- Haha...!
Anh thở dài. Đành phải chấp nhận thôi vì dù gì công việc lần này có lẽ sẽ là bước tiến lớn của anh. Mà cậu cũng là một người tài giỏi, chắc chắn sẽ giúp cho anh rất nhiều. Chợt nghĩ đến việc bản thân lớn tuổi hơn mà thua kém người ta như vậy làm lòng anh tủi hổ chết mất.
- Phó tổng, vậy...
- Gọi em là Thiên Yết được rồi ạ.
- Công ra công, tư ra tư. Vẫn là nên xưng hô cho phải phép...
- Gọi Thiên Yết nha anh?
-... Phó...
- Thiên Yết anh ạ.
Nụ cười hồn nhiên của cậu làm anh... "tức". Anh cười không thể miễn cưỡng hơn.
- Vậy cậu Thiên Yết, bao giờ chúng ta...
Ọt...ọtttt...ọt~
Anh chăm chú nhìn vào bụng cậu, rồi ngước lên nhìn cậu. Thiên Yết mặt đỏ hơn trái cà chua, chết đứng như Từ Hải. Cậu xấu hổ luống cuống nói.
- Xin...xin lỗi! Tại tại tại sáng nay em quên ăn sáng. Anh đừng quan tâm, cứ... cứ nói đi ạ...
-Haiz...
Bạch Dương vuốt sống mũi bất lực rồi đi lại cầm cái túi xám nãy giờ mình mang theo. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi mới đưa nó cho cậu.
- Này, cái này cho cậu.
- Gì...gì vậy ạ?
- Bánh mẹ tôi tự tay làm. Tuy không phải thứ gì đắt tiền nhưng ăn tạm cũng được. Nếu cậu không chê. Bỏ bữa sáng là không tốt cho sức khoẻ đâu.
- ...
Thiên Yết cầm lấy túi bánh mà ngơ một lúc. Thấy cậu im lặng anh liền tưởng rằng cậu chê nó liền khó chịu định giật lại nhưng bị cậu giằng lấy không chịu chả.
- Chê thì thôi trả đây! Tôi không có thứ đắt tiền cho cậu đâu.
- Ơ? Em đâu có chê! Chỉ là hơi bất ngờ tí thôi. Chứ em đang hạnh phúc gần chết đây này!
- Ặc! Hạnh... phúc?! Cậu nói gì vậy hả? Cho cái bánh ăn thì có gì mà hạnh phúc cơ chứ?
- Anh chẳng biết gì cả. Được người mình thích tặng đồ cho thích lắm luôn í!
- Im đi!!!
- Thật sự rất thích đấy! Em sẽ ăn thật ngon!
- Không!! Không cho nữa! Trả đâyyy!
***
Bạch Dương trở về văn phòng. Trông dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi khác hẳn khi nãy của anh, Bảo Bình hỏi:
- Anh sao vậy?
- À... Anh không sao...
- Mà anh đi đâu lâu vậy ạ? Từ lúc đó đến giờ cả một tiếng rồi.
Anh đưa cốc cam ép cho Bảo Bình, vô thức nhớ lại bản mặt của Thiên Yết.
- Anh vừa bị cho đi đày.
Đúng vậy. Mỗi khi nói chuyện với cậu xong, anh cảm tưởng mình vừa trải qua cuộc tra tấn khổ cực vậy.
Bảo Bình nghiêng đầu không hiểu.
- Dạ?
- À không. Anh nói nhầm. Phó tổng Phan và thư kí Triệu gọi anh lên văn phòng có chuyện cần nói.
- Vậy ạ? Quan trọng không anh?
-Thì...- Anh gãi đầu- Cũng khá quan trọng.
Tinh...tinh tinh!
Bạch Dương nhanh chóng bắt máy khi điện thoại vừa reo.
- Alo? Nhân Mã hả? Gọi anh có chuyện gì không?
Vừa nghe thấy hai chữ "Nhân Mã" được sướng lên, Bảo Bình dừng tay bấm phím chõ tai nghe cho rõ.
Bên kia liên lạc, thứ giọng ngọt ngào của cô em gái bé bỏng vang lên.
- Anh hai à? Thiên thần đáng yêu, cute, dễ thương, chăm ngoan, hiền lành, thánh thiện của anh nè. Giờ anh đang ở công ti ạ?
- A haha...! Đúng, đúng! Anh đang ở công ti đây. Sao vậy bảo bối?
- Anh ơi! Em đang ở công ti anh nè. Nhưng tìm mãi chả thấy phòng làm việc của anh đâu cả...
- HẢ?!?!
Cả Bạch Dương lẫn Bảo Bình đều bất ngờ la toáng lên. Và hiển nhiên nhận lại bao ánh nhìn phiền phức của đồng nghiệp xung quanh. Bảo Bình tái mặt, cô luống cuống lôi trong cặp cái gương soi mặt, xem lại bộ đồ công sở của mình mà muốn xỉu. Vội cầm túi chạy biến đi đâu đó. Bạch Dương lo lắng hỏi.
- Vậy em đang ở đâu? Có làm sao không? Bảo vệ và nhân viên phụ trách cho em vào ư? Họ không làm gì em chứ? Em đang lạc ở đâu à? Tầng mấy chổ nào HẢ?!
- Anh hai bình tĩnh, bình tĩnh đi mà! Em đang ở gần một quầy bán nước tự động. Hiện đang có một người đi cùng em nên anh hai đừng lo.
- Ai hả?! Thằng nào đi cùng em?!
- Không có thằng nào cả! Là con gái mà. Em bắt gặp chị ấy để hỏi đường và tụi em đi chung luôn thôi.
- Vậy em cùng cô gái đó đến đây chưa?
- Ha ha! Tiếc quá. Chị ấy cũng không biết luôn. Thế rốt cuộc anh làm ở tầng mấy vậy?
- Anh làm ở tầng chín. Ra thang máy rẽ trái là đến nơi. Thế còn em đang đâu?
- Ui anh ơi, không hiểu kiểu gì em lên đến tận tầng hai mươi rồi ạ...
- Trời ơi! Em đứng yên đấy anh lên đón.
- Thôi anh ạ. Em tự xuống cũng được. Chỉ cần đi thang máy là xuống ngay mà. Không phiền anh hai đâu. Em cũng lớn rồi.
- Haiz... Thôi được rồi. Phải xuống đây ngay nhé!
-Dạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com