〚 𝟚𝟘 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛
═════════════════════════
Thiên Yết đang mang tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau khi cuộc họp gấp diễn ra xong xuôi, cậu nhanh chóng trở về văn phòng của mình để thưởng thức món bánh mà cậu cho là "vô giá" được Bạch Dương tặng.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy tiếng động phía bàn làm việc, cậu quay sang nhìn.
Nơi bàn làm việc, chiếc ghế đung đưa theo nhịp đưa người. Dáng ngồi vắt chân bất lịch sự thế kia cũng đủ để cậu đoán ra đó là ai. Hắn ta ngồi quay lưng lại phía cậu. Ngân nga câu hát rất khó nghe.
- Đến từ bao giờ vậy?
Thiên Yết lên tiếng. Thiên Bình lúi húi làm gì đó và trả lời với giọng ậm ự kì lạ. Cậu nghi hoặc hỏi.
- Anh làm gì đấy?
- Hả? À...
Thiên Bình quay ghế ra. Trên tay là một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu xanh, miệng còn tóp tép nhai, hồn nhiên nói:
- Anh mày thấy có hộp bánh ở đây nên bỏ ra ăn. Ui bánh quy này ngon lắm đấy. Mày mua ở đâu vậy anh không thấy nhãn hiệu ?
-...!
Thiên Yết căng mắt nhìn, chết lặng, cả người như có dòng điện chạy qua làm tứ chi tê cứng không cựa quậy nổi. Cậu nhìn hộp bánh của mình, rồi nhìn Thiên Bình, nhìn vụn bánh còn vương trên mép Bình, mặt cậu đột ngột tối xầm lại.
- Anh...!
Cậu gằn giọng làm Thiên Bình giật mình. Hắn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của cậu liền đặt bánh xuống bàn mà cảnh giác lùi lại phía sau.
- Em...em trai yêu quý? Sao vậy? Mày sao thế?
- Giết...!
- Hức! Hả?! Giết? Giết ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Mày làm sao thế? Ai chọc tức mày à? Anh có làm gì đâu?
Cảm thấy luồng sát khi nghi ngút có thể đè ngạt mình, Thiên Bình đoán rằng sẽ có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra nên thẳng cẳng chạy.
- Tuy không biết vì sao nhưng có lẽ anh mày nên về trước. Lần sau anh lại đến. Bye bye nha!
- Anh đứng lại cho tôi! Tôi phải giết chết anh!!!
- Áaaaa! Mẹ ơi cứu con! Thằng Yết nó lên cơn điên rồi mẹ ơi! Thư kí Triệu! Triệu Xử Nữ! Cô ở đâu? Làm ơn cứu tôi với!
Thiên Bình vừa chạy vừa la. Làm ai trông thấy anh đi qua đều đưa ánh nhìn kì lạ. Thiên Yết chậm chân không tóm được liền đứng yên mà thở lấy hơi. Chả ai hiểu nổi cái tình cảnh bây giờ. Cậu quay lại bàn rồi cầm hộp bánh lên nhìn chăm chú.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh làm lố của Thiên Bình, Xử Nữ vừa lên tầng cũng vội vã chạy vào xem. Cô ôm tập giấy nặng, đi vào, lớn tiếng nói:
- Phó tổng?! Có chuyện gì vậy?
***
Bạch Dương đứng chờ trước cửa văn phòng, anh ngó nghiêng ngó dọc xem em gái mình đã đến đây chưa. Được một lúc thì Bảo Bình cũng từ đâu đó chạy về. Bạch Dương ngay tức khắc đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy dáng vẻ của cô nàng bây giờ. Thay vì bộ đồ công sở đơn điệu hàng ngày, Bảo Bình lại khoác lên một chiếc đầm trắng tinh khôi và áo khoác mỏng. Đầu tóc gọn gàng, trang điểm cũng tinh tế hẳn so với trước. Từ đầu đến cuối không thể có chỗ nào thừa ra để chê bai. Hoàn hảo đến từng mi ni mét. Quả là một người con gái đẹp từ trong ra ngoài.
Và anh thoáng nghĩ trong sung sướng, chắc hẳn cô ấy biết em gái mình đến nên sửa sang chỉnh chu hơn đây mà, như ra mắt nhà chồng ấy, điều đó làm anh thấy ngại ghê.
Chưa kịp khen một câu, Bảo Bình đã nhảy lên lời anh.
- Em...em gái anh đến chưa?!
Trông bộ dạng thở không ra hơi của cô, anh cười cười nói:
- Em yên tâm, em ấy chưa đến, không cần lo lắng quá đâu, dù em ăn mặc thế nào em ấy cũng thích mà.
Câu nói đó được cất lên nhưng hai người hiểu hai kiểu, không hề giống nhau. Ấy thế mà anh chàng Bạch Dương ngây thơ vẫn cứ tưởng là đồng ý nghĩ.
Chợt nghe thấy tiếng âm thanh thảnh thót từ xa gọi, cả hai ngước sang nhìn. Cách đó không xa, Nhân Mã cũng khuôn mặt không thể đáng yêu hơn, cùng bộ quần áo vàng chói năng động chạy lại. Nó cao giọng gọi:
- Anh ơi! Anh hai!
- Nhân Mã!
Thấy nó chạy lại, Bạch Dương cũng khẩn trương dang tay đón nó. Và thế là Nhân Mã được một cú bổ nhào vào người Bạch Dương. Nó cũng chẳng còn bé bỏng gì mà đã tầm mười bảy, mười tám tuổi rồi, cơ thể cũng đã lớn nên đương nhiên việc nó lao ầm vào anh như thế không khỏi làm anh ngã đùng ra sau, thế là mông được hôn đất một pha đau đớn.
- Ay ya! Nhân Mã! Em định giết cái thân tàn của anh ấy hả?!
Bạch Dương vỗ vỗ nhẹ vào vai nó, nhưng nó nhất quyết không dời người anh, nhanh chóng hôn chùn chụt liên hồi vào mặt anh. May mà nó không đánh son, không coi như mặt anh lúc này chả khác gì trò hề.
- Moa! Moa! Moa! Anh hai em nhớ anh lắm đó! Moa moa!
- Ha ha! Được rồi, được rồi.
Phải chờ một lúc để nó thoả sức "yêu thương" Bạch Dương rồi mới chịu buông anh ra, chứ chả ai có thể cản nó lại. Bảo Bình nãy giờ yên lặng nhìn, đến khi Nhân Mã ngước mắt thấy, nó mới oà lên, ôm lấy cô.
- Bảo Bảo!!!
Bảo Bình thì chẳng ngần ngại gì mà ôm lại nó. Thế nhưng điều này làm Bạch Dương vô cùng khó hiểu. Anh nhớ bản thân chưa từng nhắc đến Bảo Bình với Nhân Mã trước đây, thế mà nhìn hai người họ lại rất thân thiết. Để khỏi thắc mắc, Bạch Dương hỏi:
- Em biết chị ấy sao Nhân Mã?
- Dạ! Tất nhiên rồi ạ. Anh hỏi kì ghê.
- Thế sao anh không biết chuyện này nhỉ? Mà hai người gặp nhau lúc nào vậy?
- Hừm... Em không nhớ rõ lúc đó là bao giờ, khoảng tầm một năm trước, với cả nhà mình ba mẹ đều biết chị ấy mà, hơn nữa còn rất thích chị ấy luôn, nhỉ chị nhỉ? Hì hì...
Nó nói rất tự nhiên cùng nụ cười tươi như hoa. Còn Bảo Bình lại đỏ mặt xấu hổ, cô thấp giọng trả lời vì ngượng.
- Ưm...ừm...
Biểu cảm của Bảo Bình chợt lọt vào tầm mắt của Bạch Dương. Anh thầm nghĩ, hoá ra cô lại theo đuổi anh từ lâu như vậy, còn tới làm quen với gia đình anh trước đó mà anh không hề biết. Chắc hẳn thích anh thật rồi.
Không chờ được Bạch Dương nói gì thêm, Nhân Mã thấy anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ liền ra đánh thức còn người còn bơi trong ảo tưởng kia. Nhân Mã kiễng chân chọt chọt tay vào mặt Bạch Dương, gọi mấy lần anh mới sực tỉnh, cười hô hố nói:
- Em gái thân yêu, tuy anh không ủng hộ việc em cả gan dám một mình tới đây trong khi đường xá xa xôi nguy hiểm như vậy nhưng thôi đến thì cũng đến rồi, hôm nay trưởng phòng đi vắng, lại anh cùng chị Bảo Bình dắt em đi thăm quan phòng làm việc nhé.
- Ye!
Nhân Mã nhảy cẫng lên vì vui sướng, quàng tay qua tay Bạch Dương và Bảo Bình lôi kéo vào phòng, thật tình không biết là anh đưa nó đi hay nó đưa anh đi nữa.
Rồi Bạch Dương đưa Nhân Mã vào văn phòng, giới thiệu qua với mấy đồng nghiệp quen thân, Nhân Mã còn được Quang Vũ tặng cho thỏi socola Nhật nữa, coi bộ vui vẻ lắm, đồng nghiệp cũng rất ưa nó. Đúng là em gái anh có khác, nhưng thật tình Bạch Dương không tài nào hiểu nổi, nó còn kết bạn nhanh hơn cả anh cơ, mọi người quý nó còn hơn cả anh, nói chuyện hợp nhau lắm. Nhất là hai bà cô nắm bắt thông tin nhang hơn gió ngồi đối diện bàn làm việc Bạch Dương, hai người họ nói đủ thứ việc trên đời cùng nó, ấy thế mà nó chẳng biết chán, hơn nữa còn rất tập trung nghe rồi cười đáp lại. Thế là người anh trai mang tên Bạch Dương bị ra dìa.
Bạch Dương để ý Bảo Bình thường bám dính lấy Nhân Mã, vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.
- Thật mừng vì cô ấy thân thiết với Nhân Mã. -Anh thầm nói.
Vừa ngồi một lúc đã đến trưa, Nhân Mã ngỏ ý muốn Bạch Dương đưa đi ăn rồi mới chịu về nhà. Vì Bảo Bình nói muốn đi cùng nó nữa nên Bạch Dương đành đồng ý. Nhưng vì chưa đến ngày nhận lương nên ví tiền của anh có hạn, chỉ sợ Nhân Mã ăn hết quán nhà người ta thì anh biết lấy tiền đâu trả. Ai mà chả biết con bé có một cái dạ dày không đáy cơ chứ. Thật khổ anh mà.
Bạch Dương cùng Nhân Mã và Bảo Bình đứng gọi taxi. Nhưng đột nhiên có chiếc xe hơi đen trông có vẻ đắt tiền đậu lại trước nơi họ đứng. Đang định nhắc nhở người đó không được đậu xe ở đây thì kính xe từ từ kéo xuống xuất hiện khuôn mặt điển trai của anh chàng Thiên Bình, Bạch Dương bất ngờ vui vẻ nói.
- Thiên Bình? Sao ông lại ở đây?
Thiên Bình nhớ lại cái bản mặt của Thiên Yết vừa nãy, liền chậc lưỡi, rồi quay sang cười.
- Chào cậu em. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, thấy ông đứng đây nên đậu lại tính trêu ngươi ấy mà. Ha ha!
- Thằng này! Ác thế?
Bạch Dương tính đấm cho cậu bạn phát nhưng Thiên Bình lại né được.
- Mà xe ai đây? Đừng nói là xe ông nhớ?!
- Đương nhiên là xe tôi rồi! Thế ông nghĩ xe ai?
Thiên Bình hếch mặt đầy kiêu ngạo cùng nụ cười toả sáng, Bạch Dương trông mà muốn táng cho mấy cú.
- Chậc chậc! Đúng là tên cậu ấm lắm tiền.
Bảo Bình đứng nắm tay Nhân Mã thấy hai người nói chuyện mất thời gian quá nên đành lên tiếng.
- Anh Bạch Dương, đây là...?
- A! Anh quên mất. Đây là Thiên Bình, một trong những đứa bạn thân của anh. Hắn vừa về nước không lâu mà. Với cả còn là người học việc trong công ty chúng ta nữa.
- À... Là Phan Thiên Bình ạ. Em có nghe nhắc nhiều về anh. Em là Bảo Bình. Hân hạnh được gặp anh.
Bảo Bình lịch sự hơi cúi đầu chào, tay vẫn nắm lấy Nhân Mã còn bận xem cái gì đó trên điện thoại.
- Ôi trào, không cần lịch sự thế đâu.
- Nhắc nhiều sao? Sao anh không biết nhở?- Bạch Dương đứng dựa lưng vào ô tô của Thiên Bình, nghiêm túc nghĩ.
- Anh ấy chính là con trai cả tổng giám đốc công ty mình đó ạ. Giờ sẽ học việc và mai sau chắc sẽ là người thừa hưởng công ty đó anh.
Bảo Bình thở dài thì thầm vào tai Bạch Dương. Đến lúc này anh mới ngộ ra, ngỡ ngàng đến há hốc miệng. Không thể ngờ thằng bạn mình là một đại nhân vật như vậy.
- Thiên Bình?! Ông tính làm giám đốc công ty tôi à?!
- Nhỏ cái mồm thôi. Ông sồn sồn cái gì? Đó là bố tôi muốn vậy, chứ tôi còn chưa rõ. Với cả tôi không thích nhắc tới chuyện về công ty đâu. Chúng ta đừng bàn luận về việc này nữa ha.
Thiên Bình không vui ra mặt, nhưng vẫn cố nói tự nhiên, rồi hắn lại tươi cười hỏi.
- Mà mọi người định đi đâu vậy?
- À... Tính đi ăn trưa này. Hôm nay em gái tôi tới thăm.
Bạch Dương không nói đến chuyện kia nữa, hếch mặt nhìn về phía Nhân Mã. Thiên Bình nhìn thấy Nhân Mã, anh lập tức hét toáng lên.
- Con nhóc bánh ngọt?!
Nhân Mã giờ mới chú ý, nhìn thấy Thiên Bình liền lập tức lớn tiếng la:
- Tên xấu tính!
Ngơ ngác một hồi lâu, không ai nói gì nữa, Thiên Bình trở họ đến quán ăn gần đó rồi không ngại ngồi xuống luôn. Trước khi đồ ăn được mang ra, Bạch Dương liền hỏi Nhân Mã.
- Nhân Mã, em quen người này à?
Nhân Mã nãy giờ lườm Thiên Bình đến toét mắt, còn Thiên Bình chỉ cười khổ mà toát mồ hôi. Nó bực bội nói.
- Anh ơi! Cái tên đáng ghét này là người vô duyên ăn mất cái bánh vàng bánh bạc của em mang đi đó!
- Thôi nào cô bé. Anh đã xin lỗi rồi mà. Chỉ là hiểu lầm thôi, anh cũng đã đền nhóc cái khác rồi nhưng là do nhóc không lấy.
- Tôi không thèm! Tôi chỉ cần bánh của tôi thôi!
- Nhưng mà anh...
Bạch Dương nghe không mấy hiểu, liền can ngăn hai đứa không ngớt lời cãi cọ kia.
- Là sao? Em kể đầu đuôi xem nào?
- Hic! Anh ơi! Sáng nay em đến nhà anh rõ sớm, tự tay mình làm một chiếc bánh ngọt để tặng. Ai ngờ đi giữa đường thấy cái cửa hàng tiện lợi liền ghé vô mua ít đồ. Đặt tạm cái bánh và túi đồ ở bàn tiện lợi. Ai dè vừa ngoảnh ra ngoảnh vào đã thấy anh ta ngồi ăn hết cái bánh của em. Anh xem! Không thể tha thứ được. Hu hu!
Bạch Dương nghe vậy liền lườm Thiên Bình, không thèm nghe tên vô duyên ấy giải thích hay bình luận gì thêm.
Thiên Bình chỉ biết bất lực cười khổ. Thật ra anh không phải cố ý. Chỉ là sáng nay được người quen tặng cho cái bánh để túi y như túi bánh của Nhân Mã. Lúc vào mua kẹo cao su tiện thể ngồi đấy ăn luôn vì chưa ăn sáng. Ai ngờ lại nhầm với cái của Nhân Mã. Cuối cùng bị nó nổi giận đùng đùng, éo le thay đó còn là em gái Bạch Dương nữa chứ. Hôm nay đúng là anh khắc với đồ ăn mà. Nhóc này cũng thế mà thằng em Thiên Yết cũng thế.
Bạch Dương xoa đầu Nhân Mã, cố an ủi nó.
- Thôi được rồi em đừng buồn nữa. Anh không sao đâu. Lần sau em làm cái khác tặng anh cũng được mà.
Nhân Mã đang sụt sịt bỗng ngửng lên nhìn mặt anh, hồn nhiên nói:
- Em đâu có tặng anh, em làm để tặng chị Bảo Bình mà...
Bạch Dương ngay tức khắc trắng mặt. Ngượng không biết nói gì nữa.
Bảo Bình như bắt được vàng, mừng rỡ cười với Nhân Mã. Còn nó không hề biết người anh trai của mình đang quê thế nào mà than thở với Bảo Bình.
- Chị ơi... Lần này em lại không cho chị thưởng thức bánh của em nữa rồi. Hic...
- Không sao đâu, không sao đâu ha. Lần sau em tặng chị cũng được. Chỉ cần em làm vì chị là chị đã vui rồi.
Bảo Bình trong trạng thái vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng xoa đầu Nhân Mã làm nó vui vẻ hơn. Hớn hở ôm lấy Bảo Bình. Bạch Dương nhìn hai người có chút không đúng. Hình như hai người họ còn thân thiết hơn cả anh với Bảo Bình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com