Chương 37
〚 𝟘𝟜 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟛 〛
Lam: ngoi
═════════════════════════
Hai ngày trước vì con trai em gái ruột của ba Lê cũng chính là em họ của Bạch Dương kết hôn nên anh đành xin nghỉ phép để về tham dự đám cưới.
Em gái ba Lê cưới chồng ở tít thành phố khác nên thành ra thời gian đi lại lâu hơn bình thường. Đáng lẽ ra những sự kiện như này sẽ để ba má Lê tham dự nhưng gần đây chân ba Lê không được khoẻ nên đành phải để anh gác lại công việc tốn công đi đường xa một trận.
Nhưng vấn đề Bạch Dương đau đầu nhất chính là lần này đi phải mất đến ba, bốn ngày mà Thiên Yết thì đâu đồng ý thả anh lâu như vậy. Thế nên mấy hôm trước hai người đã tranh cãi nguyên một buổi tối cậu mới hậm hực miễn cưỡng đồng ý. Bất tiện là đợt này công ty còn bận nên Thiên Yết không thể bám theo anh.
Bạch Dương miệng nói xa nhau có mấy ngày chẳng vấn đề gì nhưng đến khi thực sự đi rồi thì chính mình lại thấy hơi không nỡ.
Hai người thống nhất với nhau ngày nào cũng sẽ gọi điện ít nhất một lần nhưng đến ngày thứ ba vì Bạch Dương quá chén trong tiệc cưới nên về khách sạn liền nằm vật ra ngủ không để ý đến điện thoại của Thiên Yết gọi tới.
Sau khi liên lạc đến lần thứ tám mà vẫn không thấy phản hồi, Thiên Yết liền đổi số gọi cho người em họ tổ chức lễ cưới kia của Bạch Dương mà hôm trước vừa moi thông tin từ ba má Lê. Sau mấy phút ngắn ngủi trao đổi mới biết anh uống say và đã được họ hàng đưa về tới cổng khách sạn.
Thiên Yết còn muốn gọi cho bên quản lý khách sạn để đảm bảo chắc chắn việc anh đã về tới phòng và không có cô gái hay tên đàn ông nào theo cùng thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên.
Thiên Yết mặc nhanh chiếc áo phông xanh để che tấm lưng trần rồi mới ra ngoài mở cửa. Nhìn camera bên ngoài thì bất ngờ khi thấy đó là mẹ mình. Thiên Yết mở khoá cửa trong ngỡ ngàng rồi hỏi bà.
- Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?
Vương Nhạc Oanh không hề bất ngờ khi thấy con trai mình ở trong nhà của người khác mà hơn nữa còn mím miệng cười cậu.
- Nhìn con giờ chẳng khác gì thằng bé Dương cả. Con xem tóc còn chưa thèm chải kìa.
Trước kia Thiên Yết sống rất phép tắc và theo một khuôn khổ nhạt nhẽo lúc nào cũng chỉnh chu mọi thời điểm. Thế nhưng sau khi sống với Bạch Dương một thời gian thì đã có thể giống một người bình thương hơn, khi ở một mình hay cạnh anh thì càng buông thả. Biết là cuộc sống như vậy sẽ thoái mái hơn kiểu cứng nhắc, lạnh lùng như trước kia nhưng Bạch Dương cũng có chút lo lắng việc cậu bị nhiễm tính của mình có phải là xấu hay không.
Thiên Yết vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng làm việc nên đám tóc của cậu bị xù loạn rồi vểnh cả lên. Mọi ngày sẽ có Bạch Dương để ý rồi chủ động chải xuống giúp nên cậu không mấy để ý trong vấn đề này. Giờ Vương Nhạc Oanh đề cập đến cậu mới lấy tay vuốt vuốt tạm xuống.
Vương Nhạc Oanh tới chơi một lúc mà mang theo cả túi lớn túi bé đồ tới cho hai người họ. Thiên Yết lo chân bà còn chưa khoẻ hẳn nên nhanh chóng xách đồ rồi kêu bà ngồi xuống nghỉ.
- Ai đưa mẹ tới đây vậy?
- À, tài xế của mẹ. Mà nghe nói thằng bé Dương mấy hôm nay không có đi làm nhỉ? Thằng bé đâu rồi?
Thiên Yết còn đang trầm tư về chuyện mẹ hắn đến đây vậy mà không tỏ ra một chút bất ngờ hay hoang mang nào khi con trai bà sống trong nhà một người đàn ông khác. Tuy rõ chuyện bà biết cậu thích thầm Bạch Dương từ lâu nhưng trong hoàn cảnh này bà vẫn tỏ ra bình tĩnh như thể không có chuyện gì như vậy vẫn khiến Thiên Yết vô cùng khó tiếp nhận được. Nhưng chuyện này cũng nhanh chóng bị cậu vô tình lược bỏ qua sau đầu mà bình thản đáp.
- ... Anh ấy có họ hàng kết hôn ở xa nên vắng nhà mấy ngày ạ. Mẹ tìm anh ấy có chuyện gì ư?
- À thật ra cũng chỉ tính hỏi thăm thằng bé một chút. Còn... mục đích chính mẹ tới đây là tìm con.
- Vâng, có chuyện gì sao ạ? Sao mẹ không gọi điện kêu con về đỡ tốn công chân còn chưa khoẻ hẳn tới đây một chuyến?
Vương Nhạc Oanh từ đầu đến giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh như thường, thế nhưng đến lúc này thì nụ cười của bà bỗng nhiên kéo dần xuống, khuôn mặt bà mang một nét dè dặt không dấu được sự bồn chồn.
Bà kêu cậu tới ngồi gần mình rồi nhẹ nhàng bao trọn bàn tay thô cứng của cậu trong hai tay mình rồi nhỏ nhẹ nói.
- Thiên Yết à, mẹ nói chuyện này con đừng suy nghĩ nhiều nhé. Với lại, ba và mẹ trước giờ luôn mong con có thể sống cho chính bản thân mình. Tuy ba mẹ không thể can thiệp vào quyết định và cuộc sống con lựa chọn thế nhưng hai chúng ta vẫn sẽ luôn coi con là thành viên trong gia đình, con cũng sẽ luôn là con trai yêu của ba mẹ. Chuyện này sẽ mãi không thay đổi.
- Mẹ, có chuyện gì sao? Sao mẹ lại nói đến chuyện này?
Vương Nhạc Oanh rất lâu sau không nói gì, nhưng Thiên Yết cũng rất kiên nhẫn yên lặng chờ bà lên tiếng. Cho đến khi lời vừa thốt ra, bên tai cậu dường như bao phủ là tiếng ù ù mờ mịt.
- Thiên Yết, con có muốn... trở về gia đình của ba mẹ con không?
---
Sáng sớm hôm thứ tư Bạch Dương đã bắt chuyến bay sớm vào bốn giờ sáng để về nhà nhanh chóng nhất có thể. Tối qua đi dạo ngoài phố đã tìm được một bộ cốc sứ đôi rất hợp ý muốn khoe với Thiên Yết. Nhưng lý do khiến anh bận tâm hơn là vì cuộc gọi nói chuyện đêm qua anh phát hiện cậu có gì đó rất lạ, tâm trạng cũng không giống như mọi ngày.
Bạch Dương không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì mà con người này mới một ngày trước còn vô cùng mè nheo, phiền phức đến hôm nay không chỉ im lặng mà lạnh lẽo đến thế.
Khi anh bước vào nhà đã cảm nhận nhiệt độ trong đây không bình thường. Trong cái thời tiết hồ nước bốc hơi thế này mà căn phòng không mở điều hoà vẫn quanh quẩn không khí lạnh thấu xương như vậy.
Tầng dưới lầu được ngắt toàn bộ điện nên căn nhà có vẻ tối hơn mọi ngày. Bạch Dương nghĩ mình về quá sớm, Thiên Yết còn đang trong giấc ngủ nên không tạo ra động tĩnh gì lớn.
Mãi đến khi anh mở cửa phòng rồi nhìn thấy lờ mờ đống lon bia lăn lóc cạnh chân giường từ ánh sáng ngoài hành lang hắt vào. Căn phòng toả ra hơi nóng hầm hập không một chút gió mát từ điều hoà hay quạt điện.
Bạch Dương vừa hốt hoảng vừa thấy kì lạ. Bình thường Thiên Yết chỉ uống đồ có cồn khi ngồi vui với mọi người hoặc bàn chuyện với đối tác chứ chưa từng uống một mình như vậy.
Anh vội bật công tắc điện rồi tiến tới giường. Bàn tay chạm vào cơ thể Thiên Yết ướt đẫm mồ hôi, thân nhiệt cậu vốn luôn cao hơn người thường giờ còn nóng hơn.
- Thiên Yết! Có chuyện gì vậy? Sao lại nằm thế này? Máy lạnh cũng không bật. Đã vậy còn uống nhiều như thế...
Dường như nghe thấy âm thanh này, người trên giường mới có chút động đậy. Cậu chậm chạp lật người lại nhìn anh, giọng nói có chút run run.
- Anh... Sao giờ anh mới về?
Bạch Dương bị khuôn mặt cậu hiện tại làm cho sững sờ, mùi chất cồn bao bọc xung quanh người cậu, đôi mắt sắc lạnh ngày nào giờ lại đỏ ửng đầy tơ máu, khoé mắt còn đọng lại nước chưa khô, mà giờ nhìn thấy anh lại bắt đầu trực trào ra. Vẻ mặt tái xanh của cậu khiến lồng ngực Bạch Dương không nhanh không chậm nhói lên cảm giác khó chịu âm ỉ, càng thêm muốn biết vì sao cậu lại thành thế này.
Mày anh nhíu lại, bàn tay cũng siết chặt hồi lâu. Anh cố bình ổn cảm xúc của mình trước nhất rồi mới nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ngón tay cái xoa xoa vành mắt ươn ướt sưng đỏ rồi kéo cả người cậu vào trong ngực mình, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mang chút cảm giác dỗ dành.
- Đừng khóc nữa. Anh về rồi đây. Xin lỗi đã để em một mình.
Chắc có lẽ khi tâm trạng không tốt sẽ dễ say hơn nên cảm xúc của Thiên Yết mới càng rối loạn hơn. Cậu túm chặt áo anh không buông, cả người như chẳng còn sức lực mà dựa vào vòng tay người đối diện.
- Em... Em chờ anh mãi.
- Xin lỗi. Anh về rồi. Có chuyện gì anh sẽ cùng em giải quyết. Được không?
Đôi mắt anh càng chùng xuống, bàn tay cũng mân mê xoa nhẹ gáy cậu.
- Giờ nói với anh. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Có lẽ Thiên Yết chỉ ở trước mặt người này mới trở lên có thể bày bộ dạng yếu đuối này. Bàn tay không tự chủ mà run run, khẽ gục mặt xuống vai anh mà thì thào.
- Em... Tại sao lại không tìm em? Tại sao lại không gặp em dù chỉ một lần? Em đã làm gì sai ư? Rốt cuộc em đã làm gì cơ chứ?
Mọi uất ức cùng bất lực cậu kìm nén một ngày nay cuối cùng cũng bật thốt ra. Mãi đến khi được Bạch Dương dỗ dành đến ngủ thiếp đi, đôi mắt một người bên ngoài mạnh mẽ đến thế giờ đây vẫn ướt đẫm nước mắt.
Sáng hôm sau Thiên Yết chuẩn bị trở về nhà chính của ba mẹ Phan. Lúc Bạch Dương chỉnh lại cổ áo cho Thiên Yết mặt cậu vẫn thờ thẫn không biểu cảm. Anh không nhịn được mím môi vỗ mấy cái vào má cậu đến khi nó đỏ ửng mới ngừng tay lại.
- Được rồi, từ bao giờ mà em lại trở thành một tên xấu xí như vậy hả? Rồi sẽ ổn thôi nên đừng làm ra biểu cảm này nữa. Anh không thích đâu.
Cánh môi Thiên Yết hơi động rồi lại yên. Cậu không đáp trả lời anh nói mà chỉ gục trán lên vai anh, mãi sau mới khàn khàn lên tiếng.
- Em sợ...
Không biết vì sao tim Bạch Dương lại thắt nhói lại. Anh túm chặt lớp áo trước ngực trái, mím môi kìm nén cảm giác khó chịu lạ lẫm. Đến giờ anh chưa từng thấy một Thiên Yết nhỏ bé như lúc này. Giống như chim sẻ nhỏ đang hấp hối giữa lòng đại dương mà bất lực chờ cái chết. Cũng không biết từ lúc nào mọi chuyện của tên nhóc này lại ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân nhiều nhưa vậy. Càng không thể phớt lờ, càng muốn hiểu sâu hơn về tất cả của cậu.
Thế nhưng hiện tại nếu anh cũng tỏ ra buồn bã thì chỉ khiến Thiên Yết càng thêm tiêu cực hơn. Anh xoa xoa lưng cậu mấy cái rồi đến mái tóc.
- Được rồi. Anh nói sẽ tới đó đón em về mà. Thế nên đừng buồn nữa. Biết đâu... đây lại là một chuyện tốt thì sao?
- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?
Câu chất vấn vô lực lại hèn mọn bất ngờ này khiến Bạch Dương sững lại. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt anh đã dịu xuống, đôi tay cũng nhẹ nhàng hơn nâng mặt cậu lên, giọng nói trước nay cậu hằng yêu thích ấm áp nói với cậu.
- Sẽ không đâu. Anh là của em mà. Nên anh có thể chạy đi đâu được chứ?
Bạch Dương cúi nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu.
Cuộc đời của anh hiện tại đã gắn liền với em rồi.
Vậy nên dù là hiện tại hay sau này, nếu quả thật có một ngày hai chúng mình phải rời xa nhau, vậy anh sẽ là người đầu tiên không chịu đựng được mà chạy đến tìm em.
Khi đó, dù có bắt anh van nài cũng được, mong em cũng sẽ trở lại ở bên anh.
---
Thiên Yết đứng trước cửa lớn nhà chính, cậu nắm chặt chiếc đồng hồ của Bạch Dương trên cổ tay mình, mãi một lúc mới bước vào.
Tại phòng khách ông bà Phan đã ngồi ở đó chờ sẵn. Phía đối diện còn có hình bóng của một người phụ nữ trạc tầm tuổi Vương Nhạc Oanh. Người nọ diện một chiếc đầm dài màu hoa diên vĩ. Mái tóc đen yểu điệu dài qua eo. Tuy đã gần với cái tuổi năm mươi nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc rất kĩ lưỡng không có mấy dấu hiệu của cái tuổi trung niên này.
Hình dáng này đối với Thiên Yết dù đã qua bao nhiêu năm vẫn luôn thấy quen thuộc. Thế nhưng trên ngón tay ngọc ngà ấy lại xuất hiện một thứ khiến cậu không tài nào hiểu nổi.
Khuôn mặt cậu cứng đờ còn không nhận ra bản thân từ khi bước vào vẫn chưa hề cất một câu nói nào. Chỉ đến khi Vương Nhạc Oanh nhận thấy mới căng thẳng đứng lên.
- Thiên... Thiên Yết, con đến rồi à?
Nghe thấy cái tên này người phụ nữ kia cũng ngoảnh đầu lại, giọng bà run rẩy phát ra hai tiếng.
- Thiên Yết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com