Chương 6
Bíp bíp!
Tiếng xe máy đi lại tấp nập trên đường. Cảnh đường xá giao thông hỗn loại. Khí bụi phả qua khiến anh ho vài tiếng. Bèn lấy trong túi báo khoác một chiếc khẩu trang y tế rồi đeo vào. Hôm nào cũng hít bụi xe như vậy chắc chết quá.
- Lạnh quá!
Hôm nay anh quyết định tới công ty. Dù biết sẽ bị đuổi nhưng ít nhất vẫn nên chào mấy người đồng nghiệp. Hơn nữa, anh muốn tới lấy lại đồ bỏ lại ở đó mấy hôm trước. Trong balo có rất nhiều thứ quan trọng của anh.
Bước vào đại sảnh và lên tầng 9. Thật thoải mái vì hôm nay anh mặc quần áo thường ngày, không cần khoác bộ vest lạnh lẽo nữa.
- A. Bạch Dương! Anh khoẻ rồi à?
Quang Vũ cầm cốc caffe nóng đi lại về chỗ mình.
- Chào mọi người. Hôm nay tôi đến lấy đồ thôi. Cảm ơn vì mấy năm qua đã làm việc cùng tôi.
Với phép lịch sự tối thiểu, Bạch Dương hơi cúi người, cảm ơn cả phòng. Ai nấy đều khó hiểu.
- Nói cái gì đấy? Ý là như nào?
Sao họ lại nói vậy nhỉ? Chả phải anh bị đuổi việc rồi sao? Hôm đó rõ ràng phát hiện Phó giám đốc đang hú hí với nhân viên. Anh nhớ không nhầm cô gái đó còn là người có chồng rồi. Thể nào chả đuổi anh bịt miệng để bảo vệ cái danh dự người tài nghiêm túc của cậu. Mà anh cũng chả rảnh mà đi nói với ai.
- Chả phải tôi bị đuổi việc rồi sao?
- Vớ vẩn gì đấy? Nghỉ có vài hôm mà nghĩ mình bị đuổi việc. Anh bị ngốc à?- Bảo Bình từ đằng sau lên tiếng làm anh giật mình.- Công việc của anh mấy ngày nay em đã hoàn thành hết rồi. Giờ tới thì trả lại cho anh.
- Gì chứ? Cấp trên chưa thông báo sa thải tôi ư?
- Cậu đắc tội với bà trưởng phòng nữa à?
- Không... Không phải.
- Thôi bớt lảm nhảm và vào làm việc đi. Mà style ăn mặc của cậu hôm nay hơi khác đấy. Chỉ là không đúng nội quy công ty thôi.
Bạch Dương đứng như trời trồng. Chả lẽ tin của cấp trên truyền xuống lâu vậy ư? Những cũng mấy ngày rồi mà?
Ngẫm nghĩ một lúc, anh vẫn chưa thể hiểu được lí do là gì. Nhưng như vậy có phải là anh không bị sa thải không nhỉ? Anh vẫn sẽ được làm việc tiếp ở đây?
- Còn đứng đó ư? Công việc hôm nay nhiều lắm đó. Đừng tốn thời gian nữa.
- Đồ của anh đây.- Bảo Bình đưa cho anh một chiếc túi đen.
- Cảm ơn em nhé. Phiền em giữ mấy hôm nay rồi.
- Không có gì đâu. Anh khoẻ lại là em mừng rồi.
Cô ấy mừng cho anh kia. Ôi hạnh phúc quá. Tự dưng hôm nay lại may mắn như vậy chứ? Anh đã không bị đuổi việc, và còn được Bảo Bình quan tâm nữa.
Bạch Dương muốn chạy ngay ra báo tin cho bố mẹ. Nhưng khi nhớ ra là bản thân đang giận dỗi họ, liền cất máy đi luôn. Đúng vậy. Anh đang giận họ mà.
Đặt mông xuống chiếc ghế quen thuộc hàng ngày. Anh vui vẻ ngắm nhìn bàn làm việc. Tự nhiên hôm nay yêu nó ghê. Thấy nó thật quan trọng. Vậy mà thường ngày chả nhìn ra.
- Anh Bạch Dương, caffe chứ?- Quang Vũ quay sang hỏi.
- À. Không. Cho tôi một cốc cacao nóng nhé.
- Anh có vẻ thích đồ ngọt hơn nhỉ?
- Ha ha... Không hẳn. Chắc tại caffe quá đắng với tôi.
- Ok. Để em đi lấy cho.
- Ừm...
Chà. Một ly cacao nóng vào buổi sáng. Thật tuyệt vời. Giá mà có thêm đồ ăn vặt nữa thì quả là hoàn hảo. Nhưng vậy cũng được rồi. Thật vui khi công ty cho thêm cacao vào đồ uống cung cấp cho nhân viên vào mỗi sáng sớm và chiều đến. Trước kia chỉ có caffe và nước ép hoa quả thôi. Thật không ngờ là mấy tháng trước cho thêm cacao vào. Đúng luôn thứ mà anh thích nhất. Perfect!
Cả phòng yên tĩnh, mỗi người đều bận bịu với công việc của mình. Làm việc ở đây công nhận là rất vất vả. Cứ vào giờ là y như rằng lao đầu vào đống giấy tờ. Thỉnh thoảng mới có thời gian rảnh để tán ngẫu.Tuy vậy công ty vẫn có nhiều ưu ái cho nhân viên. Nhất là dạo gần đây. Tiền thưởng hàng tháng cũng nhiều hơn vì doanh thu công ty tăng mạnh. Cứ có dịp lại phát quà cho tất cả mọi người. Bất ngờ nhất là còn được phát đồ ăn nữa. Toàn bánh kẹo đắt tiền của nước ngoài. Chính vì những điều đó mà mọi người cũng vui vẻ hơn, giảm được stress căng thẳng của công việc. Anh đúng là may mắn khi được nhận vào đây. Đó cũng chính là lí do anh sợ mất việc. Tiền lương ở đây cao vậy thì ai chả thích.
- Ê ê! Tin hot này!
Đối diện với bàn làm việc của anh chính là vị trí của hai đồng nghiệp nữ. Hai người họ được mệnh là hai bà hàng xóm với dôi tai to và chiếc miệng rộng. Với thông tin trong mọi vấn đề, trình độ cập nhật của họ còn nhanh hơn cả cánh nhà báo í. Giờ không biết đang tám với nhau chuyện gì.
- Chả cần bà nói. Tôi biết hết rồi. Chả hiểu lí do gì mà bả bị sa thải luôn.
- Vấn đề đó thì chưa ai biết cả. Chắc là đụng phải cấp trên.
- Khổ bả ghê. Tự nhiên mất việc.
- Khổ cái gì? Bả đi là may đấy. Từ giờ phòng mình sẽ yên ổn hơn sao? Tôi là tôi cay bả dã man.
Dù không muốn nghe nhưng mọi thứ đều lọt vào tai anh. Bạch Dương vểnh tai nghe cho rõ.
Họ nói vậy là sao? Bà trưởng phòng phòng anh...bị sa thải?! Anh có nghe nhầm không vậy?
Để không thấy vướng mắc, anh dướn người sang phía bàn đối diện. Bắt đầu hỏi cho rõ. Và đúng như những gì anh nghe thấy vừa nãy. Họ đinh ninh khẳng định tin đó một trăm phần trăm là đúng, hơn nữa còn vừa mới đây thôi.
Nghe vậy, mọi cảm xúc trong anh như đang dạt dào. Sự hạnh phúc và mãn nguyện hiện rõ mồn một. Anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Bả vô trách nhiệm, ăn không ngồi rồi mà trừ tiền lương của nhân viên. Bị sa thải là đúng.
Anh đã nghĩ hôm nay sẽ phải đối diện với đen đủi. Ai ngờ lại may đến lạ. Tự thắc mắc có phải thần may mắn đã đá bay quỷ đen đủi khỏi cuộc đời anh sau bao năm trời sống cùng nó.
Vậy là từ giờ, anh sẽ chả phải tăng ca nhiều như trước. Công việc cũng như bao người. Sống một cuộc sống công sở yên bình không thù oán.
Hôm đó, cấp trên tới thông báo việc này. Đồng thời còn đem theo một người. Giới thiệu rất cẩn thận. Đó chính là trưởng phòng mới của chúng tôi. Một cô gái có phong cách gợi cảm. Thân hình chuẩn. Cách ăn nói cũng rất trang nhã. Anh còn nghe lỏm được ở bàn đối diện cô ấy chính là em gái của Tổng giám đốc. Vì vậy mà khó để đắc tội.
Trái ngược với vẻ ngoài dễ tính, cô ta hoàn toàn trở nên nghiêm khắc khi dính tới công việc. Mới lần đầu gặp mặt thôi mà vài đồng nghiệp đã bị cô chửi xối xả vì mấy bản tài liệu báo cáo. Đúng là vừa thoát ma thì lại gặp quỷ. Chỉ hơn ở chỗ là trưởng phòng mới không có thù hằn gì với anh.
Thì cớ ngỡ buổi đầu tiên gặp mặt sẽ được tan làm sớm và cùng nhau đi ăn đi chơi gì đó như tiệc chào mừng. Nhưng không. Đã chả được nghỉ lại còn bị bắt tăng ca muộn. Nhưng lần này không chỉ có anh mà còn có cả rất nhiều người trong văn phòng nữa. Điều này làm anh hả hê vì không phải ở lại một mình.
Đúng là chạy đua với thời gian. Càng về khuya thì mọi người càng gấp gáp. Cố kết thúc buổi làm dai dẳng.
Dù đã hoàn thành xong phần việc của mình nhưng anh vẫn bị kéo ở lại. Sau sự năn nỉ tha thiết của Quang Vũ, cuối cùng anh đã quyết định giúp một tay. Nếu không vì thằng bé này hay giúp anh lấy đồ thì anh đã xách dép chạy về nhà luôn rồi.
Phải đến gần mười giờ tối mọi người mới được nghỉ ngơi. Giờ ngủ luôn ở đây còn tiện hơn về nhà. Anh nghĩ vậy. Nhưng không làm vậy. Về tổ ấm thân yêu là tốt nhất. Tuy là nó hơi xa chỗ này.
Việc bây giờ anh cần làm là chạy thật nhanh đến trạm xa bus để không lỡ mất chuyến xe. Và thật may mắn là tới đó kịp lúc bác tài chuẩn bị rời đi. Nếu không anh sẽ mất thêm mấy trăm tiền đi taxi.
- Làm phiền mọi người phải đợi rồi.
Anh tiến tới chỗ trống gần cuối xe. Đặt chiếc cặp xuống và ngồi tận hưởng. Cuối cùng cũng có thể nghỉ. Xe bus ban đêm là chỗ lí tưởng để anh đánh một giấc trước khi về nhà.
- Cháu ơi!
Bạch Dương mở mắt nhìn sau khi nghe thấy người gọi. Đó là bác gái lần trước. Anh chú ý thấy bác ấy cũng thường đi chuyến xe này mỗi khi anh về muộn. Anh nhớ là bởi vì chuyến này rất ít người đi và thường là khách quen lui lại hàng ngày.
- Bác gọi cháu ạ?
- Đúng vậy. Trông cháu có vẻ mệt quá. Có muốn thử cái này không?
Người phụ nữ hiền hậu ấy đưa cho anh một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ. Anh vui vẻ nhận lấy và không quên cảm ơn. Rót ra chiếc cốc nhỏ mới biết đó là thức uống anh thích nhất. Vui mừng quay sang nói.
- Hay quá. Đúng cacao cháu thích luôn. Cảm ơn bác nhiều lắm.
- Không có gì đâu. Bác hay mang theo nên tiện thể đưa cháu. Không ngờ cháu lại rất thích nó.
- Cảm ơn bác ạ. Đúng là đang thèm quá đi. Bác tốt với cháu quá.
- Không có gì đâu. Uống đi cho ấm bụng.
Bác ấy cười mừng. Giục anh uống kẻo nguội. Đúng là một người tốt bụng. Uớc gì anh có một người bà như vậy chứ không giống bà anh. Thường cau có và đối xử với anh như người dưng nước lã. Bà chỉ coi Nhân Mã là đứa cháu duy nhất. Còn đứa cháu này thì không. Anh đúng là khắc với gia đình hiện tại.
- Hic...
- Uống xong thì nghỉ tí đi. Cháu đi làm chắc mệt lắm.
Bác gái đúng là phật nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com