Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

*Bạch Dương*

Tôi là Lê Bạch Dương. Là một nhân viên bình thường trong một công ty lớn. Tôi may mắn khi được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, và hơn hết là có một người em gái vô cùng đáng yêu.

Năm nay tôi cũng đã 26 tuổi rồi nhưng vẫn còn độc thân. Nhiệm vụ của tôi bay giờ là kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc gia đình thân yêu của mình. À quên, còn một điều nữa là cưới vợ và sinh cho ba mẹ tôi một đứa cháu bụ bẫm.

Gần đây tôi đã quyết định tìm một nửa định mệnh và bắt đầu để ý tới cô gái cùng văn phòng tôi- Bảo Bình. Và hình như cô ấy cũng thích tôi. Đó là một điều tuyệt vời.

Nhưng trong một tuần qua, tôi liên tục gặp những xui xẻo liên quan đến công ty tôi. Và bây giờ điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất đó chính là Phó tổng giám đốc công ty- PHAN! THIÊN! YẾT!

Mẹ ơi, có trời mới biết hắn ta nghĩ gì. Tôi đang rơi vào một khủng hoảng lớn. Phó tổng mới hôm qua đã tỏ tình với tôi. Điều đáng sợ nhất là cậu ta đã...hôn tôi để thể hiện tình cảm của mình. Và đó chính là nụ hôn đầu quý báu của tôi đây. Thật không thể tin tưởng lại mất nó với một thằng đàn ông. Nhưng dù cậu ta có làm thế đi chăng nữa tôi cũng chả thể tin nổi lời thổ lộ đó. Sao mà tin được chứ? Chúng tôi thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc nói chuyện. Hà cớ gì cậu ta lại thích tôi được? Đúng là một con người xảo quyệt. Chắc chắn cậu ta đang suy tính chuyện gì đó.

Hôm nay, tôi đã định xin nghỉ việc nhưng hoàn cảnh không cho phép và khi nhớ đến gia đình tôi tôi lại không dám. Nhưng nghĩ đến việc phải gặp lại cậu ta ở công ty quả là một câu chuyện kinh dị.

Nhưng bất chấp, tôi đã can đảm đến được đó. Tôi chuẩn bị hai phần ăn chưa cho mình và Bảo Bình. Tôi tuy nấu ăn không ngon nhưng riêng món thịt sườn chua ngọt thì không ai bằng được. Hơi tự tin quá rồi.

Như mọi ngày, tôi tới công ty và lấy cho mình một cốc cacao nóng miễn phí từ bác Thanh- người đảm nhận phần nước uống trong công ty. Bác ấy thật tuyệt vời khi cho cốc của tôi đầy hơn hẳn các cốc khác.

Trên quãng đường tôi lên văn phòng làm việc của mình, tôi nghe thoang thoáng tiếng mấy cô đồng nghiệp buôn chuyện.

- Bà chưa nghe hết thôi. Anh ta chính là con trai chủ tịch đó. Nghe bảo ăn chơi lắm.

- Trời đẹp trai vậy mà...

- Chắc chủ tịch thất vọng lắm. Đó là đứa con đích tôn duy nhất ngài ấy có.

- À mà, nghe bảo Phó tổng bệnh rồi.

- Hả? Thật sao? Trời ơi chồng tương lai tao sao vậy? Có nặng không?

- Không biết nữa. Chỉ biết phát bệnh từ tối qua giờ không đến công ty được. Có lẽ sẽ nghỉ mấy hôm. Mong phó giám đốc không làm sao.

- Trời ơi! Tao xót quá.

Nghe thấy hai tiếng "Phó tổng", tôi lại giật mình. Không hiểu bị sao mà mặt bắt đầu nóng ran. Không lẽ lại phát sốt nữa rồi? Nhưng không hiểu sao cậu ta lại bệnh nhỉ? Hôm qua còn khoẻ đến nỗi cưỡng hôn tôi cơ mà? Ôi trời ơi! Sao tôi lại nghĩ đến nó nữa vậy? Hãy quên nụ hôn đó đi Lê Bạch Dương. Cậu ta có vô hòm đi chăng nữa cũng không liên quan đến mình. Sao phải lo cho tên biến thái, tâm cơ đó chư?

Tôi nhanh chóng tới văn phòng làm việc và cố quên đi những lời mấy cô gái đó nói.

Như mọi ngày, tôi cất tiếng chào.

- Chào buổi sáng mọi người! Chào buổi sáng Bảo Bình.

Và như mong muốn, em ấy đã quay sang chào tôi và... cười! Há há há há! Tôi nghĩ mình nên cưới em ấy về sớm để tặng cho bố mẹ tôi một đứa cháu háu hỉnh. Lúc đó giá trị của tôi đối với gia đình lại lên một tầm cao mới.

Tôi vui vẻ ngồi xuống bàn. Lấy trong cặp một chiếc bánh mì và một bọc xôi. Cộng thêm cốc cacao vừa lấy là đủ cho một bữa sáng dinh dưỡng. Tôi nhanh chóng ăn nó để khỏi quá giờ vào làm việc. May mà hôm nay tôi đến sớm hơn một chút.

Nhưng mới ăn được nửa cái bánh mì thì đã bị Trưởng phòng gọi vào nói chuyện. Tôi đã nghĩ cô ta sẽ mắng tôi xối xả vì một hay nhiều lí do nào đó như bà trưởng phòng cũ cơ.

Tôi chuẩn bị tinh thần ổn định rồi gõ cữa phòng.

- Vào đi.

Sau khi nghe tiếng cho phép tôi mới bắt đầu đẩy cửa đi vào. Với thái độ kỉnh nể nhất, tôi cất lời.

- Trưởng phòng gọi tôi lên có chuyện gì vậy?

- Cậu đến rồi à?

Tiếng của cô ấy khá trầm chứ không có ngọt ngào. Nghe nói cổ ba mấy tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ. Cô ấy tháo cặp kính rồi để xuống bàn. Hai tay xoa xoa bên thái dương dáng vẻ mệt mỏi. Chắc là đang tức giận tôi việc gì lắm. Tôi nghĩ thầm như vậy. Vẻ mặt chuẩn bị chịu trận tấu hài thật sự. Tôi ước khuôn mặt tôi có thể thả lỏng hơn chút. Nhưng biết làm sao được vì tôi lại bắt đầu thấy sợ rồi.

- Mấy bản báo cáo và giấy tờ này là do cậu làm trong tuần vừa qua đúng không?

- V...âng. Đúng vậy...

Tôi nuốt nước bọt. Cứ nghĩ là sắp bị ăn chửi, cộng với trừ lương vậy mà không. Cô ấy không hề đề cập đến chuyện tôi nghĩ.

- Tôi đã xem qua chúng và thấy nó rất tốt so với yêu cầu.

- Hả?

- Tôi thắc mắc là chúng lại không được đề xuất lên cấp trên và có rất nhiều bản được gửi đến trên mail. Trông như đã chỉnh sửa nhiều lần và càng bản sau lại xuất hiện nhưng sai sót so với bản gốc.

- Trưởng phòng nói... tôi...làm tốt í ạ?

- Đúng.

Trời ơi! Bố mẹ ơi! Tin được không? Lần đầu tiên từ khi vào đây đến giờ con được sếp khen như vậy. Cản giác sung sướng ghê.

Dường như tôi đã quá vui mừng và bộc lộ cảm xúc ra ngoài hơi quá. Mặt hớn hở vui mừng muốn bay lên tận chín tầng mây xanh.

Trưởng phòng thái độ và biểu cảm vẫn không thay đổi, bình thản quay lại công việc.

- Cậu làm rất tốt. Nhưng vì nhiều dự án đã qua rồi nên không thể cần nữa. Lần sau sau nếu tốt tôi sẽ tăng tiền thưởng cho cậu.

- Cảm...cảm ơn trưởng phòng!

Tôi cười tươi roi rói.

- Tôi sẽ suy nghĩ cho cậu đảm nhận dự án quan trọng sắp tới. Giờ cậu về làm việc đi.

Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi sẽ có cơ hội làm dự án quan trọng của công ty sao? Vậy nghĩa là tiền lương và tiền thưởng sẽ hơn rất nhiều.

Để không làm phiền vị trưởng phòng anh minh của mình, tôi nhanh chóng cúi đầu chào phải phép rồi lon ton chạy đi. Chả chần chừ gì nữa, tôi nhanh chóng gọi ngay cho hai đứa bạn trời đánh của mình và bố mẹ. Lúc đó tôi còn quên luôn bản thân đang giận dỗi gia đình. Chỉ biết là có chuyện vui như vậy thôi.

Tối hôm đó tôi đã cùng người thân (qua màn hình điện thoại), toàn thể bạn bè gồm Kim Ngưu và Song Tử ăn mừng bằng một nồi lẩu ngon tuyệt. Lâu lắm mới được ăn chúc mừng bản thân. Tôi làm được việc mọi người cũng vui lây. Nhưng vẫn chưa thể hiểu ý của câu nói Song Tử nói.

" Đứa ngu ngốc, ăn hại như mày làm được việc này bọn tao cũng yên lòng."

Gì chứ? Tôi đâu có ngốc đâu? Tôi cũng được việc lắm chứ bộ? Mà cả hai chữ "yên lòng" là như nào? Khịa tôi à?

---

Đã hai ngày trôi qua rồi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều là tôi đã đỡ vất vả hơn và những lần tăng ca giảm đáng kể.

Hôm nay, tôi nhận được tin từ trưởng phòng. Cô ấy nói tôi được yêu cầu phụ trách một người trong một thời gian ngắn. Tại sao lại vậy chứ? Sao tôi phải làm chuyện đó? Nó chả liên quan gì đến công việc của tôi cả. Nhưng vì là chỉ đạo của cấp trên nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Trưởng phòng còn nói sẽ tăng tiền thưởng hàng tháng cho tôi lên gấp rưỡi. Nghe đến đây thì chả còn miễn cưỡng gì nữa. Vui vẻ ngay.

Bây giờ tôi cần đi gặp cái người nào đó mà trưởng phòng bảo. Chỉ là chờ mãi mà vẫn chưa thấy đến phòng hẹn.

Tôi đã phải chờ tận hai tiếng đồng hồ. Vì không thể để tốn thời gian, tôi gọi cho trưởng phòng để báo tình hình. May mà hai chúng tôi có trao đổi số với nhau vừa nãy.

Tiếng nhạc chờ vang lên. Đầu bên kia rất lâu mới bắt máy.

- Alo? Có chuyện gì vậy?

- Alo! Trưởng phòng ạ? Sao đã trễ giờ hẹn rất lâu rồi mà người cô nói vẫn chưa đến vậy? Tôi ở đây chờ cũng đã hai tiếng rồi... Có thể nào...

- Vậy sao? Thế để tôi gọi lại cho cậu ta. Giờ cậu cứ ở đó. Sẽ rất nhanh thôi người đó sẽ tới.

- À vâng. Cảm ơn trưởng phòng.

Tôi cúp máy rồi trề môi chán nản. Một người chậm trễ quá lâu như vậy là không thể tha thứ được. Cho tôi leo cây hai tiếng mà nói như chuyện không quan trọng. Chán!

Nhưng đúng theo lời trưởng phòng nói, người đó rất nhanh sau đó đã đến. Tôi rất muốn xem bản mặt tên bắt tôi chờ là ai.

Đúng là trái đất thật bé nhỏ. Tôi nghe tiếng mở cửa liền quay lại, nở một nụ cười thân thiện và vui vẻ nhất có thể để gặp vị khách quan trọng này.

Cánh cửa mở ra, một người con trai dáng người cân đối cùng mái tóc nhuộm xanh vàng đi vào. Tôi và người đó liền đụng mặt nhau và cả hai đều bị đơ vài giây. Hắn ta hét lên.

- Bạch Dương?!?!

Và tôi cũng nhanh chóng hỏi lại.

- Thiên... Thiên Bình???

Ôi thật sự là quá bất ngờ. Không thể tin được người đó chính là Thiên Bình- thằng bạn thân của tôi, Ngưu và Song.

- Ôi trời! Là ông à?

Thiên Bình mừng rỡ chạy tới và đập vào vai tôi, hơi đau đó. Tôi cũng không chịu kém mà đập mạnh vào vai hắn ta.

- Là tôi chứ ai?! Trồi ôi! Mấy năm không gặp giờ được phết chứ nhở?

- Ôi... Lúc nào tôi chả đẹp trai. Ha ha...

- Khiếp. Vẫn tự tin như ngày nào nhỉ? Ông chỉ được cái to xác hơn.

- Xì... Còn ông vẫn thế hả tên lùn?! Há há!

- Giề? Tôi mét tám mốt đấy này! Lùn gì mà lùn?

- Ha ha... Mà lần trước tại đột ngột nhà tôi bắt tôi đi du học mà không thể liên lạc được với mọi người nên thấy có lỗi quá. Giờ mới được gặp lại.

- Tên mất dạy này, ông như bốc hơi í. Bọn tôi phải tìm cách liên lạc với ông suốt mà không tìm được. Ông không biết là hai đứa kia nó tức giận thế nào đâu. Nếu tôi không nói đỡ, có lẽ nó đã đi đánh ông hiệu trưởng để moi tin tức của ông rồi.

- Nhắc mới nhớ. Con Trâu với ông Song như nào rồi? Cuộc sống tốt không?

Tôi thở dài gật đầu.

- Rất ổn là đằng khác. Hai chúng nó thành một đôi rồi cơ. Sắp đám cưới luôn rồi. Haizz...

- What?! Hai đứa đấy mà đi yêu nhau á? Trước kia như chó với mèo mà nhỉ? Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

- Ha ha...

Vậy là chúng tôi đã nói chuyện rất tự nhiên. Thậm chí còn quên luôn công việc của mình. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu ta nên có nhiều chuyện để nói. Tôi cá rằng hai đứa kia cũng sẽ rất vui khi gặp lại Thiên Bình. Chúng tôi đã từng là một nhóm quậy phá gắn liền với nhau cơ mà.

Nhớ lại vấn đề chính, Thiên Bình hỏi tôi.

- Mà ông cũng làm ở công ty này ư?

- Ờ. Tôi là nhân viên nhóm 4 tầng 9. Còn ông? Sao ông ở đây thế?

Bỗng hắn ta cười cười gãi đầu. Nói có chút gượng gạo. Tôi vểnh tai lên nghe cho rõ.

- Thì... Ba tui bảo phải đến học hỏi.

- Hả? Công ty chứ có phải trường học đâu mà người ta cho mày học hỏi. Học hỏi cái gì?

Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Haha... -Cậu ta cười hết sức ngô nghê.- Thì... Thật ra... Ba tôi là...

- Cậu Lê!

Chưa kịp nghe hết Thiên Bình nói gì thì có ai đó gọi tôi khiến tôi phân tâm chú ý về phía khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com