Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

nụ hôn kéo dài, dịu dàng như một bản tình ca được cất lên giữa đêm mưa. capricorn không vội vàng, anh chạm vào pisces bằng tất cả sự trân trọng, như thể cậu là một điều quý giá mà anh sợ sẽ tan biến nếu mạnh tay hơn một chút.

pisces cảm nhận được nhịp tim của cả hai hoà vào nhau, dồn dập mà ngọt ngào. cậu khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì những cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. khi capricorn khẽ buông ra, đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng.

- pisces.

capricorn gọi tên cậu bằng chất giọng khàn khàn, mang theo dư vị của nụ hôn vừa rồi.

- hửm?

cậu vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

capricorn chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt anh dịu dàng như có thể hút cả tâm hồn cậu vào trong đó.

- cậu biết không? tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. lâu đến mức chẳng thể nhớ nổi mình bắt đầu rung động từ khi nào.

pisces cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt. môi cậu mấp máy, nhưng chưa kịp nói gì thì ma kết đã đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm tiếp:

- tớ đã nghĩ nếu có một ngày cậu rời xa tớ, có lẽ tớ sẽ không thể nào chịu nổi.

pisces mở lớn mắt, ngỡ ngàng trước những gì anh nói. trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ - vừa hạnh phúc, vừa đau lòng. cậu chưa từng nghĩ một người mạnh mẽ như capricorn lại có thể nói ra những lời yếu mềm như vậy.

cậu giơ tay chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua gò má, rồi dừng lại trên bờ môi anh.

- đồ ngốc...

pisces khẽ cười, nhưng giọng cậu có chút nghẹn ngào.

- tớ sẽ không đi đâu cả.

capricorn nhìn cậu chăm chú, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này vào tim. anh ôm lấy cậu thật chặt, siết đến mức như muốn hòa làm một với cậu.

- cậu hứa chứ?

pisces nhắm mắt lại, hơi thở phả nhẹ lên vai anh.

- tớ hứa.

ngoài kia, cơn mưa dần tạnh. nhưng trong lòng họ, một tình yêu vẫn đang lớn dần, mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.❞

.

song tử ngay lập tức đóng cuốn sách lại, biểu cảm đầy vẻ chấm hỏi, tự hỏi rằng vì lí do gì mà mình lại mua cái cuốn sách ấu trĩ này về nhà.

chả thấy kinh dị chỗ nào, chỉ thấy mỗi sự sến sẩm khủng khiếp len lỏi qua từng cốt truyện và con chữ.

quả nhiên là nhân viên của tiệm trà tháng ba đã bịp cậu ta một cú ra trò.

ở cái đất nước mà loài người sử dụng mạng xã hội như thể mạng sống của họ này, việc lan truyền những sự tích kì lạ của tiệm trà tháng ba đã quá đỗi phổ biến trên các diễn đàn. vậy thì bây giờ chính bản thân cậu ta sẽ là người chấm dứt các tin đồn bịp bợm mà cái tiệm trà quái quỷ đó đã tung ra để lừa tiền khách hàng, với tư cách là một trong số những nạn nhân, đồng thời là nhân chứng của việc đó.

song tử ném cuốn sách qua một bên, lập tức bật nguồn chiếc laptop trên bàn học, cậu ta vươn vai và bẻ các khớp ngón tay của mình, sẵn sàng cho một bài luận có lẽ còn dài hơn cả bài văn học kì vừa rồi của cậu, sẵn sàng buông lời ra mà 'phốt' cái tiệm trà quái quỷ đó một trận ra hồn. song tử nghĩ đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra ở trong đầu, đâu đó sẽ có cá nhân phản đối với ý kiến của cậu về tiệm trà, đồng thời cũng có người sẽ tin tưởng vào câu chuyện của cậu và đồng loạt tẩy chay cái tiệm trà giả dối đấy. sao cũng được, dù gì thì cậu ta cũng sử dụng tài khoản ảo để đăng tải bài viết mà, nhân viên của tiệm trà hay kể cả quản lý cũng sẽ chẳng thể nào mà mò ra được một chút dấu vết gì của cậu ta đâu.

nghĩ là làm, ngón tay của song tử ngay lập tức thoăn thoắt trên những con phím, từng từ, từng câu, rồi từng hàng cứ thế mà ngày càng dài. hàng giờ đồng hồ trôi qua, và song tử đã kết thúc bài 'phốt' đầy rẫy nhưng câu chữ tử tế nhưng lại kháy đểu một cách thậm tệ của mình bằng một dấu chấm. cậu ta mãn nguyện đọc đi đọc lại bài viết và tự hỏi rằng bài viết này sẽ đạt được bao nhiêu lượt tương tác trong vòng hai mươi tư giờ.

song tử đưa tay lên dụi vào mắt, đắc ý cười một tiếng đầy mỉa mai. ờ thì, sao tự nhiên lại buồn ngủ thế nhỉ.

mùi gỗ đàn hương xen kẽ hoa nhài chẳng biết từ đâu mà bay đến, quấn quít lấy khứu giác của cậu ta một cách đầy dịu dàng và ngọt ngào, ve vãn lấy cặp mắt nặng trĩu, lôi kéo cậu ta rơi vào một giấc ngủ yên bình. song tử đã cố gắng chống chọi lại với cơn buồn ngủ chết tiệt đó, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi.

thôi thì, đợi một lát nữa đăng bài cũng được.

và rồi cả người của cậu ta đổ gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền phủ lên đấy vài vệt nắng của buổi chiều tà từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. một cơn gió đem mùi gỗ đàn hương và hoa nhài đến cửa phòng của song tử, như một liều thuốc ngủ đầy dễ chịu. cơn gió đó cũng vô tình lật vài trang giấy đầu của cuốn sách được mua từ tiệm trà tháng ba, và nó để yên trang giấy nằm ở đó.

bầu trời bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm to, rồi đổ mưa rào rào đến tối muộn.

.

song tử không biết rằng bản thân đã ngủ bao nhiêu lâu, cho đến khi cậu ta thức dậy, toàn thân không những đã ê ẩm đến chẳng thể ngồi dậy, phần bụng bên phải cứ âm ỉ đau, đầu thì nhức như búa bổ. giả sử bảo cậu ta đi chết quách đi, chắc cậu ta còn mãn nguyện hơn cả bây giờ.

không nhận thức được thời gian hiện tại, song tử theo thói quen mò mẫm chiếc điện thoại ở tủ đầu giường của mình. quái lạ thay, cậu ta dù có mò đến khi nào cũng không thấy nó nằm ở đó. thay vào đấy, chiếc tủ đầu giường bằng nhựa đơn sơ của cậu ta, nay đột nhiên được thay thế bằng loại gỗ vừa sờ vào đã biết là quý, kèm theo vài thứ hình điêu khắc đầy điệu nghệ mà chính cậu ta cũng không rõ là nó từ đâu mà ra.

song tử mở mắt và bật dậy, nhận ra nơi mà mình hay để điện thoại thường ngày đã được thay thế bằng một chậu cây hoa sen đá nhỏ, kế bên là một bức ảnh gia đình mà bản thân cậu còn không biết rằng mình đã để nó ở đó từ bao giờ.

song tử ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, rồi cậu ta bàng hoàng nhận ra một điều. đây hình như đếch phải phòng của mình, nhà của mình.

nội thất xung quanh được sắp xếp một cách kĩ càng và tinh xảo, dù chỉ có tông màu chủ đạo đen và trắng nhưng lại không khiến cho căn phòng trở nên u tối tí nào, ngược lại còn mang đến một sự xa hoa và sang trọng khó nói. hay đơn giản hoá vấn đề rằng, nhìn cái phòng này là biết của con nhà giàu rồi. và người đang nằm trong 'cái nhà giàu' này lại chính là cậu, trương song tử, một thằng nhóc vừa mới bước vào lớp mười một và sống một mình trong căn trọ giá rẻ mà bố mẹ vừa thuê cho vào tháng trước.

song tử ngước mắt nhìn xung quanh, cảm thấy mọi thứ thật kì lạ nhưng lại không tìm ra được cái điểm kì lạ đó. cậu bỏ chân xuống giường và xỏ vào đôi dép bông hình con thỏ đã để sẵn trên mặt sàn, bước từng bước nhỏ đi xung quanh, khám phá căng phòng.

song tử lúc bấy giờ mới nhận thức được một điều rằng, tay chân và cả cơ thể của cậu đều đã nhỏ hơn mức bình thường.

cậu ta bàng hoàng chạy đi kiếm nhà vệ sinh, với cái nội thất toàn màu đen trắng như vậy, thật khó để xác định lối đi tới nhà vệ sinh một cách chính xác. song tử tự hỏi rằng là cái gia đình nào đã xây dựng cấu trúc của ngôi nhà một cách quái quỷ như này. mò mẫm mãi, thứ mà song tử thấy được duy nhất chỉ vỏn vẹn có mỗi cánh cửa nằm đối diện chiếc giường mà mình vừa bước xuống.

cậu ta nuốt nước bọt một tiếng 'ực', dứt khoát đi về phía cửa và vặn tay nắm, mở ra.

khung cảnh xa hoa trước mặt chẳng ngần ngại mà đập vào mặt.

một tiếng 'xoảng' chói tai vang lên khiến song tử phải quay đầu lại nhìn. cậu ta ngỡ ngàng nhìn lấy người phụ nữ ở trước mặt, trông có vẻ khá trẻ, chiều cao tầm trung, gương mặt đan xen giữa sự dịu dàng và vẻ hoảng loạn, mặc trang phục người hầu chỉnh tề. phía dưới chân của cô ta là một chiếc tách sứ tinh xảo vừa bị vỡ làm từng mảnh, chất lỏng màu cam vương vãi khắp sàn, còn sủi bọt nhè nhẹ. có lẽ là một viên sủi vitamin c hay một cái gì đó đại lại vậy.

- thiếu... thiếu gia. cậu đã tỉnh lại rồi sao?

đoạn cô ta vừa nói, hay tay run run che lấy miệng như kiểu đang chứng kiến một điều gì đó khó tin vậy. cô ta cứ luôn miệng gọi song tử một tiếng 'cậu chủ', hay tiếng 'cậu chủ' khiến đầu của song tử nảy lên một dấu chấm hỏi to đùng. là sao nữa vậy?

- ông chủ ơi, cậu chủ ơi, thiếu gia đã tỉnh lại rồi ạ !!

đoạn cô ta nói vọng xuống, vừa dứt câu, một đám người ở dưới đã đồng thanh la toáng lên, rồi lật đật chạy theo hàng một loạt lên cầu thang, như thể... sắp sửa bắt sống cậu ta vậy.

song tử chẳng còn nghĩ thêm được gì ở trong đầu nữa, liền vắt chân lên cổ mà chạy. cậu ta tự nhẩm rằng sẽ không để đám người này bắt được.

nhưng xui cái nỗi, chưa chạy được bao lâu thì đã bị tóm lại như một con thỏ non vừa bị trúng mũi tên của gã thợ săn.

cậu ta mệt mỏi với cái thể lực chết tiết này, ngã quỵ xuống nền đất, nằm thẳng ra đó và phó mặc cho cái số phận ẩm ương của mình.

một nữ hầu đỡ lấy cậu ta vào lòng, vừa đi được vài bước đã khựng lại, luống cuống đưa người nhỏ hơn trong vòng tay cho một ai đó ở đối diện mà chính song tử cũng không thể biết được.

cậu ta hé đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi của mình ra để nhìn. vừa lúc ấy lại cảm nhận lấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng lại không có mùi hoa nhài. nó bất giác khiến cậu ta cảm thấy thật thiếu an toàn.

nằm trong vòng tay của người lạ mặt, sức lực của song tử không cho phép cậu ta phản kháng điều gì. mồ hôi thấm đẫm ướt cả áo, song tử cảm nhận được từng sợi tóc nóng hổi đang dính bết vào người. nói thật thì là khó chịu vô cùng.

- ông chủ...

- tường thuật lại câu chuyện.

giọng nói trầm ấm của người kia vang lên, vừa nghe đã có thể xác định rằng nó thuộc về một người đàn ông trung niên đã trưởng thành và thành đạt. thanh âm vang lên sự quyền lực và nghiêm nghị, nhưng đâu đó vẫn len lỏi vài ý dịu dàng.

- dạ, thưa ông... cô lame vừa mang tách sủi vitamin c lên cho thiếu gia để chuẩn bị cho cậu ấy uống thì đã bắt gặp cậu ấy tỉnh dậy và đi ra ngoài hành lang rồi. cô ấy vừa mới báo cáo xuống phía dưới lầu thì cậu ấy đã... chạy vụt đi. tôi không có cách nào lý giải cho hành vi này cả.

- còn gì nữa không?

- tôi xin lỗi, thưa ông. không còn gì cả.

người đàn ông thở dài một hơi đầy não nề, nhìn chăm chăm vào người nhỏ hơn đang nằm trong vòng tay của mình.

- đứa nhỏ này, cho đến bao giờ mới có thể hết yếu đuối đây.

ông đưa lại người nhỏ hơn cho cô người hầu đang đứng cúi đầu cung kính bên cạnh, rồi bước đi không ngoảnh đầu lại.

- gọi bác sĩ eirian tới đi. hãy chắc chắn rằng sức khỏe của thằng bé ổn.

song tử chìm vào bóng tối ngay sau đó, tự hỏi rằng tại sao bản thân lại như một món đồ chơi để người ta quẳng qua quằng lại một cách thảm hại như vậy.

.

một lần nữa tỉnh dậy.

nhiệt độ trong phòng đã giảm đáng kể, cơn sốt cũng dần hạ xuống từ lúc nào, ánh nắng mặt trời vẫn còn khá gay gắt, song tử đoán rằng có lẽ đã vào tầm trưa của ngày.

cơn đau ở đầu đã đỡ hơn, nhưng cả người vẫn cứ ê ẩm, chưa thuyên giảm một chút nào.

song tử chống tay định ngồi dậy thì được một lực nâng đỡ từ sau lưng, bàn tay mềm mại đó vuốt ve từng tấc thịt trên lưng cậu. dù là mân mê qua lớp áo dày nhưng vẫn không khiến song tử cảm thấy an toàn.

cậu ta rùng mình một cái.

- nằm xuống đi, nhóc con. xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu nhỉ.

trước mắt song tử là một cậu trai nom vẫn còn rất trẻ, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không tì vết. dáng người cao ráo và gọn gàng. mái tóc mềm mại như ánh ban mai ôm lấy từng ánh mắt của song tử. đôi đồng tử dịu dàng, toát lên vẻ tri thức và uyên bác. phía đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, tô điểm cho gương mặt trở nên tinh xảo và xinh đẹp hơn mức bình thường.

trong lúc song tử đang há hốc mồm ngầm tán dương vẻ đẹp của người đằng trước mặg, anh ta vẫn giữ lấy nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi của mình.

- sao thế? mặt của tôi có dính gì sao?

câu nói tiếp theo từ miệng song tử ngay lập tức khiến nụ cười của anh ta tắt cái rụp.

- xin lỗi, nh... nhưng mà đây là đâu vậy? với cả, anh là ai thế?

cậu trai đó liền ngã xuống chiếc ghế bành được đặt cạnh giường, đưa hai ngón tay lên xoa xoa thái dương. anh ta trông có vẻ khá bàng hoàng với phản ứng vừa rồi của cậu.

- đừng đùa nữa, cậu miller. tôi biết rằng đối với một thiếu gia từ bé sống trong nhung lụa như cậu, việc trượt chân té cầu thang là một điều khủng khiếp. nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thần kinh của cậu như vậy.

anh ta lấy cặp nhiệt kế được đặt ở chiếc tủ đầu giường, bật nguồn nó lên và nhỏ giọng nói.

- cho tôi xin phép nhé, cậu miller. giờ thì chúng ta cần phải kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của cậu đấy.

anh ta sờ lấy cánh tay của song tử, vẫn là làn da mềm mại của đôi bàn tay đó. một lần nữa lại khiến cậu ta rùng mình.

trực giác của cậu ta báo động đỏ rằng, có điều gì đó không ổn, không hề an toàn một tí nào. cần phải chạy đi ngay lập tức.

và rồi song tử lại nhảy phóc xuống giường và chạy về hướng cửa.

nhưng cửa phòng khóa mất rồi, và lần này cậu ta bị tóm một cái một bởi người con trai lớn hơn ở cùng phòng.

người đó có vẻ vẫn còn khá thương hoa tiếc ngọc đối với một đứa trẻ, chẳng động tay động chân là bao nhiêu, chỉ đơn giản là giữ cậu nhóc nằm ngoan ờ trong lòng. dùng mùi thảo mộc để làm dịu sự hỗn loạn của song tử lúc bấy giờ, nhưng có vẻ là không được. song tử mặc kệ người kia mà vùng vẫy đến điên cuồng, chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này và trở về nhà.

- có lẽ tôi thật sự đã khinh thường cú ngã chết tiệt đó của cậu rồi nhỉ, cậu miller.

- a... anh... anh bỏ tôi ra, tôi muốn về nhà, anh để tôi về nhà đi. tôi không hiểu, cũng không biết gì cả. anh để tôi đi đi...

cậu ta kiệt sức tới mức ấm ức bật khóc, đổi lại đó là sự ngỡ ngàng của người kế bên.

- cho cậu... về nhà?

- cậu miller, cậu đang nói về điều gì vậy?

- nơi này chẳng phải là nhà của cậu hay sao?

song tử lắc đầu.

- không, không phải, không phải nhà.

- ít nhất không phải là của tôi...

người kia sững người lại, hành động vốn đã dịu dàng nay còn dịu dàng hơn, như thể sợ rằng nếu chạm mạnh thêm một chút nữa, người trong lòng sẽ vỡ thành từng mảnh.

anh ta dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi lăn trên gò má phúng phính của cậu. nhỏ giọng dỗ ngọt.

- ngoan, đừng khóc. tôi không làm hại cậu, cũng không khiến cậu tổn thương.

song tử hé mắt ra nhìn.

- anh... hứa chứ?

- tôi hứa.

nói rồi anh ta đưa tay lên, sờ vào trán cậu.

- đã hạ sốt rồi, cậu còn thấy đau nhức ở chỗ nào không?

- cả người, có lẽ vậy... nhưng mà, anh là ai thế? tôi chưa thấy anh trước đó bao giờ.

song tử nhìn thấy rằng anh ta đã cắn môi.

- cậu thực sự không nhớ?

- phải, tôi không nhớ.

- có chút kí ức gì về bản thân của mình hay không?

song tử lắc đầu.

- mọi chuyện tệ hơn tôi nghĩ đấy. cái này tôi phải biết ăn nói làm sao đây...

anh đưa tay vuốt lấy những lọn tóc rối bời của cậu, tự hỏi bản thân rằng nên làm gì trong cái trường hợp oái oăm này.

vừa lúc đấy, cửa bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com