Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

hai người con trai lạ bước vào.

song tử dù đang sụt sịt khóc vẫn phải ngước mắt lên nhìn và xuýt xoa vẻ đẹp của họ. cả hai người có chiều cao tương đương nhau. một người có vẻ bề ngoài ảm đạm và âm u hơn hẳn, trên người còn văng vẳng mùi gỗ đàn hương, ánh mắt sắc lẹm, đôi đồng tử sâu hun hút như một con sói đồng cỏ đang săn mồi, gương mặt được mài giũa một cách tử tế như tạc tượng, kèm theo một sự đe dọa không lời. người còn lại trông như một thiên thần vừa rơi xuống trần gian, mang trong mình mùi hoa nhài, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn, dịu dàng hơn, làn da trắng sứ như búp bê, đôi mắt như thể chứa cả một vũ trụ ở bên trong đó, xen kẽ trong đấy sự mê hoặc đầy ngọt ngào.

vừa thấy hai người họ bước vào, người kia đã lập tức bế bổng song tử vẫn còn đang thút thít trong tay, ánh mắt liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ, sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn lúc nãy dần biến mất.

song tử không còn ngửi thấy mùi thảo mộc từ người của anh ta nữa.

- thiếu gia, cậu chủ.

- bệnh tình đã thuyên giảm hơn một chút nào chưa?

người con trai với năng lượng mang đầy vẻ đe dọa đã cất giọng hỏi trước. chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cho song tử run cầm cập.

- cơn sốt đã hạ, tim mạch và các bộ phận khác đều không có ảnh hưởng gì. chỉ là...

- chỉ là?

người kia thở dài một tiếng.

- hệ thần kinh đã gặp một số vấn đề. nếu tôi không muốn mô tả, thì thật lòng mà nói, có vẻ khá nghiêm trọng.

nghe tới đây, không khí trong phòng trùng xuống.

cậu trai với gương mặt 'thiên sứ sống' lúc này mới lên tiếng, nhẹ giọng hỏi.

- làm sao mà tôi có thể tin lời được anh?

- cậu có thể thử nghiệm nếu cậu muốn, thưa cậu miller.

anh ta vừa gọi người kia là 'miller', và đồng thời cũng gọi cậu là 'miller', vậy tức là có một mối quan hệ gì đó giữa cậu và người đó? song tử nghĩ thầm trong đầu như thế nhưng lại không dám nói gì.

- bé con, em... vẫn còn nhận ra anh chứ?

trông anh ta thật da diết, như thể đang cầu xin một ân huệ đến từ song tử vậy, nhưng cậu bây giờ nào có đào ra nổi cái gì, liền lắc đầu nguầy nguậy như đã làm với người trước đó. cậu thấy rằng người kia đã bặm môi một cách chì chiết.

- tóm gọn lại vấn đề của em ấy đi, bác sĩ eirian.

- vùng đầu không bị tổn thương nhưng lại dẫn đến mất trí nhớ. sốt liên tục trong ba ngày liên tiếp là do cơn cảm lạnh, chân bị trật khớp do ngã cầu thang. chung quy lại cũng không có gì quá nghiêm trọng. tôi đoán rằng việc tiểu thiếu gia mất trí nhớ là do cú sốc vào ba ngày trước. chuyện này sẽ sớm hồi phục, ăn uống và nghỉ ngơi tử tế thì sẽ ổn thoả trở lại thôi.

- thằng bé thực sự bị mất trí nhớ?

bác sĩ eirian bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

- khốn khiếp thật đấy, scorpion miller. tại sao cậu lại nghi ngờ lời nói của tôi hay vì tự bản thân kiểm chứng nhỉ?

scorpion miller... song tử dường như ngờ ngợ ra cái tên đó rồi.

người được gọi là scorpion không trả lời, chỉ từng bước đi lại gần nơi mà bác sĩ đang đứng bế bổng cậu ở trên tay, ánh mắt như muốn nuốt chửng cả người cậu ta vào bụng vậy.

- người đàn bà đó đã huấn luyện cho đứa con trai yêu dấu của bà ta nhiều đến mức nào để nó có thể trèo được vào dinh thự nhà miller nhỉ? taurus eirian, cậu có cảm thấy mọi thứ thật vô lý không?

đoạn vừa nói, anh ta đưa một ngón tay lên, vuốt ve gương mặt của song tử bằng đôi tay lạnh buốt như xác chết của mình. song tử rùng mình thêm một lần nữa. cậu quay mặt vùi đầu vào hõm cổ của eirian, né tránh cái chạm của người đối diện.

- em ấy chỉ vừa mới ốm dậy. scorpion, anh đừng doạ nó nữa.

- em nhân từ thật đấy, pisces.

scorpion hạ tay xuống, quay lưng bước ra khỏi cửa phòng.

- anh giao lại thằng bé cho em và bác sĩ eirian đấy.

pisces nhíu mày.

- anh đi đâu vậy?

- ghé qua giúp bố hoàn thành một số công việc.

- anh không định thăm hỏi gì thằng bé hay sao?

- anh không có hứng thú với một đứa con ngoài dã thú.

- anh...

- thiếu gia, cậu cứ mặc kệ cậu chủ đi. cậu chủ lúc nào cũng đem công việc ra để rời đi mà.

pisces vừa định chạy theo bước chân của scorpion thì taurus đã kéo lấy cánh tay của cậu, nhắc nhở.

- nhưng mà...

- tôi biết là cậu tức giận vì những lời nói vừa rồi của cậu chủ, nhưng cậu định để cho gemini ở một mình tại cái nơi xa lạ như vậy sao?

pisces cắn lấy đôi môi đã sưng đỏ lên của mình. vừa không can tâm để cho scorpion cứ thế bỏ đi, cũng chẳng nỡ để lại gemini ở trong vòng tay của người lạ.

trái ngược với sự mâu thuẫn trong nội tâm của hai người kia, đầu của song tử liên tục nảy số để nhận thức được những gì đang diễn ra hiện tại. được rồi, đối với những cá nhân từ nãy đến giờ cậu đã gặp gỡ, bao gồm pisces, scorpion và taurus - những nhân vật cốt cán trong cuốn sách mà cậu đã lấy về từ tiệm trà tháng ba. bản thân song tử giờ đây có thể là đã xuyên không hay một thứ gì đó đại loại như vậy rồi. mấy thứ đầy rẫy trên mạng xã hội như này, cậu cũng đã từng đọc qua, và cậu biết rằng mình nên làm gì để sống sót trong những tình huống oái oăm như này.

hai người bọn họ từ nãy đến giờ cứ luôn miệng gọi cậu là 'gemini', khiến cậu phải vặn óc nhớ lại cốt truyện chính dài hơn ba trăm trang giấy trong cuốn sách. theo như những gì được viết, gemini là đứa con trai mà mối tình đầu của ông miller đã một mình nuôi dạy. sau khi bà qua đời do một vụ tai nạn giao thông, ông đã mang gemini về nuôi. sau khi sống ở nhà miller được hai năm, cậu ta nổi tiếng là một tên thiếu gia giả tạo, lại còn rất gian xảo. scorpion miller vốn đã nhận ra được điều đó từ sớm, nhưng luôn bị lòng nhân từ của pisces miller - nhân vật chính, gạc đi không thương tiếc. sau này, cậu ta ghen tị với tình cảm mà capricorn dành cho pisces, nên đã gây ra vô số rắc rối cho cuộc đời của anh trai mình, cuối cùng bị chính người mình yêu đẩy vào chỗ chết, cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời.

song tử ngầm xuýt xoa, quả nhiên con đường cậu ta theo đuổi đúng thật là thảm hại. tự hỏi rằng nhân viên của tiệm trà tháng ba muốn mình vào đây để làm gì, để gỡ gạc lại một mạng sống cho gemini miller hay là đang trừng phạt cậu vì dám dè bỉu những tín ngưỡng tâm linh mà tiệm trà đã gây dựng lên đây?

song tử không biết nên nhìn vào mặt nào cho phải.

phân đoạn mà song tử rơi vào có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên sau khi ông miller đưa gemini về nhà, trong một lần bất cẩn, cậu ta đã bị trượt chân té trên cầu thang, dù thiệt hại không quá nặng nề nhưng vì vấn đề này mà ông miller đã quở trách hai người con ruột của mình rất nhiều. nếu song tử nhớ không lầm thì lúc này cậu ta chỉ mới vỏn vẹn có... mười tuổi.

một độ tuổi đáng được vui chơi thả cửa hơn là nằm liệt giường như thế này.

dòng suy nghĩ của song tử bị cắt ngang khi một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đằng sau ót của cậu.

- gemini miller, cái tên này, dù có đọc bao nhiêu lần vẫn cảm thấy nó thật đẹp.

song tử bừng tỉnh trước nét mặt dịu dàng chưa từng thấy từ nãy tới giờ của anh trai, tự cảm thán rằng mớ ca từ mà cuốn sách đã dành tặng cho nhan sắc của pisces sẽ không bao giờ là đủ. vẻ đẹp này nên được sánh ngang với một thứ gì đó tầm cỡ hơn nhiều.

- em còn thấy đau ở chỗ nào không?

song tử, à không, đúng hơn là gemini, lắc đầu.

- e... em ổn, nhưng mà em, em đói quá.

gemini vừa dứt lời, taurus liền rơi vào trầm tư, gương mặt của anh hiện lên vẻ bất mãn vô tận đến không nói lên lời. trái ngược lại, hai mắt của pisces như vũ trụ được thắp sáng, anh niềm nở và háo hức, cười mỉm đầy cưng chiều, hỏi lại gemini.

- em đói rồi sao? anh bảo nhà bếp làm đồ ăn cho em nhé? muốn ăn gì nào?

taurus thêm lời.

- thiếu gia, cậu miller vừa mới khỏi bệnh, chỉ nên ăn những món ăn nhẹ để dễ dàng tiêu hóa. cháo bí đỏ thịt bầm hay cháo cải bẹ cá hồi cũng được, đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

pisces ngước mắt nhìn gemini.

- em thấy thế nào? cháo cải bẹ cá hồi có vẻ là một sự lựa chọn tốt nhỉ. cô walley nấu cháo là ngon nhất đấy.

gemini lại gật đầu tán thành.

- vậy thì tôi sẽ đi nói với cô ấy. thiếu gia ở đây trông nom cho cậu miller một tí nhé. tôi sẽ trở lại ngay.

nói rồi taurus đưa người ở trong lòng cho thiếu niên ở phía đối diện và rời khỏi cửa phòng. tiếng giày lộp cộp vang lên trên sàn gỗ ngày càng khuất dần.

giờ thì chỉ còn mỗi pisces và song tử.

khoảng khắc mũi của song tử chạm lấy mảnh áo của pisces, hương hoa nhài thoang thoảng trên người của anh đã phần nào khiến cậu yên tâm hơn. song tử một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ.

nhưng lại bị tên pisces phá một trận ra trò.

pisces đưa tay nhéo má cậu em trai bé bỏng đang nằm trong vòng tay mình. tai và má của thằng bé phủ một màu hồng đào do vừa ốm dậy, đối với pisces chính là xinh đẹp vô cùng. anh không ngần ngại thể hiện sự yêu chiều của mình với em trai.

- gemini, anh là pisces, pisces miller, anh trai thứ của em. em có muốn thử gọi anh một tiếng 'anh trai' hay không?

pisces dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve gương mặt khả ái của gemini. trong thâm tâm, song tử nhớ rất rõ rằng anh ta là một tiếng cuồng em trai rất có tiếng, nhưng cuối cùng lại bị em trai hãm hại đủ điều, thật tội nghiệp.

nhưng bây giờ song tử đang cảm thấy tội nghiệp chính cậu, người đang nằm trong thân xác của một đứa trẻ mười tuổi, bị pisces nắm giữ trong lòng bàn tay, để anh ta muốn làm gì thì làm.

(từ bây giờ sẽ gọi song tử là gemini).

- anh... anh ơi.

gemini đưa tay dụi mắt, miệng mấp máy gọi nhỏ, nhưng cũng đủ khiến trái tim của pisces bay bổng ra bên ngoài.

quá đỗi đáng yêu.

gemini lại vùi mặt vào hõm cổ của pisces, thưởng thức mùi hoa nhài quen thuộc của anh, giở giọng nũng nịu.

- anh ơi, người khi nãy đi cùng anh... e, em không biết đó là ai cả... em sợ anh ấy.

bản thân cậu cũng chẳng biết tại sao mình có thể làm được như vậy. tài năng diễn xuất của gemini có thể chân thật đến nỗi mà chính cậu ta cũng nghĩ những lời vừa nói ra như thể là từ trong suy nghĩ và thâm tâm của mình.

- à, đó là scorpion miller, anh trai cả của chúng ta đấy. để xem nào, anh ấy lớn hơn em tận mười một tuổi. ừm thì... cũng thuộc dạng người đã trưởng thành rồi ấy mà, có vẻ trông như hơi khó tính một xíu. nhưng anh ấy rất tốt, ít nhất là với gia đình của mình. vậy nên em đừng sợ.

- có thật không?

pisces bật cười.

- anh trai thì lại nói dối em làm gì?

gemini cắn môi.

- em... em không nhớ gì về những kí ức trước đây cả. em thấy trống rỗng, và... có chút hoảng sợ.

dáng vẻ cụp mắt xuống của cậu ta bây giờ trông như một chú chó nhỏ vừa bị chủ bỏ rơi vậy, không nhà, không cửa, không nơi trở về, hoàn toàn là một con rối phụ thuộc vào người ta mà sống.

pisces bỏ tay ra khỏi gáy của cậu ta và di chuyển nó lên mái tóc, xoa nhè nhẹ.

- không sao, không sao cả. đừng lo lắng, gemini. anh và scorpion sẽ bảo vệ em, điều này sẽ luôn là như thế.

gemini ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ra nhìn.

- anh hứa chứ?

- anh hứa.

pisces đưa ngón út của mình ra trước mặt gemini, biểu hiện một lời hứa vững vàng sắp được thực hiện qua một cái móc ngoéo tay.

- em sẽ tin anh.

gemini cũng đưa ngón tay út nhỏ bé của mình lên và quấn nó vào ngón tay út to lớn đó. pisces khiến cậu cảm thấy an toàn. ít nhất là cho đến hiện tại. để sống sót trong cái thế giới này, trước hết, cậu phải tìm một ai đó có đủ tầm quan trọng trong cốt truyện để ăn bám, sau đó nhờ họ giúp đỡ đi lên để thoát khỏi sự ngược đãi số phận nghiệt ngã.

gemini không muốn chết, cậu muốn sống đủ lâu để tận hưởng sự xa hoa của giới thượng lưu mà bao người hằng mơ ước.

cậu tự hỏi rằng nếu bây giờ cậu đang ở đây, thì linh hồn của gemini đang ở đâu? liệu có phải đang bị nhân viên của tiệm trà tháng ba giam giữ hay không? trong đầu của gemini bây giờ đã hiện lên hàng tỉ tỉ câu hỏi trong đầu cần được giải đáp ngay lập tức. nhưng dù cho có bùng nổ đến chừng nào, cũng không có bất kì ai xuất hiện để giải mã những khúc mắc đó của cậu hết.

có lẽ rằng 'bản thân' sẽ là chìa khóa cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com