1.
Năm cậu mười lăm tuổi còn hắn mười tám , hắn qua bên Tây học . Trước khi quyết định qua bên Tây học , hắn cũng đắn đo suy nghĩ nhiều lắm . Đắn đo vì bỏ lại đứa nhỏ này , cậu và hắn đã gắn bó với nhau rất nhiều năm rồi . Cậu lớn lên xinh đẹp , khỏe mạnh như thế nào hắn cũng đều thấy qua.
" cậu ơi.."
" ơi ".
Cậu nắm lấy vạt áo hắn từ phía sau , giọng nói nhỏ và ấm áp của cậu dường như làm trái tim của hắn tan chảy . Hắn quay về phía sau để đối diện với cậu , ánh mắt lạnh lùng cũng bỗng trở nên đầy cưng chiều.
Cậu bĩu môi , đôi mắt tròn lại nhìn hắn : " cậu đi rồi , cậu có nhớ em không ? ".
" nhớ em ". Hắn cười nhẹ
Bỗng dưng , hắn ôm lấy cậu . Cái ôm chật khiến cậu nghẹt thở nhưng cậu không cố thoát khỏi mà đứng yên để hắn ôm . Hắn gục mặt lên vai cậu , hơi thở hắn phả vào cổ cậu nóng ấm . Hắn nhỏ giọng , tay vuốt vuốt lưng cậu.
" em là của riêng cậu , ở nhà không được theo hầu hạ ai biết không ? đợi cậu về tiếp tục hầu hạ cậu ".
Ngay từ nhỏ , hắn lúc nào cũng luôn gieo rắc vào đầu cậu rằng chỉ có hắn mới được quyền điều khiển cậu , cậu là của hắn . Trước kia có thể là nói đùa nhưng bây giờ có vẻ là thật , hắn đã lớn đủ để hiểu thứ tình cảm mình dành cho cậu là gì . Tình yêu ? Hắn không chắc chắn lắm nhưng chiếm hữu là chắc chắn.
" cậu nhớ về với em nghe cậu ".
" ừm , cậu sẽ về , ở nhà nhớ lời cậu dặn nghe hong ".
__________
Và rồi , hết mùa xuân này đến mùa xuân khác , vậy mà đã trôi qua hết bốn mùa xuân . Cuối cùng thì hắn cũng về rồi , hắn về đem theo nỗi nhớ thầm lặng về theo . Cảm giác tiếc nuôi khi không thể nhìn cậu trưởng thành.
" thóc đâu ? thằng thóc ra bà biểu ".
" dạ con đây bà ".
Cậu chân ướt chân ráo , chạy lên nhà trước khi nghe thấy tiếng gọi của bà . Bà cả nhìn cậu không vừa mắt mà tạch lưỡi rồi véo nhẹ tai cậu , khiến tai cậu đỏ ửng lên . Cậu đau mà xoa xoa tai nhìn bà cả.
" mày vào dọn chỗ ngủ cho cậu cả , sẵn nấu cho cậu mày ấm nước nóng nghen ".
" dạ bà ".
" nhanh lên cậu sắp về đến rồi ".
Cậu nghe lời dặn của bà liền vội vàng chạy đi , giờ cậu đã mười chín tuổi . Cậu trở thành thiếu niên nhưng vẫn giữ nét ngân thơ , đáng yêu của năm nào . Vẫn giữ được làn da trắng , đôi mắt long lanh và khuôn mặt xinh xắn.
Sau một hồi loay hoay bận rộn , cuối cùng hắn cũng về . Cả gia đình cùng với cả đám gia đinh ra ngoài đón hắn , chiếc xe bốn bánh màu đen dừng trước cửa , hắn bước xuống xe liền có người đến giúp cầm cặp sách . Hắn nhìn xung quanh ánh mắt dừng lại một cậu thiếu niên.
Hắn cười nhẹ , ánh mắt chuyển về phía ông hội đồng và bả cả . Nhưng khi lướt qua cậu không quên đưa tay xoa đầu cậu , lâu rồi mới gặp lại hắn nên cậu có chút ngại ngùng.
" thưa cha , má , má hai , má ba , má tư con mới về ".
" ừ , con vẫn khỏe chứ ? ".
" dạ ".
Ông hội đồng có bốn người vợ , mẹ của hắn là bà cả , bà hai có hai người con một người con trai ( cậu hai) và một người cô gái ( cô ba ) , bà ba có một người con trai ( cậu tư ) mới mười tuổi , bà tư có một con gái ( cô út ) vừa tròn một tuổi.
Hắn và cậu hai có mối quan hệ không tốt lắm , hắn luôn nhường nhịn cậu hai vì cậu hai nhỏ hơn , nhưng cậu hai lại ganh tị với hắn vì hắn luôn được ông hội đồng tin tưởng . Càng căm ghét hơn khi biết ông hội đồng có ý định cho hắn cầm sổ sách.
" anh cả , vẫn khỏe chứ ? ".
" ừ , cậu hai có khỏe không ? "
" em khỏe ".
Hắn không nói thêm , chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu với cậu hai.
" Thanh Nam , con mau vào nhà nghỉ ngơi đi ". ông hội đồng vỗ vai hắn rồi đi vào nhà.
" Thóc , mày vào chuẩn bị nước cho cậu cả tắm ". bà cả cầm quạt chỉ về phía cậu
" dạ ". cậu vội vàng chạy đi.
Sau khi mọi người ai về làm việc nấy , hắn đã đi về phòng . Hắn mở cửa phòng ra liền có cảm giác quen thuộc , dù đã lâu không ai ở nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng . Hơn thế , còn thấy cậu đứng ở một góc cầm khăn tắm để đưa cho hắn . Hắn cười nhẹ , rồi đi đến khom người xuống nhìn rõ khuôn mặt cậu.
" Thóc lớn nhanh quá đa , cậu cứ nghĩ em còn nhỏ xíu ".
" cậu ơi...".
Cậu nhỏ giọng gọi hắn , chính câu gọi nhẹ nhàng này làm trái tim hắn dường như muốn moi ra đưa cho cậu . Thật sự đáng yêu quá , cậu vẫn như lúc nhỏ vẫn luôn gọi hắn nhẹ nhàng như vậy . Hắn không chịu nổi nữa mà ôm lấy cậu , cậu vẫn như hồi nhỏ mềm mại và nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
" cậu nhớ em quá , có nhớ cậu không ?".
" em nhớ cậu nhưng cậu ơi..".
" hửm ".hắn vùi đầu trong hõm cổ cậu.
Cậu cố đẩy hắn ra , giọng lại nhỏ xíu nói với hắn : " ôm em dơ đồ cậu , cậu buông em ra đi cậu ".
Hắn đâu có sợ dơ , hắn quay sang nhìn cậu , bốn mắt chạm nhau đầy ngại ngùng . Cậu cụp mắt xuống để né tránh ánh nhìn của hắn , cậu đáng yêu quá làm hắn phải ôm chặt thêm.
" ưm..cậu ơi ".
" hửm ? kêu tên cậu đi , cậu buông em ra ". hắn cười nhẹ , giọng trêu chọc
" em không dám đâu cậu ". cậu vội vàng lắc đầu.
" cậu cho phép ".
" Thanh Nam ơi...buông em ra ". cậu nhỏ giọng.
ôi dối ôii
Lòng hắn như nở hoa , cố ép chật cậu một cái rồi buông ra . Sau cậu lớn rồi cứ đáng yêu như hồi lúc nhỏ , nhớ ngày nào là cái đuôi bám theo hắn mà bây giờ lại lớn lên xinh đẹp như thế này . Hắn đưa đôi bàn tay to bằng mặt cậu , đôi bàn tay hơi lạnh nhẹ chạm vào mặt cậu xoa xoa . Cậu không biết cảm xúc đối với hắn là gì nhưng hắn làm vậy cậu cảm thấy rất hạnh phúc , nỗi nhớ hắn những năm qua dường như chìm vào quên lãng.
Ở nhà này , chưa có ai thương cậu giống như hắn . Từ khi hắn đi , cậu thật sự đã khó khăn lắm trong ngôi nhà này.
_______
Đây òiii !!!
Soft hong mấy bé oiii
Mở đầu thôi ở phía sau còn nhiều cái hay lắm đấy nhóe <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com