Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẬC THẦY ĐỘC DƯỢC

- Đó! Nhìn kìa!

- Đâu?

- Đứa kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó.

- Đứa đeo kiếng phải không?

- Thấy mặt nó không?

- Thấy vết thẹo của nó không?

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry và Ron đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau, còn cô đã cùng Hermione đi trước. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt cô và Harry một lần nữa, nhìn hai đứa chòng chọc. Harry cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì cậu cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học.

Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì cô tin chắc là chúng có đi lang thang trong lâu đài.

Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Chỉ có ma Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thể nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên :

- Chộp được mũi mày nè!

Nhưng mà Peeves cũng chưa tệ bằng ông giám thị Flich. Harry và Ron đụng đầu ông ngay bữa sáng đầu tiên. Ông bắt gặp hai đứa đang ra sức đẩy một cánh cửa, và không may cho chúng, cánh cửa đó hóa ra là lối vào một hành lang cấm trên tầng thứ ba. Ông nhất định không tin là hai đứa nhỏ đi lạc, cứ khăng khăng cho là chúng có ý đồ đột nhập khu cấm địa. Ông toan nhốt hai đứa vô hầm, thì may thay, giáo sư Quirrell đi ngang và thế là thoát nạn.

Ông Flich có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh qui định, là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai (có lẽ chỉ thua hai anh em sinh đôi nhà Weasley), và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình, ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Flich, và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò.

Vào lúc nữa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.

Lớp lịch sử pháp thuật là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỷ sứ với Uric ghớm ghiếc.

Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Quả thật cô hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:

- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát ấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có hai người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là cô và cô bạn cùng phòng có mái tóc nâu dày xù, thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ Hermione. Giáo sư giơ cái que của cô và Hermione cho cả lớp xem :

- Trò Hermione nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu và trò Rigel đây... là một cây kim hoàn hảo.

Và vị giáo sư nở nụ cười hiếm hoi với cô và Hermione.

Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.

Thứ sáu hôm đó là một ngày trọng đại đối với Harry và Ron: hai đứa lần đầu tiên mò tới được đại sảng đường để ăn sáng mà không bị lạc. Lúc đổ đường vào tô cháo, Harry và Ron hỏi cô :

- Bữa nay tụi mình học môn gì?

- Hai tiết độc dược học chung với nhà Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin.

Ron như bị chọc đúng chỗ ngứa lên tiếng :

- Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?

- Phải chi giáo sư McGonagall cũng thiên vị tụi mình ha ? Harry nói.

Giáo sư McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor, nhưng không vì vậy mà bà tha cho chúng một đống bài tập cao như núi giống như ngày hôm qua.

Vừa lúc đó thư đến, con Hedwig chưa mang về cho Harry một bức thư nào. Thình thoảng nó cũng bay vào tới đậu trên vai Harry, nhưng là để mổ nhẹ một cái vào tai chủ nhân, xin một miếng bánh mì nướng trước khi bay về ngủ trong chuồn cú chung với những con cú khác trong trường.

Tuy nhiên sáng nay, con Hedwig sà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả một lá thư vào dĩa của Harry. Harry mở thư ra đọc ngay tức thì. Bức thư viết bằng những dòng chữ ngoằn ngèo sau:

Harry thân mến!

Ta biết trưa thứ sáu con được nghỉ, vậy con có muốn đến uống một tách trà với ta vào lúc bà giờ không? Ta muốn nghe con kể về tuần lễ đầu tiên con đi học. Hãy bảo Hedwig hồi âm cho ta.

Hagrid

Harry mượn chiếc lông chim của Ron, viết ngay mấy chữ lên mặt sau lá thư:

- Vâng, cháu rất vui lòng. Hẹn gặp lại bác sau.

Con Hedwig lập tức mang thư bay đi.

Cũng may là Harry còn có buổi hẹn uống trà với bác Hagrid để mà trông ngóng, chú không thì chết chán luôn với buổi học về độc dược. Bài học độc dược hôm đó đúng là kỷ niệm tồi tện nhất trong đời Harry từ trước tới nay.

Lúc ở bàn tiệc khai giảng, Harry nói với cô cảm tưởng rằng giáo sư Snape không ưa cậu. Nhưng đến cuối buổi học thứ nhất thì cô và Harry biết chắc là Harry hoàn toàn sai lầm.

Không phải giáo sư Snape không ưa cậu, mà ông ghét cậu.

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.

- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.

Giọng ông dịu dàng. Ánh mắt của Draco vô thức hướng về phía cô, hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, thì che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu :

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.

- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và cô lén nhìn nhau nhướn mày. Hermione ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò.

Thình lình thầy Snape nạt:

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

Rễ bột của cái gì vào dung dịch của cái gì? Harry đưa mắt hỏi Ron,  còn Ron cũng thộn ra y như nó . Harry đành đáp:

- Thưa thầy con không biết.

Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ:

- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!

Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione.

- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu đều nhổm dậy đễ giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xúi khái niệm nào về cái gọi là be – zoar. Nó thử nhìn sang bọn Malfoy, Crabbe và Goyle. Chúng nín cười đến run cả người.

- Thưa thầy con không biết.

- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?

Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape. Nó đã đọc tất cả các sách giáo khoa hồi còn ở nhà Dudley, nhưng chẳng lẽ thầy Snape đòi hỏi nó phải nhớ tất cả chi tiết trong cuốn một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật?

Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.

- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói:

- Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?

Vài tiếng cười nổi lên. Harry bắt gặp ánh mắt của Seamus. Thằng bé nháy mắt. Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:

- Ngồi xuống!

Hermione giật mình nắm chặt tay cô.

- Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter.

Quay sang cô vậy trò Fawley, nói đáp án của trò đi. Ta mong trò không làm mất mặt gia đình mình.

- Thưa thầy, nếu ta thêm Lan nhật quang  vào dung dịch ngải tây sẽ tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên : cơn đau của cái chết đang sống, be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử.

- Thật sắc sảo. " Thầy nói, nhưng không có chút ấm áp nào trong giọng ".
- Dù vẫn chỉ là một Gryffindor. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? " Và rồi thầy bước đi " .

Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên.

Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.

Thầy Snape quát:

- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Ông vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus :

- Đem nó xuống trạm xá.

Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.

- Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.

Điều này thì quá bất công nên Ron há miệng toan cãi lại, nhưng cô và Hermione thì thào:

- Đừng cãi. Mình nghe nói thầy Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng.

Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng chịch. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên mà nó đã làm mất hai điểm cho Gryffindor rồi. Tạo sao thầy Snape ghét nó dữ vậy?

Ron an ủi:

- Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay mình và Rigel cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?

Trong lúc cô đang ở ngoài sân đợi Ron và Harry tới thì Draco đi đến.

Bước chân vang lên nhẹ phía sau. Rigel không cần quay lại.

- Cậu vẫn đi chậm như hồi còn nhỏ. " Draco Malfoy dừng lại bên cạnh " .

Ánh sáng từ mấy ngọn đuốc trên tường chiếu nhẹ lên gương mặt cậu – đường nét cao ngạo thường thấy dường như mềm hơn khi ở cạnh Rigel.

- Cậu trả lời thầy Snape hay đấy.  Draco lên tiếng, giọng thấp và thật.
- Thầy không hay khen ai ở Gryffindor đâu.

Rigel nhún vai. " Mình không chắc thầy ấy thích mình " .

Draco nhìn cô. “Cậu lúc nào cũng như thế. Dù là học chế độc dược... hay leo cây trốn người hầu.”

Rigel hơi nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
- Và cậu lúc nào cũng bị mình kéo theo.

- Không phải. " Draco đáp, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch một thoáng.

- Mình chỉ không muốn để cậu leo cây một mình.”

- Cậu vẫn ổn chứ? " Rigel hỏi, giọng nhẹ như hơi thở "

- Ở Slytherin?

- Ổn. Nhưng thiếu một người. " Draco trả lời, không cần giải thích "

Draco nhìn cô kỹ hơn, rồi lắc đầu nghĩ Gryffindor không hợp với cô.

Cô nhìn cậu bạn rồi cười " Tuy khác nhà nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau học và giúp đỡ lẫn nhau " .

Tiếng bước chân vang lại từ phía lớp. Rigel đứng thẳng dậy.

- Gặp sau nhé, Draco.

- Ừ. " Cậu dừng lại một chút "

- Nếu cậu cần… leo cây lần nữa, nhớ gọi mình.”

Rigel không trả lời, nhưng nụ cười trong mắt cô là thật. Và rồi cô quay đi, bước về phía Harry và Ron – để lại Draco đứng lại nơi hành lang hầm, nơi ánh đuốc chập chờn.

Cả ba ra khỏi lâu đài lúc ba giờ kém năm, băng qua sân. Lão Hagrid sống trong một căn nhà gỗ bé nhỏ bên kia khu rừng cấm. Trước nhà có một cái ná và một đôi giầy cao su.

Khi Harry gõ cửa, bên trong vang lên tiếng lục đục rồi tiếng chó chồm lên sủa. Kế đến giọng lão Hagrid vang lên ồm ồm:

- Quay lại, Fang. Quay lại.

Gương mặt to lớn và lông lá của Hagrid thò ra liền sau tiếng két của cánh cửa bị kéo mạnh.

- Chờ tý. Quay lại, Fang.

Lão nắm vòng đeo cổ của một con chó săn đen khổng lồ, cố gắng giữ yên nó cho hai đứa trẻ bước vào nhà.

Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim trĩ treo lũng lẳng trên trần, một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa, và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá.

Lão Hagrid thả con Fang ra, bảo :

- Cứ tự nhiên như ở nhà nha các cháu.

Con Fang cũng giống như chủ nó, coi hung hăng vậy mà rất thân thiện. Nó chạy ngay lại bên Ron và bắt đầu liếm tai thằng bé.

Harry giới thiệu với lão Hagrid:

- Đây là bạn con Ron và Rigel.

Lão Hagrid đang rót nước sôi vào một cái ấm trà to, vừa liếc nhìn mặt cô và mấy nốt tàn nhang trên mặt Ron vừa bảo :

- Một đứa nữa của nhà Weasley hả? Ta đã tiêu hết nữa đời ta chỉ để rượt đuổi hai thằng anh cháu ra khỏi khu rừng cấm đấy. Nhà Fawley à.... cũng đã khá lâu kể từ lần cuối ta gặp bà của cháu.

Lão Hagrid bày mấy cái bánh cứng như đá ra dĩa mời ba đứa. Những cái bánh này đủ sức làm gãy bất kỳ cái răng nào, nhưng hai đứa vừa phải làm như ăn ngon lắm vừa đua nhau kể cho lão về những bài học đầu tiên của mình. Con Fang tỳ mỏm lên gối cô và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài.

Cả ba đứa nhóc đều khoái chí khi nghe lão Hagrid gọi ông giám thị Flich là lão già đó.

- Còn con mèo đó, bà Norris, ta đã định cho Fang độp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không? Mỗi lần ta có việc đi vô trường là con mèo đó theo ta khắp nơi. Không thể nào thoát được nó. Chắc lão Flich biểu nó làm vậy.

Harry kể cho lão Hagrid nghe vê buổi học với thầy Snape. Lão Hagrid cũng như Ron, bão Harry đừng lo lắng về chuyện đó, thầy Snape không ưa bất kỳ đứa học trò nào, chứ không riêng gì Harry.

- Nhưng mà ông ấy ghét con.

Lão Hagrid gạt đi:

- Nhảm nhí! Việc gì ông ấy phải ghét cháu?

Tuy nhiên, cô và Harry không thể không nhận ra là lão Hagrid tránh ánh mắt của Harry khi nói câu đó. Lão Hagrid hỏi Ron:

- Thằng anh Charlie của cháu ra sao rồi hả? Ta khoái nó lắm. Nó huấn luyện mấy con thú rất là giỏi.

Harry không biết có phải lão Hagrid cố ý nói sang chuyện khác không nhưng nó thấy cô có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Trong khi Ron kể cho lão nghe về Charlie và việc nghiên cứu rồng của anh ấy, Harry lượm một mẩu giấy báo lót dưới ấm trà trên bàn. Mẩu báo ấy được cắt ra từ tờ nhật báo tiên tri.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

Harry sực nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó toan cướp nhà băng Gringotts, nhưng không nói vào ngày nào.

- Bác Hagrid! Vụ cướp nhà băng Gringotts xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con. Dám nó xảy ra vào đúng lúc chúng ta ở đó lắm!

Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Hagrid né tránh ánh mắt của Harry. Lão làu bàu và mời nó một cái bánh đá khác. Cô nghe Harry nói vậy liền cùng cậu đọc lại mẩu tin: căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày. Thế thì chính lão Hagrid đã dọn trống căn hầm bảy trăm mười ba vào ngày hôm đó, nếu gọi hành động lấy cái gói nhỏ bụi bặm ấy là dọn trống. Có phải cái gói đó chính là cái mà bọn cướp muốn tìm?

Khi cô cùng Harry và Ron trở về toà lâu đài để ăn tối, trong túi chúng đầy nhóc những cái bánh đá mà lão Hagrid đã ưu ái tặng, và vì quá lịch sự nên chúng không dám từ chối.

Harry nghĩ không bài học nào khiến nó suy nghĩ nhiều bằng buổi uống trà với lão Hagrid. Có phải lão Hagrid đã đến nhận cái gói đúng lúc? Bây giờ cái gói đó ở đâu? Và phải chăng lão Hagrid có biết gì về thầy Snape mà lão không muốn cho Harry biết?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harrypotter