Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Bản tin phố A ngày 15/8/2xxx"

"Tính đến nay đã tròn 9 năm kể từ thảm kịch máy bay Y AriLine. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 135 hành khách trên khoang. Chúng tôi xin dành một phút mặc niệm cho tất cả hành khách và những người thân yêu của họ.

Trong số những nạn nhân xấu số, không thể không nhắc tới cố công tố viên Jullian Wellesley và phu nhân Aiko Wellesley. Gia đình ông Jullian từng là nhà tài trợ chính cho hàng loạt viện mồ côi trên toàn quốc. Theo thông tin ghi nhận, ông để lại một người con trai duy nhất – Nick Wellesley, khi đó chỉ mới 9 tuổi. Có lẽ vì cú sốc quá lớn, cậu bé gần như biến mất khỏi công chúng, sống lặng lẽ trong bóng tối suốt nhiều năm qua.

Và nếu Nick đang theo dõi bản tin này, chú chỉ muốn gửi đến cháu một lời: "Cháu hãy sống thật tốt với quãng đời còn lại của mình nhé."

...

Ở một diễn biến khác, theo thông tin mới nhất từ sở cảnh sát: cậu bé Leo Thomas, 10 tuổi, đã được báo cáo mất tích tại khu phố D trong lúc trở về nhà sau giờ tan học. Hiện trường chỉ để lại một chùm bóng bay – được cho là dấu hiệu khả nghi từ phía nghi phạm. Cảnh sát đang tích cực điều tra. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ việc, xin hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng. Mọi sự hợp tác đều có thể góp phần cứu lấy tính mạng của cậu bé..."

Giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, trong một căn hộ nhỏ bị thời gian làm cho cũ kỹ, hai nhân vật được nhắc đến trong bản tin vẫn đang ngồi đối diện nhau – trò chuyện, thậm chí có phần đùa giỡn – như thể ngoài kia chẳng hề tồn tại một thế giới nào khác. Nick, giờ đây đã 18 tuổi. Nhưng tâm trí cậu thì mãi mãi mắc kẹt lại ở năm 9 tuổi – cái năm định mệnh mà cả thế giới của cậu sụp đổ.

Với Nick, trường học là một nơi xa lạ. Giao tiếp là điều quá khó khăn. Và cuộc sống thường nhật – chỉ là những chuỗi ngày mơ hồ lặp lại. Người ta gọi cậu là kẻ đần độn, là "thằng điên đi lạc trong thân xác thiếu niên", nhưng Nick chẳng mảy may phản kháng. Bởi sâu trong cái dáng vẻ ngờ nghệch đó, là một tâm hồn đã bị rách nát bởi những tổn thương không lời.

Có lẽ... vì quá cô đơn, nên Nick mới cố tìm một ai đó để chơi cùng?

Và rồi cậu gặp Leo – một đứa trẻ lạc lối khác.

Leo, một cậu bé đáng thương bị vứt ra đời từ một cuộc mây mưa tình cờ. Cha mẹ cậu, vì sợ miệng đời, bất đắc dĩ kết hôn và cố níu kéo cuộc hôn nhân bằng một đứa trẻ không được mong đợi. Kết quả là gì? Một người cha nghiện ngập rượu chè và cờ bạc, trở về nhà chỉ để xả giận bằng nắm đấm lên người vợ con. Còn người mẹ? Bà từng là tia sáng duy nhất trong tuổi thơ Leo – có thể bốc đồng, ham chơi, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh, cũng chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi khi con trai được điểm cao. Dẫu vậy, bà cũng đã chọn cách rời bỏ đứa con và gã chồng vũ phu để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Leo căm hận bà. Nhưng cậu cũng hiểu... rời khỏi gia đình đó, với bà, có lẽ là giải thoát.

Kể từ ngày mẹ đi, những trận đòn càng trở nên dày đặc. Áp lực cứ chồng chất lên cái lưng gầy, khiến Leo ngày một héo hon trong bóng tối. Cậu không muốn trở về nhà nữa. Và đúng lúc đó, Nick xuất hiện – như một sự trốn chạy hợp lý khỏi địa ngục gia đình.

Nick, với đôi mắt ngơ ngác và giọng nói nhẹ như gió thổi, mời cậu về nhà chơi. Có thể là vì tò mò. Có thể là vì đồng cảm. Hoặc có thể... là một chút khát khao được kiểm soát kẻ yếu hơn mình?

Kể từ ngày Leo bước vào căn hộ ấy, mọi thứ trong cậu bắt đầu thay đổi – chậm rãi nhưng rõ ràng. Ban đầu, cả hai đều có chút ngại ngùng. Leo vốn không quen ở gần người lạ, còn Nick thì đơn giản chỉ mỉm cười và lặp lại những câu nói ngắn, như thể cậu chỉ đang chơi trò đóng vai một người chủ nhà. Vậy mà, chỉ sau vài ngày, sự gần gũi ấy lại trở nên rất tự nhiên – như thể họ đã sống cùng nhau từ trước đó rất lâu rồi.

Nick luôn dành cho Leo sự quan tâm kỳ lạ, không giống kiểu của người lớn, cũng chẳng phải bạn bè. Nó mơ hồ, hơi vụng về, nhưng đầy đủ. Cậu không chỉ cho Leo ăn, giặt đồ cho cậu, mà còn lắng nghe từng câu nói dù vụn vặt nhất. So với người cha cục súc và cuộc sống đầy vết bầm ở nhà, Nick là cả một thế giới khác.

Cậu bé 11 tuổi ấy, lần đầu tiên cảm nhận được sự chăm sóc không đến từ sự ban ơn hay thương hại.

Từ Nick, cậu nhớ lại cảm giác ngày xưa khi mẹ còn ôm cậu vào lòng. Nhưng cảm giác ấy lần này không chỉ là sự ấm áp – nó mang theo một rung động mơ hồ, một sự hẫng nhẹ nơi tim mỗi khi Nick cười với mình. Là ngây ngô, hay là gì khác, cậu chưa thể gọi tên. Cậu chỉ biết rằng mỗi buổi sáng thức dậy và thấy Nick đang lóng ngóng với tạp dề trong bếp, lòng mình lại nhẹ đi một chút.

Nick, trong mắt Leo, như một đốm sáng cuối cùng le lói giữa cuộc đời u tối.

Nhiều người nói nỗi đau sẽ mờ đi theo thời gian, nhưng với Leo, nó chỉ bị dồn xuống, nén chặt lại. Và thứ tình cảm đang lớn dần với Nick – vừa ngọt ngào, vừa méo mó – chính là kết quả từ những lớp tổn thương chồng chất đó.

Đã 7 năm trôi qua kể từ cái ngày người ta dán ảnh cậu lên tờ rơi và gọi là "mất tích". Người đời đã quên cậu từ lâu. Cảnh sát chẳng còn điều tra gì nữa. Thế nhưng, hai con người trong căn hộ nhỏ ấy vẫn sống cùng nhau, gắn bó như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại. Chưa từng có ai chen vào được. Và Leo – giờ đã 17 – bắt đầu cảm thấy sự sở hữu trong lòng mình lớn dần lên từng ngày.

Nó không còn là cảm xúc đơn thuần của một cậu bé được yêu thương.

Từ năm 14 tuổi, Leo bắt đầu để ý đến từng cử động nhỏ của Nick. Cậu không thích việc Nick ra khỏi nhà, không thích việc anh chào người hàng xóm khi đi mua sữa, và ghét cay ghét đắng mỗi khi Nick mỉm cười với ai khác. Cậu bắt đầu ra những lời nhắc nhở, ban đầu nhẹ nhàng, sau dần thành những cảnh báo.

"Anh không được đi ra khỏi nhà đâu. Mọi người sẽ ghét anh mất."

"Sao anh lại nói chuyện với nhà bên cạnh? Anh không thấy họ giả tạo à? Chỉ có em chấp nhận anh thôi. Ở yên bên em là đủ rồi."

"Anh thích ăn kẹo, đúng chứ? Vậy thì nghe lời em đi, em sẽ cho anh."

Những câu nói tưởng như ngây thơ ấy bắt đầu ám lấy Nick, len lỏi trong suy nghĩ của cậu như dây leo quấn chặt lấy cột mốc ký ức cuối cùng. Nick không phản kháng, cũng không phản ứng, chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi tiếp tục quay về bên Leo. Cậu không hiểu ẩn ý, hoặc có lẽ... đã quen với việc có ai đó ra lệnh cho mình. Nhưng với Leo, đó là sự kiểm soát đầu tiên cậu đạt được trong đời. Và nó khiến cậu thỏa mãn.

Từ chỗ canh giờ ăn, đến việc theo dõi ánh mắt Nick mỗi lần ra ban công, Leo âm thầm tạo nên một chiếc lồng – vừa đủ mềm để không khiến Nick nhận ra, nhưng đủ chắc để không cho anh thoát ra.

Cậu gọi đó là tình yêu.

Từ lúc nhận ra cảm xúc trong mình không còn là thứ tình cảm đơn thuần, Leo bắt đầu thay đổi. Dù bề ngoài vẫn là một cậu thiếu niên ít nói, ngoan ngoãn và có phần nhút nhát trước ánh mắt người lạ, nhưng trong cậu là một vùng tối đang lớn dần – âm ỉ, đầy bản năng chiếm hữu, và ngày một khó kiểm soát.

Cậu kiểm soát thời gian biểu của Nick. Việc gì Nick làm, đi đâu, nói chuyện với ai – tất cả đều phải nằm trong sự theo dõi ngầm của Leo. Không camera, không thiết bị giám sát – chỉ là ánh mắt âm thầm luôn dõi theo và những câu hỏi nhỏ nhẹ được đặt ra một cách đều đặn mỗi ngày.

Nick không nhận ra điều đó. Hoặc có thể cậu có linh cảm, nhưng lại không đủ tỉnh táo để hiểu rõ. Trong đôi mắt lờ đờ và nụ cười ngây dại ấy, mọi điều đều chỉ đơn giản là "Leo quan tâm mình".

Leo biết rõ điều đó. Và càng biết, cậu càng thấy mình có quyền.

Cậu chỉ được ôm Nick khi ngủ chung giường, điều đó khiến cậu vừa hài lòng vừa... khổ sở. Những va chạm nhỏ – cái nghiêng người vô thức, cánh tay choàng nhẹ lên vai – đủ để khiến Leo rạo rực. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức đó. Mỗi lần cố chạm nhiều hơn, thử đưa tay xuống thấp hơn một chút, Nick chỉ nhìn cậu, nghiêng đầu và cười ngơ ngác như một đứa trẻ. Không né tránh. Nhưng cũng không hiểu.

Chính nụ cười đó làm Leo phát điên.

"Tại sao anh không ghét em?"

"Em đang phá nát anh đấy, anh biết không?"

"Vậy mà anh vẫn cười... cái nụ cười đó..."

Leo từng nghĩ mình chỉ muốn giữ Nick bên cạnh, chỉ cần anh đừng bỏ đi là đủ. Nhưng giờ đây, cậu lại muốn nhiều hơn – nhiều đến mức bản thân cũng bắt đầu sợ chính mình. Sự dịu dàng tan chảy thành dục vọng, sự thương xót bóp nghẹt bởi kiểm soát. Và càng ngày, cậu càng không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ám ảnh.

Có những đêm Leo nằm thao thức, ánh mắt dán vào tấm lưng gầy đang quay về phía mình. Cậu đưa tay ra, định chạm, rồi rụt lại. Lại đưa ra. Lại rút về. Cứ thế lặp lại hàng chục lần. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc yếu lòng, cậu đặt tay lên eo Nick, ghé sát và khẽ thì thầm:

"Anh là của em... chỉ của em thôi, anh biết không?"

Nick không đáp, chỉ khẽ trở mình, vô tình kéo Leo lại gần hơn.

Leo siết tay. Trái tim cậu đập thình thịch như sắp nổ tung.

Chiều hôm đó, khi Nick đang phơi quần áo trên ban công, ánh nắng vàng nhẹ phủ lên từng sợi tóc anh, làm nổi bật làn da trắng nhợt và thân hình hơi mảnh đến gầy. Leo ngồi bên trong, trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn ra như thể đang xem một thước phim. Cậu nhận ra Nick có những đường nét không rõ ràng, nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa – như một bản phối kỳ quái giữa người Anh và người Nhật. Không quá đẹp, không sắc sảo, nhưng lại đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.

Leo không quay mặt đi. Không che giấu ánh mắt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đang yêu thật sự – một thứ tình yêu quái dị, lệch lạc và đầy khao khát chiếm hữu.

Tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, không báo trước, Leo đặt đũa xuống bàn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nick và nói, giọng điềm tĩnh nhưng run nhẹ:

"Em thích anh. Anh cho em một cơ hội, được không?"

Nick khựng lại một chút, rồi bật cười – kiểu cười ngây ngô, như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười trong đầu.

"Cơ hội gì vậy?"

Leo nuốt khan. Câu trả lời đó như một cú tát. Nhưng cũng chính sự ngờ nghệch đó lại làm cậu mềm lòng.

"Cơ hội... để được ở bên anh. Gần hơn nữa. Không phải như bây giờ."

Nick không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, như thể lời tỏ tình kia là một phần trong bữa cơm. Không từ chối. Cũng chẳng đồng ý.

Và chính sự lưng chừng ấy... lại càng khiến Leo muốn đi xa hơn nữa.

Đêm xuống.

Nick đang nằm nghiêng, chăn kéo tới ngực, tay ôm chặt chiếc gối ôm cũ kỹ đã ngả màu. Leo nằm bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu không chịu nổi nữa.

Cậu quay sang. Nhích từng chút một. Từng cm.

Rồi cậu vòng tay ôm lấy Nick từ phía sau, mũi áp lên gáy anh.

Tim đập loạn. Tay run nhẹ. Hơi thở không đều.

"Anh đừng ngủ vội... nghe em một chút thôi."

Nick lẩm bẩm gì đó trong miệng, không rõ lời, nhưng không đẩy cậu ra.

Leo siết chặt hơn. Đưa tay luồn vào trong lớp áo mỏng. Da Nick mát lạnh, mềm, không phản ứng. Cậu nhắm mắt, cố gắng ghi nhớ từng cảm giác, từng nhịp thở – như thể nếu buông ra, Nick sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

"Đừng rời xa em. Dù em có méo mó, dù em không đúng, dù em đang nhốt anh lại như thú cưng..."

"Cũng xin anh... đừng ghét em."

Lời thì thầm tan trong không khí.

Nick vẫn ngủ. Vẫn không phản ứng.

Leo cười. Một nụ cười méo mó – chứa đựng tất cả tình yêu, sự oán giận, đau khổ và thỏa mãn trong một nét cong môi duy nhất.

Bảy năm trôi qua. Không ai còn nhớ đến vụ mất tích năm nào. Không ai còn tìm kiếm Leo Thomas. Và cũng chẳng ai nghĩ đến Nick Wellesley – cậu công tử từng có cả một tương lai huy hoàng phía trước. Giờ đây, họ chỉ là hai cái tên vô danh trong lòng thành phố rộng lớn. Nhưng với Leo, điều đó chẳng quan trọng. Nick vẫn ở đây. Vẫn là của cậu. Vẫn mỉm cười – nụ cười ngốc nghếch ấy – mỗi khi gọi tên Leo vào buổi sáng.

Dù có phải xây cả một nhà tù bằng tình yêu méo mó này.

Cậu vẫn sẽ giữ anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boyslove