9 , gh2
hai chiếc xe đỗ tại tầng giữ xe dành cho xe bốn bánh, anh tháo dây an toàn rồi quay sang cậu trai nhỏ nhắn đang cuộn mình trên ghế mà ngủ say kia, khẽ lây nhẹ người làm cậu tĩnh giấc, nheo mày bừng tĩnh đụng ngay khuôn mặt của người phía trên, từ bất động chuyển sang thẹn thùng tai đỏ ửng mà ngồi dậy nắm cửa ra ngoài.
cả tám người đứng trước cổng Lotte Word, cậu hào hứng mà rạng rỡ khi lần đầu tiên cậu đến đây trong mười tám năm sống trên đời này
"anh sẽ đi mua vé, các em ở đây đợi nhé"
minseok khẽ nói rồi rời đi, một lúc sau quay lại với tám tấm vé trong tay, cả lũ kéo vào cổng, sau khi kiểm vé thì mỗi người được một cái vòng tay bằng cao su màu trắng
"này các anh em, bây giờ chúng ta sẽ chơi gì đây??"
chen mở lời kêu gọi, cầm tay minseok lắc lắc
"đi tàu lượn siêu tốc nhé ?"
cậu ra ý kiến, cả bọn ai cũng háo hức mà đồng ý ngay lập tức, đi đến dưới chân của tàu lượn, cả bọn đều nghe được tiếng la hét to nhỏ phát ra từ phía trên con tàu đang lao xuống với vận tốc ánh sáng, cậu vui vẻ mà nhảy lên xuống khi đã tới lượt mình lên tàu, chọn cho mình vị trí mũi tàu để tăng cảm giác mạnh, đang loay hoay cài dây an toàn mãi mà chẳng vào chợt cạnh bên có bàn tay to chắc cài giúp cậu, ngước lên thì đó chính là anh - park chanyeol
"sao anh ngồi ở đây?"
"hết chỗ, còn mỗi ở đây"
anh bình thản trả lời, cài dây an toàn và khoanh tay trước ngược nhìn phía trước
"à ừ, cảm ơn đã cài dây giùm tôi"
cậu không nhìn anh nữa mà chuyển sang nhìn hương khác, đợi chờ chuyến tàu xuất phát. 5' sau, tàu bắt đầu di chuyển nó từ từ lên cao rồi ào xuống như một thác nước mạnh mẽ và nhanh nhất, mọi người sảng khoái hét lên đưa tay hẳn lên cao, vô tình trong lúc vui sướng mà cậu không biết cậu đã chạm vào tay anh và cầm hẳn vào nó, anh biết điều đó nhưng không buông tay mà mặc cho cậu nắm, anh nhìn cậu thấy gương mặt rạng rỡ kia bèn nhoẽn miệng cười.
"ahhhhh ba mẹ ơi, cứu connnn"
bạn học junghoseok la thất thanh khi tàu vừa đổ xuống, khi vừa lên tàu hoseok đã không chịu được mà bước xuống nhưng cậu bạn kim jongin bên cạnh lại không cho, giữ lại cho bằng được, nghe tiếng thét của hoseok jongin bên cạnh cười như được mùa mà vui sướng.
khi chuyến tàu kết thúc, tâm trạng ai ai cũng vui sướng, chỉ riêng mình hoseok thì đã tơi tả vừa xuống tàu đã ói lên ói xuống lại còn bị jongin nó trêu chọc.
"mấy đứa, anh đói rồi đi ăn thôi"
tất cả mọi người kéo vào một cửa hàng thức ăn gần đó, gọi thức ăn ra và ăn lấy lại sức. anh liếc qua cậu, bỗng thấy khuôn mặt cậu khó chịu nhìn vào dĩa thức ăn bên dưới, anh có vẻ đã hiểu vấn đề
loeyytopp đã nhắn tin cho bạn
loeyytopp
sehun !!!
ohsehundeer
vâng hyung ?
loeyytopp
em mau đổi thức ăn với baekhyun đi
ohsehundeer
ơ?? @@
loeyytopp
trong thức ăn em ấy có dưa leo
ohsehundeer
nhưng em cũng không thích dưa leo ==
loeyytopp
đổi thức ăn = trà sữa
ohsehundeer
anh nói đó ^^
"này baekhyun, đổi thức ăn với tao"
cậu nhìn sehun, lơ ngơ không hiểu gì thì dĩa thức ăn của mình đã bị đổi sang cho sehun, nhìn xuống dĩa sehun đưa thì là món cơm canh bò hầm và đặc biệt nó không hề có dưa leo, cậu rạng rỡ ngay tức khắc
"nhưng sao lại muốn đổi với tao đấy?"
cậu đặt ra nghi vấn
"nghĩ lại rồi, thích cơm chiên hơn"
sehun trả lời, xúc một muỗng cơm cho vào mồm khẽ đưa mắt đến người anh họ mình, nói thầm "anh nhớ giữ lời hứa đấy". Anh hiểu khẩu hình miệng của sehun bèn gật đầu rồi ăn tiếp.
"ăn uống no say rồi thì chúng ta đi đâu đây??"
luhan uống một ngụm matcha mà sehun đã gọi cho mình, đưa mắt đến mọi người
"nghe bảo, lotte word này vừa dựng lên một lâu đài quỷ đấy"
hoseok đang ăn thì lại bị sặc sụa khi nghe được lời của kim jongin nói
"không đi, không đi"
hoseok buông đũa xua tay, bộ jongin nó không biết hoseok sợ ma quỷ nhất sao?
"ý kiến không tồi đâu"
anh lớn minseok lên tiếng, cả bọn cũng nhanh chống gật đầu mà kéo ra khỏi cửa hàng, mặc cho hoseok kêu gào không muốn đi nhưng cũng bị jongin lôi đi theo, cả bọn đứng trước phòng vé mà có thể nghe bên trong những âm thanh gào thét, than khóc của người tham gia, những bản nhạc, tiếng cười khúc kinh dị của trẻ con, cậu khẽ nhìn qua cửa thoát hiểm thấy có người đã chạy ra ngoài mà nước mắt rơi không ngừng, có lẽ nó đáng sợ hơn cậu tưởng tượng rồi
"kim jongin, buống bố mày ra !!! "
hoseok quẳng quại, cầm tay jongin gở khỏi tay mình cố gượng chạy ra khỏi đó
"hoseok, một lần thôi không ghê đâu"
jongin vẫn nắm chặt không buông, lên tiếng khuyên nhủ
"chơi mình đi ba, ai rãnh đâu mà chơi !!!"
hoseok vẫn không chịu đi, la hét gây sự chú ý của mọi con mắt đang dồn về mình
"jung hoseok mày đi với tao, thì tao sẽ bảo vệ mày"
jongin nói rồi nhìn thẳng vào hoseok đang giãy giụa cạnh bên không ngừng
"không cầnn, về mà bảo vệ kyungsoo của mày đi địt mẹeeeee"
hoseok đánh tới tấp vào tay jongin nhưng cũng chẳng ăn thua gì
"địt mẹ, kyungsoo đi thì tao cần gì nài nỉ mày đi với tao làm gì !!!"
jongin bực tức buông hoseok ra mà cau có
"ơ ?? sao cáu gắt với taoo?"
hoseok xoa cánh tay mình nhìn jongin khó chịu
"đi thì đi, khốn kiếp"
hoseok bỏ đi, bỏ jongin ở đấy cười cười mà chạy theo cậu bạn mình, mua vé và chuẩn bị vào cổng thì cả tám người dính nhau như sam, luhan và sehun vào đầu tiên sau đó đến hoseok, jongin rồi tiếp là cậu và anh minseok chen, cậu đáng lẽ sẽ đi cuối nhưng sợ nên đi chung đợt với anh minseok, bỏ anh ở lại đi cuối cùng. Vừa bước vào, đã nghe được tiếng người phụ nữ than khóc ở ngay phòng đầu, người phụ nữ ấy đang tự cắt bàn tay của mình, theo sau đó là một dãy hành lang với đầy những bàn tay nhô ra và sẵn sàng động vào người ta bất cứ lúc nào, bỗng jongdae bị ai đó nắm chân sợ hãi mà cầm tay anh minseok chạy nhanh đi, vì chớn chạy anh minseok nhanh quá nên tay cậu cầm không chắc mà bị bung ra cậu ngã xuống mặt cậu đối mặt với cái đầu người phía dưới nền nhà làm cậu hét toán lên mà khóc, anh đi sau nghe tiếng hét của cậu mà chạy đến thì thấy cậu ngồi đấy ôm cả thân mà khóc
"baekhyun, em ổn chứ"
anh lại gần, chạm vào cậu thì cậu giật mình mà đánh tới tấp vào anh, khi nghe giọng nói quen quen thì cậu bình tĩnh nhìn anh, không tự chủ được mà tiến đến ôm anh khóc lớn
"ahuhu chanyeol, đưa tôi ra khỏi đây đi
...tôi sợ sắp chết rồi!!"
anh khong kháng cự, mặc cho cậu ôm mình
"được rồi, ta ra ngoài thôi"
anh đở cậu đứng dậy, và đi ra ngoài bằng cửa thoát hiểm.khi ra được bên ngoài, cậu thề là sẽ không quay lại đây một lần nào nữa. Cậu đưa mắt sang người bên cạnh, chính người này đã cứu cậu, cậu nghĩ con người anh ta cũng không quá đỗi xấu xa, đẹp trai thông minh, tài giỏi, giàu có,. . . hội tụ đủ tố chất của một con người hoàn hảo. Cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh quay sang phía trái, hai gương mặt đối diện nhau, anh đưa tay lên trước mặt cậu
"baekhyun ! byun baekhyun!. ."
cậu nghe gọi tên mình thì bừng tĩnh, xoay người đi chỗ khác, tai cậu bất giác đỏ lên
"cảm ơn !"
cậu cuối mặt, nói nhỏ
"về điều gì?"
nhưng cũng đủ để anh nghe
"đã đưa tôi ra khỏi nơi đó"
anh cười nhẹ, "Ừ" một tiếng, nhìn sang một nơi khác rồi đi đến đó
"ăn đi"
cậu nghe thấy, bèn ngước lên trước mặt mình là park chanyeol đang chìa bánh trứng dâu mát lạnh, cậu cầm lấy mà không khỏi ngạc nhiên
"sao anh biết tôi thích bánh dâu"
cậu cầm muỗng dích một miếng kem dâu bỏ vào mồm, sung sướng đến khó tả được, anh cũng có một cái bánh trứng chuối chocolate
"tôi mua đại"
câu trả lời của anh không như mong đợi của cậu, khá thất vọng cậu chu môi không nói nữa, chẳng mấy chốc bánh của cậu đã hết, liếc sang thấy bánh của anh vẫn chưa hết một nữa
"cái đó. . ngon không?"
cậu nhìn vào bánh rồi lại nhìn anh, anh hiểu đưa cả cái bánh sang cho cậu
"không, tôi không ăn nữa cho cậu"
cậu vui mừng nhận lấy, cười tươi với anh
"thế tôi không khách sáo nhé!!!"
cậu ăn lấy ăn để, cảm nhận được sự ngon vô tận mà thầm nghĩ đến cái sự không ngon mà anh nói ở đây là gì, chủ một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng mà lại đi bảo nó không ngon, đúng là không biết thưởng thức
mấy chốc, chiếc bánh cũng hết đồng thời cả bọn sáu con người kia từ phía lâu đài quỷ quái kia trở ra, trong khi bốn người kia họ đều vui vẻ cười nói bên nhau thì hai người còn lại một người vui đến tận trời, một người sầu thảm la hét mắng người bên cạnh
"jung hoseok, sao lại đẩy tao vào con búp bê ghê tởm đó chứ !!!!"
kim jongin hiện tại đang ôm tim mà thở hổn hển khi bị con búp bê kia dọa chạy ra ngoài, hoseon bên cạnh ôm bụng cười như được mùa, vào trong rồi mới biết nó không đáng sợ như hoseok nghĩ nên rất bình thản mà đi, ngược lại jongin lại sợ đến nổi la hét mà đánh tơi tả vào con ma bên cạnh, bám chặt áo hoseok không rời
"kim jongin, là mày vấp ngã vào chứ tao có làm gì đâu, đồ nhát cáy"
mọi người thấy jongin và hoseok làm trò con bò thì cười phá lên
"kim jongdae, minseok hyung !!! sao hai người lại bỏ em lại một mình chứ hả ???"
chạm được mặt với 2 con người kia thì cơn giận của cậu lại bộc phát, chu môi chạy đến chỗ hai người mà mắng xối xả
"baekhyunie, xin lỗi mà ~"
jongdae chạy lại giở trò aegyo mong nhận sự tha lỗi từ cậu, cậu vẫn không để ý mà quay qua hướng khác, mặc jongdae nói gì
"được rồi, sáng mai anh sẽ khao em một phần bánh crep dâu to thật to nhé?"
cậu nghe anh minseok nói thế, trong lòng có chút lay động nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu
"thêm trà sữa và pudding?"
không còn lối thoát nữa rồi, cậu nhìn jongdae và anh minseok cười rồi gật đầu xem như chấp nhận lời xin lỗi này.
ánh hoàng hôn đã xuống đã là lúc chiều tà, cả bọn tám người lần lượt đi ra xe riêng và trở về nhà của từng người.
------------------------------------------
say hi, tôi comeback lại rồi đây =))))
bỏ bê con fic nó hơi bị dài rồi, giờ quay lại bên con nó rồi đâyyyy =))))
| vote + cmt í kiến |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com