ep 2
Joyce chở Dew về đến nhà của mình , nó là penhouse gần trường , Joyce dẫn Dew lên vào nhà , ngôi nhà thiết kế rất đẹp , tối giản và sang trọng , màu chủ yếu là màu đen . Joyce ném chìa khóa xe lên chiếc kệ gần đó và cởi giày , Dew nhìn vào chiếc kệ không chỉ có một mà là rất nhiều chìa khóa xe hơi ở trong , nó toàn là những chiếc mắc tiền .
" nhìn gì vậy , đi vào đi còn mày muốn đứng đó thì cứ đứng nguyên đêm "
" tao vào nè " Dew cởi giày và đi vào trong
sàn nhà được lót thảm toàn bộ nên không sợ bị lạnh chân , Joyce đi vào trong một căn phòng nó là phòng đồ của Joyce , Joyce nhìn vào trong rồi lấy ra một bộ pijama màu đen bằng lụa rồi đưa cho Dew với ý nghĩa hay thay đồ ra , Joyce lấy cho mình một bộ đồ tương tự và thay đồ ngay tại đó
" shia sao mày thay đồ ở đây "
" lại làm sao nhà tao thì tao muốn thay ở đâu là chuyện của tao "
" ờ biết rồi không cần khoe mẻ như thế "
thay đồ xong Joyce chỉ vào căn phòng đối diện phòng đồ là phòng ngủ cho khác còn Joyce ngủ phòng kế bên .
" đi ngủ đi còn không ngủ thì tùy mày , đừng làm phiền tao "
" ờ biết rồi "
Dew bước vào trong bên trong có đầy đủ đồ dùng từ đồ vệ sinh cá nhân cho tới cáp sạc điện thoại . Dew ngả lưng trên giường rồi sạc điện thoại , Dew ngủ ngay lập tức vì quá mệt
Joyce bên ngoài nhìn thấy Dew đã ngủ thì mới về phòng ngủ của mình rồi ngủ .
sáng hôm sau , Joyce dậy sớm thay đồ rồi đánh thức Dew dậy , vì hôm nay Joyce có ca học sớm nên đành phải chở Dew tiện đường về nhà , sau khi chở Dew về nhà Joyce đi thẳng đến trường .
vừa bước xuống xe đã bị đàn em lớp dưới khoa mình kéo đi
" có chuyện gì nữa "
" lẹ lên anh ơi , có cuộc họp của khoa gấp "
Joyce bị kéo đến nơi họp , nơi đây đã có hội đồng nghành cậu và những học sinh cấp dưới , mặt mấy đứa nó bị bầm một mảng
" có chuyện gì " Joyce nhíu mày
" bọn nó bị bọn kĩ thuật đánh đó pi "
" rồi sao bọn mày không đưa nó đến y tế , đến đây làm gì đợi tao mổ xác nó ra hả , chuyện gây sự giữa hai bên không phải ngày một ngày hai ở trường , vốn dĩ mỗi khóa đều phải tự giải quyết chứ việc này bên hội đồng không giải quyết được "
" bọn nó bị khóa của thằng Dick đánh " Jim nói
" Dick ... thì ra bọn nó ngứa đòn " Joyce lạnh giọng nói " giải tán chuyện này tao sẽ giải quyết "
nói xong Joyce đi cất đồ và chuẩn bị cùng Jim đến lớp học
" bọn nó có tiết lúc nào "
" trùng giờ nghỉ với chúng ta "
" tuyệt , gửi lời yêu thương của tao đến bọn nó " Joyce đi về phía trước và đẩy cửa lớp vào , đây là tiếc học không chỉ riêng khoa cậu mà nó là tiết triết học , tình cờ cậu có tiết chung với bọn Dew , chỗ bọn Joyce ngồi chỉ cách bọn Dew một làn đường đi , Joyce ngồi giữa để cho Jim ngồi ngoài bìa .
Jim đạp thẳng vô ghế của Dew đang ngồi rồi nhướng mày thách thức nhưng vì đang trong tiết bọn nó chỉ biết ấm ức nuốt cơn tức , Jim nói bằng khẩu hình miệng < sau trường >
sau hai tiết ngồi chịu đựng thì tiếng chuông cũng reo lên Joyce xoay cổ nhìn Dew rồi nhướng mày quay đi , như đã hẹn tất cả tập trung dưới sau trường , Joyce để balo vào trong góc tường rồi sắn tay áo bước ra đầu đàn , bên kia Dew cũng cởi khoát ngoài của khoa kỹ thuật và bước lên đầu
" bọn mày tính kiếm chuyện đúng không "
" có kiếm chuyện thì phải nói bọn mày , luật từ bao lâu rồi , khóa nào thì tính với khóa náy không can thiệp , nay chính bọn mày kiếm chuyện và phá luật , là bên nào kiếm chuyện trước hả " Jim lên tiếng
" tụi tao có sao ?" Dew ngạc nhiên hỏi
" mày hỏi ba thằng chó đằng sau lưng mày ấy " Jim nói
" có thật không ? " Dew hỏi
" ờ thì có , ai kêu mặt bọn bây kiêu căng làm mẹ gì ăn đập là phải "
" vậy thì đừng trách bọn tao " Joyce lên tiếng rồi bay thẳng đến đạp vào người của Dew rồi đục thẳng vào mặt một thằng trong đám đó
trận chiến bắt đầu bùng nổ xảy ra, phải nói học sinh khoa khác chứng kiến nhưng không dám can vì thấy người đầu đàn là hai hội trưởng , họ là những con sư tử và rắn đầu đàn , dại dột mới đúc đầu vô . Cuộc chiến diễn ra cho tới khi bảo vệ và giáo viên trường chạy tới , bằng một cách thần kì nào đó bọn nó đã tẩu táng rất lẹ nên không ai bị bắt cả .
Joyce người không có thương tích gì xách balo nhảy vào xe của mình và ngồi bấm điện thoại , group khoa bùng nổ khi thấy được những thương tích của bọn kỹ thuật gánh chịu , Joyce hài lòng nhướng mày và bật nhạc nghe , đang nghe thì có điện thoại
" nói "
" cậu chủ , ông chủ muốn gặp cậu "
" tôi không rãnh "
" nhưng mà đây là việc quan trong ạ "
" được rồi "
Joyce cúp máy và lái xe đi , đi đến một căn dinh thự gần biển , là dinh thự nhà Vichapatinakorn , cậu chạy xe thẳng vào trong rồi mở cửa xe , bên ngoài đã có người xếp hàng đứng chào là người làm ở đây , Joyce ung dung đi thẳng vào trong rồi đi đến phòng họp của ba cậu . Cậu ngồi xuống và nhìn thấy có hai người em họ của cậu và người chú của mình .
" có chuyện gì lại kêu con về " Joyce uống một ngụm rượu
" là chuyện làm ăn , bên Macau gặp vấn đề bên đó , lô vũ khí bị mất khi vừa cập bến tàu bên đó " chú Orn nói
" ai là kẻ quản lí ?"
" là Pan , cậu ta được phát hiện đã chết trên sông "
" có manh mối gì không ?"
" bên khu vực báo lại là đêm đó xuất hiện một đám người mặt đồ đen có cầm theo súng , họ đều bịt kính mặt nhưng vẫn còn để lộ ra thứ này " Sain - em họ của Joyce - đẩy một túi ni lông lại gần cậu
cậu nhìn nó rồi nhíu mày là mặt dây chuyền có thẻ bạc và có tên < RN >" Ritaya Natapon "
" sao con biết điều này " ba cậu hỏi
" không khó để nhận biết điều này , chẳng phải lính của hắn ai cũng sẽ có thứ này sao , đừng đánh rắn động cỏ , cứ để hắn còn làm thứ gì , việc ở đây giao lại cho chú và Sain và ba , con sẽ giải quyết nó " nói rồi Joyce bỏ ra ngoài
thật là trong nhà này không ai hiểu tâm tư của cậu cả , đến cả mẹ cậu cũng không thể hiểu nổi , cậu đặt vé máy bay đi Macau trong đêm . Khuya hôm đó cậu đáp xuống sân bay Macau . Cậu đi về phòng khách sạn mình đã đặt trước . Rồi cất đồ đạc và thay đồ , cậu đến một quán bar nối tiếng nhất ở Macau . Cậu ngồi một bàn đối diện lão ta và âm thầm nghiên đầu nhìn con mồi của mình , nhìn ngắm con mồi trước khi chết là thú vui tao nhã của cậu thật thú vị nhỉ , cậu âm thầm nhếch mép
" rượu đã nhạt rồi , nên bỏ đi " nói rồi Joyce đặt tiền lên bàn rồi bước ra sau quán bar chờ đợi , cậu đếm ngược 5 phút , đúng 5 phút sau hắn ta đi ra cùng với một cô gái quán bar , hắn để cô gái đó đứng còn hắn đứng lấy chìa khóa xe , từ đằng sau Joyce cùng với chiếc nón kết đen và mặt nạ che nửa khuôn mặt bước đến bẻ cổ cô gái đó rồi từ sau tiến đến gần hắn ta
Joyce mỉm cười rồi lấy dao ghim vào bụng của gã và cười
" sao nào , lấy hàng của tao vui chứ Rita "
" mày , mày là ai "
" tao cũng không biết nhưng mọi người thường gọi tao là thần chết "
" mày , xin mày làm ơn tha cho tao , mày muốn bất cứ thứ gì cũng được "
" ai là kẻ hợp tác với mày nào ?"
" là Bob , là nó đã hợp tác cùng tao "
" vậy à ? hữu ích đấy nhưng thứ này tao đã biết rồi , đến giờ rồi Rita , bye " nói xong Joyce đâm nhìu nhát vào động mạch chủ của hắn ta rồi dùng dao khắc lên ngực hắn một dòng chữ " thanh trừng "
xong việc Joyce vứt xác của hắn treo lên cánh cửa xe hơi còn xác cô gái thì làm động tác quỳ gối dưới chân hắn .
Joyce vui vẻ nhìn những giọt máu nhỏ giọt xuống miệng cô gái và quay lưng đi mất . Joyce lên xe và phi tang mọi chứng cứ của mình , khu vực đó không có camera hay người đi đường vì có tin đồn nơi đó có quỷ nên không ai dám bén mảng đến đó cả nên cậu vui vẻ vì mình không cần phải đi xử lí thêm phiền toái đó . Cậu nhắn một tin nhắn ẩn danh cho Bob và gửi đến bức hình lúc nảy cho ông ta kèm theo dòng chữ < vui không ?>
< mày là ai ? >
< trước không biết , sau không biết , chỉ cần biết , hôm nay là , ngày thanh trừng >
< mày là ai mau nói ? >
< see you , my victim à không mà là my artwork hãy nghĩ tư thế cho mình trước khi tôi đến , hẹn gặp ông >
Joyce lái thẳng chiếc xe đến nơi Bob sống , cậu đứng bên ngoài chờ đợi và ngắm hình ảnh hoảng loạn của Bob qua cửa sổ , hắn ta là lính cấp dưới của ba cậu nhưng hắn đã phản nên cậu quyết định cái chết của Bob là cái chết đau đớn nhất và cũng nhẹ nhàng nhất .
Joyce lẻn vào nhà của hắn rồi đứng trong góc nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hắn
cậu chụp hình hắn ta ở khắp mọi góc rồi gửi từng bức , từng bức cho hắn , điều này làm hắn hoảng loạn vì chính xác hắn không biết cậu đang ở đâu .
" hi " tiếng của cậu vọng trong từng góc nhà , cậu tắt cầu dao điện rồi đi xung quanh Bob
" sao vậy , why are you so sad ? " cậu nói ở tai này rồi qua tai còn lại nói tiếp " sao nào nghĩ ra tư thế cho mình chưa nào "
cậu cứ như thế di chuyển xung quanh hắn ta trước sự hoảng loạn của hắn mỗi lần di chuyển như thế cậu rạch vào người hắn một đường khiến hắn la lên , mùi máu xộc lên mũi cậu khiến cậu thỏa mãn , sau đó cậu tiến gần lại hắn và đâm vào ổ bụng , xoáy lưỡi dao khiến hắn la hét , cậu rạch động mạch cổ hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ rồi cậu treo hắn lên hành lang cầu thang , để một chiếc bình hoa làm bằng vàng và có cắm những bông hoa hồng trắng ở trong dưới chân hắn , máu hắn cứ thế hỏi vào lọ hoa rỗng thay cho nước cấm hoa , cậu còn để lại một chữ trên ngực hắn < betray > rồi trước khi đi còn bật một chiếc đĩa thang có chiếu bài sonat ánh trăng . xong việc cậu ra ngoài lái xe đến một sân vận động có một chiếc phi cơ chờ sẵn cậu chạy xe lên phi cơ rồi chiếc phi cơ cất cánh
cậu thay sạch đồ đạc , kì cọ nhiều lần trên người mình cho đến khi cậu cảm thấy người mình đã sạch sẽ toàn bộ , Cậu thay đồ và ngồi vào ghế đã là 4 giờ sáng cậu chọp mắt một lát rồi đến sáu giờ phi cơ đáp xuống đường băng nhà cậu rồi cậu lái xe về căn penhouse của mình , hôm nay cậu không đi học và cậu quyết định ngủ ở nhà của mình .
Joyce tỉnh dậy vào lúc bảy giờ tối đó là một hiện tượng thường thấy sau khi cậu thanh trừng một cá thể nào đó , cậu mở ti vi bật đến kênh tin tức và ngồi cầm một ly rượu vang đỏ nhưng nó lại có màu đặc sệt khắc với những thứ rượu vang khác , tay cậu đang băng bó đúng thế nó được thêm một công thức đặc biệt là máu của cậu . Cậu vừa ngồi nhìn tin tức đưa tin hai thi thể chết trong trạng thái kinh dị ở Macau
< hai thi thể chết trong trạng thái kì dị >
" kì dị sao lại là kì dị nhờ , đó là một nghệ thuật một kiệt tác nghệ thuật , đẫm máu và thảm khóc còn gì tuyệt vời bằng nhỉ ? " Joyce cười phá lên rồi bật một bản piano cổ điển rồi ngồi nhâm nhi ly rượu
< là cậu sao cậu Joyce >
< sao nào Kim , tác phẩm tuyệt chứ , đáng lẻ tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tạo ra thêm một số kiệt tác nhưng thật đáng tiếc , thời gian không cho phép >
< ông chủ đang thắc mắc là kẻ nào đã làm >
< cứ nói là người của ta thuê , khéo léo một chút >
< vâng ạ >
" Il traditore deve pagare con i capolavori della purga " cậu đưa ly rượu đông đưa nhìn " sangue nato per soddisfare i demoni e i perduti "
cậu dựa lưng vào ghế và cười rồi đưa tâm trí đi theo từng nốt nhạc , thật tuyệt vời .
" Kim , ngươi làm việc cho ngài ấy , đúng là một kẻ khéo léo " Joyce mỉm cười rồi nhìn vào tấm ảnh được chụp vào buổi họp hôm ấy
tối đo đúng mười hai giờ lại mở ra một cuộc họp , họ đều tập trung đầy đủ ở một căn phòng tối đèn , vẫn là màn trình chiếu chiếu lấy một người đàn ông đeo mặt nạ nửa khuôn mặt ngồi trong căn phòng
bên dưới có cả ba và chú cậu ngồi đầu bàn họp với vẻ mặt vô cùng căn thẳng , người làm việc cho tổ chức này toàn là những gia tộc giàu có nức tiếng , đứng đầu là gia tộc Vichapatinakorn kẻ làm việc lâu đời cho tổ chức nhưng vẫn mãi không thấy được mặt người đứng đầu . Kim là một trợ thủ đắc lực của gia tộc cậu và cũng là kẻ dưới trướng trợ thủ của người đứng đầu Devlin
Devlin cầm một điếu thuốc rít lên rồi phà khói quan sát vẻ mặt căn thẳng của đấng dưới của mình rồi nhếch mép
" hai tuyệt tác hôm qua là Joyce đã làm đúng không ?" hắn ta nhàn nhả nói ra từng chữ khiến mọi con người có mặt ở đó phải toát mồ hôi lạnh
" vâng ạ là con trai tôi làm thưa ngài " ba cậu lên tiếng và cuối đầu
" làm tốt lắm , nhanh gọn ta rất thích tác phong của cậu ta , ta hi vọng lần tới cậu ta có thể giúp cho hội nhiều hơn nữa "
" vâng ạ cảm ơn ngài "
" còn nữa ngày thanh trừng sẽ bắt đầu diễn ra vào tuần sau , ta mong qua tuần đó ta vẫn sẽ thấy gương mặt của các người ở đây , còn không thì hãy thay bằng những cái xác . Bob và Rita là bài học cho những kẻ phản bội và những con chuột ăn vụng , ta mong các ngươi biết ta muốn nói gì mà đúng không . Nếu không còn gì nữa thì tan họp đi " màn hình tắt đi bọn người ở dưới mới dám thở phào nhẹ nhõm được một chút
" các vị hãy chuẩn bị cho tuần sau , ngày thanh trừng sẽ diễn ra " Kim thông báo khiến mọi người áp lực không thôi
ngày thanh trừng là một ngày trong hội sẽ tự khử những kẻ dư thừa trong hội để thay thế một cá thể hữu dụng hơn vào chỗ trống , việc này cứ diễn ra bốn năm một lần thế nên đó là nổi lo sợ của những kẻ ngồi ở đây vì không biết mình sẽ sống hay chết , bọn họ thầm cầu nguyện cho tay của ngài đừng vương tới để bóp nát cổ mình .
vốn dĩ không một cơ quan nào dám chạm vào hội vì thế lực và tiền . Thế nên việc xảy ra mỗi bốn năm vào tuần trăng tròn , vào tuần cuối cùng của tháng hai , các quan chức nhà nước sẽ coi như lơ đi và những án mạng xảy ra đều được dọn dẹp sạch sẽ và đảm bảo không một dấu vết còn sót lại , khi chấp nhận vào đây họ phải biết mình có thể chết để đổi lại sự giàu có và danh vọng .
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com