Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dỗi, cắn và áo len

ừm thì...

ohyul, đang giận louis.

mắt cứ nhìn chằm chằm vào em, và rung đùi như cái máy may đồ.

tới độ, ryul cầm bánh ngọt đem cho woojin nhà hắn đi ngang qua còn tưởng thằng đồng niên bị khùng.

;

" ai chỉ nó cách mặc vậy? "

là suy nghĩ duy nhất của anh, khi bé nhà hắn mặc cái áo len do bố jay park mua.

nói sao ta.

nếu là 1m90 thì phải size 2XL hoặc 3XL.

vậy bé nhà hắn mặc phải size 5XL.

cổ chữ v, màu đen đỏ caro. ⁽¹⁾

bên trong mặc áo ba lỗ đen.

tay áo dài, như che hết toàn bộ tay em, chỉ có đầu ngón tay là lộ ra.

trông lại yêu chết mẹ.

nhưng cũng nguy hiểm một cách vô thức.

làn da vốn đã trắng, nay càng nổi bật dưới lớp áo tối màu.

xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo trễ, yết hầu khẽ chuyển động.

vòng cổ bạc mảnh, lấp lánh trên làn da louis càng thêm nổi bật. đủ để ánh mắt không thể nào rời khỏi.

không những vậy, còn mặc quần đùi ngắn của brand em nhỏ cực kỳ thích. ⁽²⁾

BAPE, thương hiệu streetwear của nhật.

cặp kiếm nhật 130cm⁽³⁾, vừa trắng vừa thon, lại còn nuột, có mấy vết xước mờ mờ ở đầu gối do tập nhảy.

sao càng nói, ohyul thấy mình dê vcl ấy?

khuôn miệng cười duyên, vô tư cười tươi, răng đều tăm táp cùng cái nanh xinh xinh đều được khoe hết.

maknae lai hàn pháp sở hữu chất giọng justin bieber này không hề hay biết.

có cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chằm chằm vào em.

...

" chết tiệt. "

ohyul day day giữa trán. hắng giọng xuống.

" điên chết mất... "

;

" louis "

gã gọi em, mắt vẫn chăm chú lên cái màn hình máy tính. nhìn vào những line hát, phổ nhạc, những tệp file mp4 đầy ắp.

" dạ? "

louis ngẩng đầu, đôi chân mảnh đung đưa trên giường khẽ ngưng lại.

kèm theo chút thắc mắc nhẹ, sao nay anh gọi thẳng tên em như vậy.

bình thường hay gọi "louie ơi" mà.

cuốn manga trên tay khép lại một nửa.

" lại đây. "

louis còn chưa hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới.

khi em vừa đứng đủ gần, tay ohyul nắm lấy cổ tay em.

không mạnh, nhưng đủ để kìm chặt lại.

"anh gọi em có-"

câu nói chưa kịp dứt, louis đã bị kéo ngồi xuống.

không phải mạnh bạo, mà là một lực vừa đủ, như thể gã đã tính từ trước.

" louis... "

"đừng có mặc vậy trước mặt anh."

giọng gã thấp xuống, trầm và khàn hơn. như đang kìm nén.

em chớp mắt: "...sao cơ?"

gã không trả lời.

chỉ cúi xuống, dừng lại ngay sát cổ em. thoang thoảng mùi sữa tắm mang hương hoa nhài.

hương thơm nhè nhẹ hòa quyện cùng mùi cơ thể của em, luôn khiến gã phát điên.

hơi thở nóng phả lên làn da trắng.
rồi mới cắn mạnh một cái.

đủ để lại dấu răng, đủ để lưu lại vết đỏ, khiến louis không khỏi giật mình mà ré lên.

" á! "

vai run lên, đùi ép chặt vào hai bên đùi gã, bàn chân co quắp lại.

bàn tay nhỏ trên vai ohyul, từng ngón tay thon dài siết lại.

" oh-ohyulie bị sao đấy?! "

mặc kệ câu hỏi của louis, anh cắn thêm một cái nữa ở cổ, nhưng lần này nhẹ hơn mà cũng chẳng khá khẩm hơn.

" ức... " - em kêu khẽ, ngón tay bấu chặt vai gã hơn.

cắn xong, ohyul áp môi mềm lên làm dịu vết cắn gã vừa làm. như dỗ dành.

bàn tay đặt nơi đùi louis. gã bóp nhẹ lấy phần mô mềm nhất và ngón tay trượt xuống mép gấu quần.

rồi nhích lên một chút. không vội vàng, chỉ là một động tác rất chậm.

lớp vải mỏng bị nâng lên một chút, chỉ là một cái nhấc nhẹ.

để lộ phần da mềm bên trên.

cho làn da trắng lộ ra, đối lập hoàn toàn với lớp vải tối màu, dưới ánh đèn mờ mờ ảo của phòng ngủ riêng.

louis khẽ co chân lại theo phản xạ, áp chặt vào đùi ohyul hơn.

;

"...anh ohyulie "

không để cho gã tấn công tiếp.

louis đặt tay lên môi ohyul, ngăn chặn anh lại.

hơi thở em ngắt quãng, ngực phập phồng lên xuống vì tác động vừa rồi.

hàng mi rung rinh ươn ướt, mắt phủ lớp sương mỏng như sắp khóc, môi mím đến đỏ ửng.

" bị khùng hay sao mà giở chứng cắn em vậy? "

louis bực mình nhẹ, giọng nói còn trai trẻ, non tơ mắng anh và... như sắp khóc đến nơi.

;

sao trách gã được, trách sao nay bé nhà hắn lại ăn mặc một cách.

phong phanh giữa thời tiết đang chuyển từ cuối hè sang đầu đông?

phô bày những vùng mà gã đã luôn đánh dấu lên?

em dùng sức tàn, đập rất nhẹ, bùm bụp vào vai gã cho bõ tức.

" rồi mắc cái gì đột nhiên cắn em? "

giọng em nghẹn lại.

" biết đau không hả?...hic, cái đồ thích ăn cá này... "

" hức... "

càng nói, nước mắt càng lã chã, cứ thế mà trượt xuống cằm và rơi lên áo ohyul.

đôi môi chu khẽ, dáng mắt cún cụp xuống, tay vẫn không dừng đánh yêu lên bả vai anh.

ô...khóc đấy à?

khóc thật rồi.

anh rướn người, kéo gáy em lại gần.
mũi chạm mũi. rồi khẽ chạm lên môi.

một cái hôn nhẹ, lên môi mềm vừa mắng anh kia.

thật dài.

louis nấc lên một hai cái, nhưng dần dần, nhịp đều lại, không nấc nhiều nữa.

vai run nay đã thư giãn mà hạ xuống, bàn tay thôi đánh vai ohyul.

gã buông ra, ngón tay cái miết nhẹ môi louis.

môi hé mở, giọng nói ra tưởng chừng như thầm thì.

" ai bảo do em ăn mặc như này?... "

ohyul hơi cao giọng, trách ngược lại em, như thể việc gã làm em ra nông nổi này là do em chứ không phải gã.

lưng ngả ra sau ghế ngồi.

bàn tay phải ohyul đặt ở nơi hông louis, ở trong lớp áo len, yên vị một lúc. hơi siết nhẹ.

rồi chậm rãi trườn lên.

làm gấu áo ba lỗ bị vén lên theo chuyển động đó.

và làn da trần nơi eo trắng, mẫn cảm đã tiếp xúc trực tiếp với đầu ngón tay hơi lạnh đang chạm vào.

louis hơi run, khẽ giật mình.

hơi thở khựng lại.

gã không vội vàng, chỉ từ từ trượt lên trên.

louis khẽ co người lại, vô thức né đi một chút.

" ...l-lạnh. "

" lạnh mà còn mặc đồ như này? "

và gã nhìn xuống, chăm chăm nhìn cái cổ thanh tú.

" em biết cách làm giận anh thật đấy, louis. "

ohyul trách yêu em.

tay nhéo nhẹ nhưng đủ đau ở hông louis. làm em giật mình lên .

" ai da! anh- ưm! "

nhưng lời chưa kịp nói hết đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

gấp gáp hơn lần trước.

louis cứng người trong một giây.
rồi dần mềm ra.

nụ hôn đó, cộng thêm sự tác động vừa rồi. cơ thể em lại mềm nhũn như cọng bún.

tay em nắm lấy áo anh, như tìm điểm tựa.

nhân cơ hội đó, lưỡi kẻ mạnh hơn chiếm ưu thế.

tay nắm lấy cằm louis, ngón tay cái kéo dưới xuống để tách đôi môi em ra.

để lưỡi gã trườn vào khoang miệng của người yếu thế kia.

lưỡi nhỏ e ấp, cố gắng trốn tránh nhưng không thành, trước mãnh thú đang hoành hành ấy.

" ưm... ừm... "

một vài âm thanh nho nhỏ, đáng thương ra khỏi môi louis.

hơi thở rối loạn, môi hé mở tội nghiệp tìm kiếm lấy chút dưỡng khí ngoài kia.

khi buông ra, tạo ra tiếng "pop" nhỏ.

em phải hít lại một hơi thật nhiều.

mặt đỏ bừng.

mắt ươn ướt.

môi mím lại đến đỏ.

;

và đó là lúc louis dỗi thật...

;

louis đẩy anh ra. không mạnh nhưng đủ đẩy mình khỏi anh.

" không cho hôn nữa, hức. "

giọng còn nghèn nghẹn.

em đứng dậy khỏi đùi ohyul.

vén áo xuống và chỉnh cho gọn gàng.

cửa đóng lại cái “cạch” khá lớn, bỏ đi một mạch.

để mình ohyul trong căn phòng ngủ đó.

ohyul ngồi im một lúc, khẽ thở dài.

gã lại làm em bé hắn dỗi nữa rồi.

ohyul mặt dày, gã sẽ tìm cách dỗ louis.

kể cả em không muốn.

;

louis đã ngồi ở phòng khách, ôm gối, mặt cúi xuống, vẫn còn khóc thút thít.

rõ là đang dỗi ohyul.

" ngoan, anh thương. "

bên cạnh là woojin đang xoa lưng dỗ dành lấy.

" lát anh đi nói chuyện với thằng đó. "

ryul ngồi bên cạnh woojin lên tiếng.

thì bỗng, gã đi ra khỏi phòng.

đi đến phòng khách. gã đưa tay ra.

cổ tay bị em nắm lấy với một lực kéo.

em mất đà, bị kéo lên, sa vào lòng hắn.

" tao giải quyết chuyện giữa tao với louie đây. "

nói rồi gã kéo em vô phòng, mặc cho em vùng vẫy phản kháng.

louis đưa mắt kêu cứu woojin, nhưng mà không thành.

thế là em bị kéo một cách bất lực vào phòng, em yếu hơn gã mà.

;

gã để em ngồi xuống bề mặt êm ái, lưng em chạm giường.

nhưng không phải ép, mà là giữ em lại.

ohyul nằm xuống cạnh em, vòng tay qua eo louis và kéo em vào lòng, thành một cái ôm chặt.

má áp lên ngực louis.

im lặng một lúc, anh ngẩng mặt lên, cằm tựa ngực louis.

ánh mắt nay lại trông nũng nịu đến lạ thường, đôi mi dày rung rinh, hơi cụp, như con mèo đến để xin lỗi.

" …xin lỗi. "

rất nhỏ, nhưng đủ cho em nghe thấy.

louis khựng lại, vai dần thả lỏng, em đặt tay trên mái tóc màu nâu đậm đó.

" …anh lúc nào cũng vậy cả. "

" toàn cái linh ta linh tinh. "

cũng gọi là còn dỗi.

nhưng không còn né anh nữa.

ohyul không nói gì, vòng tay chỉ siết nhẹ hơn.

rồi nghiêng đầu, tựa má vào ngực em tiếp. nhưng bên trong lòng anh, như vậy là đủ hiểu rồi.

một lúc sau.

tay louis đặt lên lưng anh, xoa theo hình tròn.

không đẩy ra nữa.

;

" đồ điên. "

" đồ điên của mình em. "

" ew. "


yes, 1 bản thảo dành hơn 6 tiếng đồng hồ vừa viết vừa beta và lí do củ chuối nó được ra đời.

không biết mọi người đọc thì có để ý mấy con số như ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ không nhỉ.

lí do vì sao tui để vậy, là vì nay coi mấy vid đời thường cộng thêm mấy cái live performance của nhóm ấy=))

⁽¹⁾: là cái áo đã xuất hiện trong buổi hát live ở GENIUS - Never Let You Go, tui đã hóa thú được một lúc.
nghĩ sao cái thân như mặc áo như vậy không sợ tui nghĩ quẩn hẵ T-T

⁽²⁾: brand BAPE này có quần đùi thật á=)))

⁽³⁾: dựa vào vid 4SHOTAPE (thumbnail là ảnh Cá với Voi)
cả nhóm đang chuẩn bị đồ đi diễn á, có cảnh Cá chả quay trúng chân Voi, ẻm có nói là "Hey, don't film my leg." ôi clm. phút thứ 1:05.

dang it.

đồng niên với louis, tui nhỏ hơn hẳn 7 tháng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com