Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Mới

OOC ! Bối cảnh hiện đại. T/b cùng họ đón năm mới

Mereoleona Vermillon

Trong căn phòng nọ,T/b nằm gọn trong lòng chị người yêu. Cả hai cùng ngắm những đợt pháo hoa đua nhau nổ tung trên bầu trời đêm tạo nên một khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp,cơ thể của em được chị bao bọc lấy sưởi ấm em, bỗng những đợt kí ức ùa về. Nghĩ lại thì ...nếu em không gặp được Mereoleona cuộc sống của em sẽ ra sao? Vẫn nhàm chán,đi làm xong lại về nhà,cứ một vòng luẩn quẩn như vậy sao?

Gặp được chị ấy cứ như được bước qua một cánh cửa dẫn đến thế giới mới vậy. Chị luôn yêu thương và bao bọc em,chị chiều em như thể muốn làm em hư luôn ấy,một con người không có vẻ gì là sẽ biết yêu ấy lại mang cho em những tình cảm mà em chưa bao giờ có trước đây,em thật lòng muốn ở bên chị ấy mãi mãi thôi. Nếu một ngày có bị hắt hủi vì chị chán ghét thì em vẫn quyết không rời đi đâu

"Chị à" Em đột nhiên lên tiếng

"Chị nghe,em cần gì sao"

"Em muốn cả hai ta cùng nhau ngắm pháo hoa vào năm sau,cả sau này nữa "

"Nhất định rồi"

___________________________________________

Nozel Silva

Đêm giao thừa năm nay T/b nghĩ rằng em sẽ không thể đón cùng Nozel vì cả ngày hôm nay anh không về,vừa tờ mờ sáng anh đã nhanh chóng rời khỏi. Ngồi một mình ở phòng khách chỉ biết bật TV lên xem cho đỡ buồn chán bỗng không hiểu sao nước mắt em đã rơi lã chã từ bao giờ. Do em quá cô đơn vì không có Nozel ở bên sao? Nhanh tay quẹt đi giọt nước mắt, đi rửa mặt sốc lại tinh thần. Vừa bước ta đã nghe tiếng mở cửa, em ngạc nhiên lắm. Nozel ấy vậy mà đã ở trước mặt em rồi,rất nhanh em lao đến ôm lấy anh

Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em,tay còn lại đặt muốn quà anh đã chuẩn bị xuống bàn gần đó rồi vòng tay sang ôm eo em " Nhớ anh lắm sao,anh xin lỗi nhé! Bây giờ mình ra ngoài đi dạo chút không? "

Tuy ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi gì, nhanh nhảu chạy lên phòng thay đồ.

Em nắm tay anh cùng đi trên cung đường quen thuộc, lòng thầm hạnh phúc vì anh vẫn nhớ và về nhà với em

"Sáng nay anh ra ngoài sớm vì muốn hoàn thành xong việc thật nhanh để về với em,em không buồn anh chứ?"

"Không ạ,em hiểu mà. Anh đã rất cố gắng rồi "

Muộn rồi nhưng đường xá vẫn không vắng chút nào,anh và em đi dạo khắp nơi,chơi đến thấm mệt mới về nhà. Nozel bế em đặt lên giường

Bộ dạng khi ngủ của em quả thật rất đáng yêu,trông anh bây giờ cứ như người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Có một cô vợ luôn quan tâm chăm lo cho anh,không một lời trách cứ nào. Thật sự anh chẳng mong gì hơn nữa, lặng lẽ lấy món quà đã mua ra

Bên trong là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng rất tinh xảo, anh nhẹ nhàng đeo nó lên cho em. Hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy song cũng lười biếng mà leo lên giường ôm lấy em

__________________________________________

Fuegoleon Vermilion

Năm nay có lẽ là một năm vô cùng đặc biệt đối với em và anh. Đêm giao thừa cũng là đêm mà em và anh thật sự thuộc về nhau,trên bầu trời thì pháo hoa cứ thi nhau nổ còn bên trong căn phòng có hai con người không ngừng quấn lấy nhau. Những âm thanh va chạm mà ai nghe cũng phải đỏ mặt

Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên tạo ra những tiếng chậc chậc ướt át,phần hông của Fuegoleon không ngừng luân động bên trong cô,dập đến nỗi chỗ ấy đỏ lên . Nhưng em không cảm thấy đau,chỉ thấy sướng thôi,em muốn nữa, muốn anh thao em đến khi nào em ngất mới thôi. Cả hai thử đủ mọi tư thế suốt đêm đến khi Fuegoleon nhận thấy em đã không còn sức nữa mới ngậm ngùi dừng lại dù rất muốn nữa

Vì sao lại có chuyện như trên? Em và anh đã yêu nhau từ trung học đến đại học nhưng vừa ra trường anh đã bay sang nước ngoài du học mà bỏ em ở lại một mình. Tuy vậy anh vẫn giữ liên lạc,anh biết em đã rất giận vì anh đi đã không thông báo em tiếng nào. Giờ quay về cũng là lúc đón một năm mới sum vầy bên gia đình,nhân tiện hâm nóng tình cảm luôn

T/b mệt mỏi nằm trên người Fuegoleon, anh cũng mệt lắm chứ,không ngờ em lại chủ động lại còn rất hăng nữa chứ " Em vẫn giận anh lắm đó"

"Thôi nào,anh về đây là còn mục đích khác nữa đó em muốn biết không? "

"Mục đích gì cơ?"

Anh với lấy chiếc hộp trong ngăn tủ,đó là một chiếc nhẫn "Tình yêu của anh,đồng ý lấy anh nhé?"

Trong khoảnh khắc đó em như vỡ òa,chờ đợi suốt bao năm qua thật không phí

Em gật đầu ngay sau đó Fuegoleon đeo nó vào cho em, anh cũng đeo luôn chiếc còn lại vào tay mình rồi đưa trước mặt em,hai bàn tay đan vào nhau. Em sẽ chẳng bao giờ quên đêm hôm nay đâu

___________________________________________

Yami Sukehiro

Có vẻ T/b đang rất mong chờ vì đêm nay sẽ có tiết mục bắn pháo hoa,T/b cùng mọi người đi thử Kimono này. Tất nhiên là tên bạn trai chết tiệt không đi cùng

Vanessa đã chọn cho bạn một bộ rất đẹp,một bộ Kimono màu hồng có họa tiết hoa anh đào,bạn rất thích nó. Nhất định ai kia sẽ ngất luôn khi nhìn thấy bạn

Nhưng kì lạ quá,sao cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của anh ở đâu hết vậy? Bình thường bám bạn lắm cơ mà?

"T/b đi thôi em"

"Em ở lại đợi Yami chị ạ,mọi người đi trước đi"

"Vậy bọn chị đi trước,nhưng không thấy tên đó thì kệ đi luôn nha" Nói xong Vanessa chạy về phía mọi người để bạn ở lại

Thở dài rồi nhìn ngó xung quanh,dòng người đua nhau đi xem pháo hoa còn mình phải đợi tên người yêu vô tâm đó . Tầm 20 phút nữa là bắn rồi nhưng cái tên này chết rồi hả? Thôi kệ đợi thêm chút nữa xem sao

Tác giả cho xuất hiện liền nè

"A! Em ở đây đợi anh sao? Xin l-" chưa nói hết câu đã bị em đánh tới tấp rồi

"Sao không biến luôn đi"

"Bình tĩnh...T/b nghe anh nói"

.....

"N-này! B..bỏ ra mau! Tên biến thái này"

Bằng cách nào đó mà Yami dùng thủ thuật tâm lý đưa T/b đến đền thờ gần lễ hội rồi giở trò đồi bại

"Chỗ này rất thích hợp ngắm pháo hoa đấy,anh thăm dò trước rồi "

"Hợp cái đầu anh! Bỏ tay ra...Ah"

"Suỵt,cùng "bắn" với anh nào"

Trong lúc mọi người đưa mắt lên bầu trời ngắm những tràng pháo, Vanessa thắc mắc liệu em có đang xem không nhưng chị đâu biết rằng em không những đang xem mà còn phải hứng chịu một đợt pháo xông thẳng vào âm đạo

Đỡ em ngồi ngay ngắn trong lòng,nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em rồi hôn lên đó. Khi em lấy lại sức rồi liền đánh bốp bốp vào mặt tên đó " Đồ đáng ghét! Bắt em đợi lâu vậy lại còn... Tên chết tiệt anh đi chết đi"

"C-chỉ là..anh muốn tạo ra chút kỉ niệm thôi mà,em đừng khóc với lại anh có cái này muốn nói với em"

"Không muốn nghe"

"Anh đã mua một căn nhà cho chúng ta,sau này mình sẽ sống ở đó nhé?"

Em ngạc nhiên xoay người lại nhìn anh,tên này để tiền mua nhà từ lúc nào sao không nói gì với em vậy?

"Với lại..lý do anh đến trễ là vì chỗ anh đặt nhẫn thiết kế riêng cho em do có sự cố nên không lấy được trong hôm nay,anh đã đắn đo liệu có nên đi không nhưng cuối cùng anh vẫn đi dù có hơi trễ,đừng giận anh nhé?" hóa ra là Yami đã tập dợt chuẩn bị cầu hôn bạn rồi, nhìn ánh mắt đó em không kìm lòng được, chẳng muốn nhìn anh buồn chút nào

"Được rồi em hiểu rồi,em vui vì cuối cùng anh vẫn đến" T/b nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn để an ủi anh nhưng cái hôn nhẹ đó lại biến thành cái hôn sâu,em muốn ngạt thở đến nơi rồi, dùng sức đánh vào vai anh

"Ha...Em sẽ đi với anh đến hết đời chứ?"

"Em nguyện ý"

___________________________________________

Langris Vaude

"Em xong rồi này anh" T/b bước ra khỏi cửa với diện mạo khác hẳn ngày thường, kiểu trang điểm nhẹ nhàng này đã tôn lên hết vẻ đẹp của em,cứ như anh được tận mắt nhìn thấy thiên thần vậy

Ngơ ra được một lúc anh mới hoàn hồn lại,đỏ mặt nhìn em nói" Hôm nay em đẹp lắm đó"

Đây là một trong những lần hiếm hoi Langris khen em đó nha ,đương nhiên bạn rất vui rồi

Ngồi trong chiếc Oto sang trọng,bạn nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn đường hòa cùng không khí nhộn nhịp trong thật vui mắt,tuy không quá xa lạ nhưng bạn cảm thấy nó đặc biệt hơn thường ngày.

Đến nơi,Langris dìu em bước xuống xe và tiếng thẳng lên tầng cao nhất của nhà hàng,trên đây đã được anh bao trọn mục đích là muốn có không gian riêng không ai nhòm ngó và còn một chuyện quan trọng anh cần phải làm

Anh chủ động gọi món cho em,điều đó như một thói quen vậy, nhưng hôm nay lạ hơn là anh tự tay đút bạn ăn đấy.

"Món ăn vẫn hợp vị em chứ?"

"Ưm,nhưng em cảm thấy nó ngon hơn thường ngày" Em dùng một ánh mắt rất tình hướng thẳng đến anh làm anh bất giác đỏ mặt rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh

Pháo hoa cũng đã bắn,ngắm trên đây đúng là khác biệt thật. Trong lúc em cứ mãi mê ngắm nhìn thì từ đằng sau,anh đã ra hiệu cho nhân viên nhà hàng chuẩn bị hoa và nhẫn. Đợt pháo kết thúc cũng chính là lúc khúc nhạc nổi lên,em ngạc nhiên quay người lại,Langris đã quỳ dưới chân em từ khi nào

"Em đồng ý làm vợ anh chứ? Tất cả những gì của anh đều là của em,em muốn gì anh cũng có thể đáp ứng. Anh chỉ xin em một điều thôi,đó là ở cạnh anh đến hết đời"

Từng giọt lệ bắt đầu lăn xuống gò má ,do quá xúc động nên T/b đã lao đến ôm chặt lấy anh. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, em đã đợi ngày này rất lâu rồi

"Vâng, em cũng chỉ cần người ở bên cạnh em đến cuối là anh thôi"

___________________________________________

Finral Roulacase

"Bé yêu ơi xong chưa? Nhanh lên nào" Anh nôn nóng mà hối thúc bạn nhưng mà anh ơi anh ơi! 5h sáng anh gọi em dậy chuẩn bị đi chơi á? Mệt mỏi vô cùng, người ta chỉ muốn ngủ đến trưa cho đã thôi mà... Nhưng khi nhìn vào ánh mắt như cún con đó của anh thì bạn không nỡ la ảnh chút nào,đành chiều theo thôi

"Oaaa bé của anh xinh quá"

"Thật không hiểu nổi anh haizzz"

Bạn cùng anh đi dạo khắp nơi trong thành phố, đa số đều là những nơi mà bạn và anh đã có chung nhiều kỉ niệm đẹp ,nhớ lại lần đầu khi gặp anh,em chỉ nghĩ rằng sao trên đời lại có người... Đẹp trai nhưng không được bình thường! Lúc đó chắc do đi chung với đám bạn,anh cư xử như một người có vấn đề về thần kinh nhưng em đâu biết là ảnh mới bị crush đá. Chuyện này tuy em đã có hỏi anh nhưng anh đã giả điên! Ngó lơ câu hỏi của em toàn tập,em mà biết thì coi như bỏ

Finral đương nhiên là người cưa cẩm em trước rồi, ban đầu có khó khăn nhưng vì em cảm thấy anh dễ thương với nhìn anh có vẻ rất thật lòng nên em đã đồng ý. Khi yêu mới biết ảnh nhõng nhẽo vô cùng, em lại rất thích như vậy nên chả bao giờ thấy phiền hay lớn tiếng với anh

Cả hai bây giờ đang cùng nhau ngồi ở trên một cái vòng đu quay cỡ lớn,khi đạt đến chỗ cao nhất cũng là lúc bắt đầu. Pháo hoa tỏa sáng lung linh trên bầu trời, từng tiếng nổ từng khoảnh khắc của hôm nay sẽ được em ghi mãi trong lòng

Finral nhẹ nhàng ôm lấy eo em từ phía sau,hôn lên cổ em và nhẹ nhàng thì thầm vào tai" Mong rằng chúng ta của năm sau và cả sau này đều có nhau,anh yêu em lắm,cảm ơn em đã xuất hiện và thắp sáng cuộc đời anh"

"Ưm,em cũng mong như vậy. Việc có anh là một phần trong cuộc sống đã là phúc phần đời em rồi "

Cả hai trao nhau nụ hôn ,từng dư vị ngọt ngào này chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên,hôm nay đó đặc biệt ngọt hơn và ấm áp hơn nữa. Tiếng pháo hoa cuối cùng kết thúc, kết thúc và mở đầu cho một năm mới nhiều khát vọng

___________________________________________

Leopold Vermillion

Hôm nay bạn thấy Leo đặc biệt khác so với ngày thường, trầm tính ít nói thấy rõ luôn. Em biết là anh sắp về ra mắt gia đình em nhưng có đến nổi đổi tính vậy luôn hông tròi! Nhìn đáng yêu vcl

"Leo này! Anh đừng có làm cái mặt đó nữa được không? Buồn cười vãi"

"Anh đang lo mà em còn trêu anh nữa "

"Anh cứ tự nhiên thôi,cha mẹ em dễ lắm"

"Đâu vậy được.. Phải thể hiện cho đúng nếu không mất em luôn thì sao" nói đến đây mặt anh nghiêm lại ,mặt xị xuống. Sao em yêu của anh vô tư vậy?

T/b ôm lấy Leo giúp anh bình tâm lại,nhìn vậy thôi chứ em cũng lo chứ bộ,lỡ ảnh bị ép uống rượu thì sao? Tửu lượng ảnh còn thấp hơn cả em nữa

Em thì đã được gia đình anh chấp nhận rồi nhưng lúc đó là lúc em còn chả biết mình sẽ đi ra mắt nữa đó! Leo gài em!

Giờ anh và cha mẹ đã ngồi đối diện nhau,anh căng thẳng không thôi,tua qua mấy đoạn chào hỏi đi. Đến đoạn mà em sợ nhất rồi nè,anh thật sự bị cha em ép rượu đến nỗi không biết trời trăng gì,ôm con mèo nằm ngủ dưới sàn luôn. Miệng thì lẩm bẩm

"Cháu thật sự yêu con gái bác,gả em ấy cho con nhất định bác sẽ không hối hận..."

Mấy lời này là từ tận đáy lòng anh,cha mẹ em nhìn nhau cười rồi gật đầu biểu thị là chấp nhận chàng rễ này rồi

Anh được em dìu vào phòng lấy khăn lao mặt sạch sẽ,hôi rượu quá đi,sao không biết từ chối chứ?

"Anh đã thể hiện rất tốt đó Leo,ngủ ngon. Em yêu anh"



Quà tặng. Gần qua tháng 2 mới viết:) định mùng 1 đăng luôn á trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com