Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nói nhiều đâu ( GT chap sau )

- Đúng là bực mình, đám người đó trễ hẹn một tiếng rồi đấy !

Trong con hẻm nọ, có bóng dáng gã đàn ông to lớn chùm áo choàng kín. Liếc nhìn tháp đồng hồ gần đó tặc lưỡi khó chịu.

- Đừng nói vội thế chứ, Ben- san.

Vừa bước đến cạnh, Peter nói.

- Đám người này có khi đám tang của cha mẹ còn đến muộn. Nên tốt nhất đứng chờ đi.

- Rồi, rồi...

Mải nói chuyện, Peter bỗng dừng  lại, nhìn vào trong hẻm đối diện, có bóng người đang tiến đến.  Đối tác làm ăn đến rồi.

Xung quanh chẳng có bóng người, mặt đường vẫn còn những vũng nước đọng lại sau cơn mưa ban chiều. Bầu không khí ẩm ướt và căng thẳng đến nghẹt thở. Đối tác làm ăn chỉ có hai người. Một gã tóc đỏ to con, xăm trổ đầy mình. Tên còn lại gầy hơn, trên mặt có một vết sẹo, tay cầm chiếc túi vải đen.

Đối tác nhìn hai người như đang dò xét. Ben vai rộng, dáng to con. Còn Peter mảnh khảnh, vai hẹp. 

- Nào, tiền đâu?

Bỏ qua phần giới thiệu, tên tóc đỏ vào thẳng vấn đề chính.

- Hả? Để bọn này đợi hơn một tiếng. Bọn mày nghĩ mình là ai?  Tao còn sợ không biết khi nào lũ Ma Pháp Kỵ Sĩ kia đi ngang qua.

- Ngươi có tiền hay không?

- Im đi. Bọn mày có mang hàng đến hay không? Vì mấy người nói là hàng " lấy trực tiếp từ nơi sản xuất " nên bọn này mới tiến hành giao dịch. Mang hàng ra đây, mấy thằng ngu này.

Nghe thấy những lời thoái mạ kia, tên mặt sẹo thay đổi sắc mặt.

- Mấy thằng ngu? Mày vừa mới nói là mấy thằng ngu?

- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đúng là lũ ngu mà.

Ben đối diện bình thản với cái nhìn hăm dọa của tên mặt sẹo. Thấy hai người sắp sửa lao vào đánh nhau, Peter lại gần tách họ ra.

- Thôi nào. Đây là cuộc làm ăn mà. Ngừng gây chuyện đi không sẽ dụ lũ Ma Pháp Kỵ Sĩ kia đấy, làm cho xong công việc đi. Chúng tôi có tiền.

Peter lấy ra túi đầy tiền vàng, vung vẩy trước mặt chúng.

- Hai người có biết túi này nặng lắm không, giao dịch cho nhanh thôi. Chẳng có lý do gì để tuột mất đống này khỏi tay nhỉ?

Đôi mắt chúng sáng lên. Dù đang cố tỏ ra bình tĩnh, những ánh mắt lại cứ dán vào túi vàng giống như chú chó cưng nhìn thấy miếng thịt được đưa ra trước mũi vậy.

- Hiểu rồi chứ. Nhanh mang hàng ra đây.

Nghe Ben nói vậy, tên mặt sẹo lần tìm trong chiếc túi, nhanh chóng lấy ra hai chiếc lọ thủy tinh. Chiều cao khoảng năm xen-ti-mét. Bên trong có chứa thứ bột vàng lấp lánh.

- Thế nào thưa ngài, "Bụi tiên", hàng thật đấy.

Có vẻ như sau khi thấy túi vàng trong tay Peter, chúng đã thay đổi hẳn thái độ. Ngoan ngoãn như những chú cún vậy.

- Chà , hàng cũng khá tốt đấy. Anh có nghĩ thế không, Ben-san?

- Ừ, không tệ. Cũng bõ công chờ hơn một tiếng.

Ben như giải tỏa được căng thẳng, nở một nụ cười. Peter cũng cười, hai tên kia theo đó mà mở miệng cười lớn.

Tại con hẻm nhỏ có bốn người đàn ông ai nấy đều cười mãn nguyện.

- Đây, thù lao của mấy người.

Peter ném túi vàng xuống đất, hai người kia rạng rỡ tiến đến nhặt túi tiền lên.

- Cảm ơn sự hào phóng của ngài. Cảm ơn rất nhiều.

- Hai người vui chứ ? Thế là tốt rồi. Tôi cũng đang rất thoải mái. Dù sao thì chúng ta có thể vào vấn đề chính.

Vẫn giữ nụ cười trên mặt, Ben cởi tấm áo choàng, giơ grimoire hô ra hai sợi xích trói chặt hai tên kia. 

- Ma Pháp Kỵ Sĩ  đoàn đây. Các ngươi đã bị bắt. 

Nụ cười hai tên kia dường như đóng băng, Ben với Peter vẫn giữ được nụ cười toe toét.

- Cái áo choàng đó... Hồng Liên Sư Tử...chúng mày...

- Thế mới nói chúng mày ngu thực sự. 

Hai tên bị trói chặt, không thể phản kháng. Thứ duy nhất chúng có thể làm bây giờ chỉ là buông lời thóa mạ.

- Khốn kiếp! Chúng mày lừa bọn tao! Lũ Ma Pháp Kỵ Sĩ chó chết!

- Biết thân phận thì im đi. Đám người chúng mày được chúng ta để mắt đến thì phải mừng đến phát khóc chứ. Nào, khóc đi chứ.

- Lũ chó chết. Cút xuống địa ngục đi!

Tên mặt sẹo tiếp tục buông lời thóa mạ, còn tên tóc đỏ có vẻ gục rồi. Peter chuẩn bị nhặt túi tiền và cái túi vải có " Bụi tiên" rơi gần đó. Chỉ cần đưa về đó là có thể lần ra bọn chúng rồi.

"Keng"

Âm thanh kì lạ vang lên. Ben quay lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Tên tóc đỏ- người đáng lẽ phải bị còng cùng tên kia- đang vồ lấy Peter. 

Tại sao hắn phá được còng nhỉ? 

Nhìn cổ tay gã, anh cũng hiểu ra. Cổ tay đầy máu nhìn phát sợ. Gã đó sử dụng thứ sức mạnh khủng khiếp để giật xích. Lẽ nào hắn dùng cường hóa ma pháp? 

Quay sang tên mặt sẹo. Hắn chết rồi. Bị bẻ cổ mà chết. Có thể tên tóc đỏ kia bị ai đó điều khiển, tự tay kết liễu bạn mình. 

- Pe...

Trong giây phút ấy, Ben như chết lặng. Tên tóc đỏ đó, dùng thứ sức mạnh kì lạ ôm lấy cổ Peter và  bẻ cổ anh ta.

" Rắc"

Cổ họng Peter phát ra tiếng rên khẽ, đầu nghiêng hẳn về một hướng.

- PETER!!!

Ben không do dự tấn công gã. Nhưng hắn đều tránh được tất. Dù có trúng cũng như thể không biết đau vậy.Hắn ném một bao tải đất gần đấy vào Ben. Anh bị thổi bay vào tường, choáng váng sau cơn chấn động, đau nhức toàn thân.

Trong hai thứ nằm bên cạnh Peter, hắn không nhặt túi vàng. Thứ hắn nhắm đến là cái túi đen kia. 

Vì quá đau,  Ben không thốt lên được. Tên tóc đỏ liếc nhìn anh một cách ngạo mạn rồi lẳng lặng bỏ đi. Tiếng bước chân qua vũng nước nhẹ vang. Bóng dáng to lớn ấy dần mất hút trong con hẻm tối om.

Trong buổi tối hôm nay, có hai người chết. Một là tên mặt sẹo, hai là Peter, người mới chỉ gia nhập vào đoàn năm ngoái. Chết khi chưa kịp trăng trối điều gì.

Đáng lẽ tối nay chúng ta có thể tóm được bọn chúng rồi mà?

- CHẾT TIỆT....!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com