Nhật kí hoạt động ngày thứ 11: Chia ly, đoàn tụ.
Mười năm trước, trong khu rừng phù thủy nọ có một đôi bạn. Scarlet là một người hướng nội, cô không thích tiếp xúc với người ngoài, suốt ngày cắm đầu vào đống sách độc dược, thảo dược. Trái ngược với Iris là một người hòa đồng, đôi khi hay bày trò trêu trọc bạn mình. Vào sinh nhật sáu tuổi, hai người đã cùng nhau lập một lời thề: Sẽ cùng nhau trở thành đôi phù thủy mạnh nhất, rồi rời khỏi khu rừng đi phiêu lưu khắp thế giới. Thời gian trôi qua, hai người ngày càng mạnh lên nhưng lại không còn thân thiết như xưa nữa. Hai cô giờ như hai phương trời cách biệt, người thì ngày càng có nhiều bạn bè, người thì ngày càng khép kín với bên ngoài. Rồi một ngày, khi nhìn thấy Iris thân thiết với một người khác, Scarlet cảm thấy mình bị phản bội. Đêm đó, cô và người bạn đã xảy ra tranh cãi, Scarlet trong lúc tức giận đã đập vỡ chiếc vòng ngọc biểu tượng cho tình bạn của họ. Cô quay về nhà, dọn hết đống sách, chuẩn bị hành lí. Một thân cô xông vào đại thư viện, lấy đi những quyển sách cổ về công thức độc dược. Hộ thần thú của thư viện cũng bị cô bắt đi. Mưa trút xuống xối xả cũng không làm nguôi được ngọn lửa tức giận trong cô, Scarlet cưỡi cây chổi của mình rời khỏi rừng phù thủy. Mặc kệ cho Iris đằng sau đuổi theo khuyên ngăn, Scarlet lạnh lùng tung một đòn vào Iris khiến cô ngã khỏi chổi. Trời cứ tút mưa, Scarlet vẫn tiếp tục bay đi. Suốt một tuần ăn ngủ trong rừng, cuối cùng cô cũng tới được kinh thành. Với kinh nghiệm giao tiếp bằng không, rõ ràng ngày đầu tiên tới đây vốn chẳng dễ dàng với cô. May thay cuối ngày gặp được một bà lão tốt bụng cho ở nhờ nhà, cô cũng thấy mừng trong lòng. Cô ở nhà bà lão đó cho đến ngày nhận được một phong thư màu đỏ.
Sau khi gia nhập Huyết Nguyệt, gặp gỡ mọi người, tính cách cô cũng tốt lên, không còn trầm tính nữa, trở thành cây hài của cả đoàn, thích đi trêu trọc mọi người. Bỗng một ngày, Scarlet nhận được một lá thư từ rừng phù thủy rằng Iris đã lên đường đi tìm cô. Từ khi nghe Emilia giao nhiệm vụ về một thứ gọi là "Bụi tiên", cô luôn lo lắng, bất an, chỉ thầm cầu mong Iris không gặp chuyện gì. Trà trộn vào Tử Kình đoàn, cốt cũng chỉ để nghe ngóng thông tin, điều tra thủ phạm. Bản thân là phù thủy, chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Cô kết bạn với Yui và Kai, được giúp đỡ người dân, khám phá thêm về cuộc đời mình.
Và cuối cùng, giây phút này, cô đã gặp lại Iris rồi, nhưng tại sao lại trong tình cảnh éo le thế này? Cô thấy người bạn mình giờ đã trở thành nguyên liệu để tạo ra thứ dơ bẩn kia, thấy tên khốn đó đang ôm bụng cười người bạn đáng thương của cô. Cô nguyền rủa chính mình,đáng lẽ năm đó cô không nên mang theo công thức của thứ đó, để giờ người bạn đáng thương kia và những phù thủy khác sẽ không thành thế này. Giờ trong tâm trí cô chỉ tồn tại một chữ "Giết". Chuột bạch gì, thí nghiệm gì, cô sẽ giết hắn để trả thù cho Iris.
- Này này, đừng nhìn ta với ánh mắt căm thù đó chứ. Ánh mắt của ngươi giống với con bé này, đều kinh tởm như nhau. - Robert vẫn tiếp tục lăng mạ.
- IM ĐI!! - Scarlet hét lên- Ta chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi!
- Ha, lấy đầu ta? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Ta là Đoàn Phó của Tử Kình đoàn, là người có công với Cách mạng đó. Kinh nghiệm chiến đấu của ta nhiều hơn ngươi, làm sao con nhãi nhà ngươi giết được ta?
- Ta tuy không tham gia Cách mạng nhưng kinh nghiệm giết những tên khốn giống ngươi thì ta đầy mình. PUNUMI!!
Một sinh vật chui ra từ mũ của cô, sinh vật này hình thù nhỏ bé đáng yêu, bộ lông vàng mềm mại. Trên đầu có một cái sừng, sau lưng có đôi cánh trắng.
- Bây giờ cậu mới nhớ tới tớ à Scarlet?- Nó vuốt vuốt mặt.
- Punumi, vào vị trí chiến đấu!
- Rõ! - Punumi biến thành cây đũa phép, grimoire của cô một lần nữa mở ra.
"Độc ma pháp: Độc Vân"
Làn sương độc xuất hiện, bao trùm cả căn phòng. Robert ho sặc sụa, Scarlet nhanh chóng tiếp cận hắn, giơ ra con dao toan đâm. Thấy hắn cười nhếch môi.
- Annie.
Cơn gió to thổi bay màn sương, Đoàn Trưởng Tử Kình xuất hiện đá một cú vào mạn sườn Scarlet. Scarlet bị đá văng ra xa, Annie tiến tới cô, bồi thêm một cú vào bụng. Scarlet nôn ra một ngụm máu, Annie lùi lại.
-Đoàn...Trưởng...Annie...Tại sao?-Scarlet thều thào.
- Ngươi bất ngờ lắm đúng không? Cô ta nhanh chân hơn ngươi, phát hiện ra việc làm của ta. Nhưng thay vì giết thì ta biến cô ta thành một con rối bảo vệ chỗ này. Đến cả việc ngươi vào Tử Kình đoàn cũng là ta bảo cô ta chọn ngươi. Với "Rối ma pháp" của ta, một nửa số thành viên của Tử Kình là con rối trong tay ta.
-.....
- Ngươi đang nghĩ cách giải pháp đúng không? Một là giết được ta, hai là giết cô ta. Nhưng với trình độ của ngươi, liệu có làm được không? Bỏ cuộc đi, cùng lắm ta tiễn ngươi theo bạn ngươi. HAHAHAHAHA!!!!
- Còn....Lâu...Ta...Không...Bỏ cuộc đâu!
"Độc sáng thành ma pháp: Salamander Gào Thét"
Một con rồng khổng lồ màu tím xuất hiện, phun chất độc vào Annie.
"Phong sáng thành ma pháp: Phong Đao"
Cơn gió gió lớn nổi lên, hất bay chất độc. Annie tay cầm phong đao chém bay đầu Salamander. Con rồng biến mất, Scarlet nằm gục xuống sàn đá lạnh. Lĩnh một đao của Annie, cô phun ra một ngụm máu tươi.Mạnh quá, cô đúng là không đấu lại Đoàn Trưởng được. Ánh mắt cô mệt mỏi, hướng đến nhìn Iris. Có lẽ lần này cô thật sự không thể trở về Huyết Nguyệt, không thể chào tạm biệt Yui và Kai. Lên kia tạ lỗi với Iris cũng được.
Scarlet bất tỉnh, Annie giơ đao toan giết chết cô. Từ trong bóng tối đám rễ cây vươn ra trói chặt Annie, Robert nãy phá lên cười xong thấy cảnh tượng đó mà tức giận gào rống lên:
- LÀ KẺ NÀO? CÓ GIỎI RA MẶT ĐI!
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang tối tăm. Người đó đứng trước cửa, vừa nhìn thấy mà Robert đã tái xanh mặt mày.
-Khô...Không thể nào....Ngươ....Ngươi chết...rồi mà....Tại...sao? Qu...QUÁI VẬT!
- Ta là quái vật?
Người đó tiến lại gần Robert. Cây thương lấp lóe ánh bạc, một nhát xuyên qua ngực hắn.
- Nếu có thể giết được những kẻ như ngươi, thì làm quái vật có sao chứ?
-----------------------------------------------
- Scarlet! Scarlet!
- ỒN QUÁ CÓ CHO TA NGỦ KHÔNG?
Scarlet bực mình thức giấc. Nhưng thay vì thức dậy trong phòng ngủ thì cô phát hiện rằng mình đang ở dưới cây hoa mộc trong rừng phù thủy. Nơi lần đầu Scarlet và Iris gặp nhau. Trước mặt cô, Iris đang ở đấy.
- Cái tính mê ngủ của cậu vẫn thế nhỉ?- Iris cười.
- I....IRIS!-Scarlet nhào tới ôm bạn mình, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Cô khóc nấc lên. - Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi... Đáng lí năm đó tớ không nên nghĩ rằng cậu phản bội tớ...Đáng lí tớ phải nghe cậu nói...Đáng lí tớ không nên đả thương cậu...Tớ thật sự xin lỗi cậu...Iris....
Iris cũng đưa tay ôm lại Scarlet, không biết từ lúc nào mắt cô cũng ngấn lệ.
- Tớ cũng có lỗi...Lẽ ra tớ phải quan tâm cậu hơn...Phải ở bên cạnh cậu...Tớ xin lỗi Scarlet...
Hai người cứ đứng đó, họ chỉ khóc. Nhưng họ khóc vì cuối cùng đã có thể nói rõ lòng nhau cho đối phương nghe. Iris buông Scarlet ra.
- Cậu thay đổi nhiều quá. Tớ không nhận ra nữa. Thấy cậu vui vẻ với những người bạn mới, tớ cũng mừng. Vậy là tớ có thể yên tâm đi được rồi.
- Không! Cậu đừng đi!
- Ở bên cạnh cậu đã có những người bạn tốt hơn tớ rồi mà. Sống tốt nhé, Scarlet. Nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm bạn của nhau nha?
-....
-Ừ. Tạm biệt cậu, Iris.
Scarlet dần dần tỉnh lại. Cô giờ đang ở trong trạm xá của hoàng cung. Emilia đi lấy thống kê thiệt hại về, thấy Scarlet tỉnh lại mà ném hết đống giấy đi.
-Scarlet! Scarlet! Có nghe tớ nói gì không? -Cô chạy lại lay lay Scarlet.
- Tớ nghe thấy mà. Ồn quá đấy Emilia.
- Tốt quá. Cậu hôn mê 3 ngày nay rồi. Lúc đưa cậu đến đây ông Owen tưởng còn không cứu được cậu.
Emilia khóc. Scarlet ngạc nhiên vì lần đầu thấy cô khóc. Tay cứ cố gắng vươn ra trấn an.
- À đúng rồi. Cậu nằm đấy đi, tớ đi báo với những người khác.
Emilia lau vội nước mắt, chạy vụt ra ngoài. Lúc sau, một rạp xiếc trung ương kéo vào phòng. Ai nấy trên tay đều cầm theo quà, tất cả đều nhào về phía Scarlet.
- Scarlet, tưởng cậu chết tới nơi rồi chứ. -Melon khóc lóc ôm lấy Scarlet.
- Phước cậu lớn lắm đấy. Ông Owen cứu mãi mới được. - Kelly ôm theo bó hoa.
- Yên tâm đi. Tên Robert đó bị giết rồi. - Lemon lại gần đưa Melon ra.
- Những người bị hắn điều khiển cũng đã tỉnh lại rồi. - Rintarou nằm xuống cái giường gần đó.
- Nếu mà em chết thì đoàn mình mất đi cây hài. Tiếc lắm. Mà nếu em có chết thật thì anh chắc chắn sẽ phanh thây tên đó rồi ném xuống biển. Phải không Gin? - Louis quay sang Gin.
- Ừ,chắn chắn sẽ làm.- Gin tán thành.
- Mà với tính tình của cậu, sao mà dễ chết được? - Sophia bước vào phòng với một rổ táo.
Tất cả mọi người như đều tán thành với câu nói đó. Scarlet giờ mới sực nhớ ra một chuyện.
-Punumi. Punumi đâu rồi?
- Ý cậu là con vật này à? - Emilia vào phòng, tay cầm theo linh thú đang ôm túi bánh Donut - Nó cứ khư khư đòi đi mua Donut cho cậu bằng được.
- Scarletttttt!!! - Punumi bay về phía Scarlet. - Cậu đừng dọa tớ như thế chứ, cậu mà không tỉnh lại nữa thì tớ sống sao giờ?
- Ể con gì đây?- Kelly túm lấy Punumi -Đáng yêu quá!
- Bỏ ta ra con người! - Punumi nhỏ bé vùng vằng.
Nhìn thấy mọi người quan tâm mình như vậy, Scarlet thấy cảm động. Từ lúc nào nước mắt đã rơi, có lẽ Iris đã nói đúng, họ thực sự quan tâm cô. Suốt quãng đời còn lại, cô sẽ coi như đây là gia đình của mình mà quan tâm họ. Gạt đi nước mắt, cô lấy túi bánh, đưa một chiếc vào miệng cắn lấy một miếng.
-Ngon quá!
Cô cười. Có lẽ Huyết Nguyệt mới là nơi cô thuộc về.
--------------------------------------------------------------------------------------
( Yep, mị đã thiết kế lại nhân vật đây )
Hồ sơ nhân vật.
Tên: Scarlet Lyons
Tuổi: 15
Chiều cao: 156 cm
Ngày sinh: 18/11
Cung hoàng đạo: Thiên Yết
Thích: Donut, độc dược.
Ghét: Côn trùng.
Chỗ này là zoom lên nè.
Vì công đoạn xử lí màu gặp trục trặc nên thành thế này. Tiếc thật sự :((
Đừng hỏi vì sao tui không line nét. Trông nó xấu lắm.
Mà nói thật tui viết cái này cốt cũng chỉ cho vui, văn phong của tui cũng không tốt nữa tại có phải chuyên văn đâu:((( Cái chap này chính tui cũng thấy nó dở sao á!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tui sẽ cố gắng để giữ vững và phát triển truyện.
P/S: Đừng dại mà sử dụng sáp dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com