Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí hoạt động ngày thứ 14: Dinh thự búp bê

"Cốc Cốc Cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng. Emilia đang xử lí đống công vụ nhàm chán bỗng giật mình. Cô trấn an tinh thần.

- Mời vào. -Cánh cửa nặng nề mở ra. 

- Lemon. Sao giờ này còn chưa ngủ?- Cô thắc mắc, đã gần sáng rồi mà.

- Tớ có chuyện này cần nói với cậu. 

- Sao vậy? Cậu nghiêm túc quá đó.

- Vì đây có lẽ là lần cuối cùng tớ có thể nói chuyện cậu.

- Vậy....là sao chứ?

-Giúp tớ một việc đi. Làm ơn đó, Emilia.

------------------------------------------------------------------

Một ngày mới lại đến, trong nhà kính trồng hoa, có chàng trai đang cặm cụi chăm sóc cho những cây hoa. Rintarou đã ở đây từ tờ mờ sáng, cảm thấy bản thân mình ba hôm nay không buồn ngủ nữa. Anh dậy sớm hơn, không trốn việc như ngày trước, thậm chí còn xung phong nhận thêm nhiệm vụ nữa. Tất cả mọi người chết đứng khi nhìn anh thay đổi 360 độ, họ còn tưởng anh là một kẻ giả mạo. Rằng có hay không tình yêu có thể thay đổi con người ta đến thế. Thật đáng sợ. 

Quay trở lại với thực tại, Rintarou đang chăm sóc cho cây Lilac. Những chùm hoa tím nở rộ, tỏa hương khắp nhà kính. Hoa Lilac  4 cánh tượng trưng cho bốn niềm vui lớn của cuộc đời trong khi  5 cánh lại tượng trưng cho việc tìm thấy tình yêu đích thực.  Đối với nhiều người, Lilac là bông hoa của xui rủi và bệnh tật, có lẽ người ta liên tưởng tới màu tím u buồn của nó. Nhưng với Rintarou, nó là cả một kỉ niệm về người con gái mà anh yêu.

-The longer I'm close to you, the more I love you.

Anh thì thầm với cây hoa, vươn tay hái xuống một cành. Nghĩ tới Lemon, mái tóc tím tựa những bông hoa Lilac này. Cô cứng nhắc, đôi khi hơi nóng tính nhưng đâu đó trong cô vẫn có sự mềm yếu, mỏng manh. Khi vô tình nhìn thấy cô khóc, anh đã thề với lòng mình sẽ bảo vệ cô tới cùng, không để cô rơi lệ thêm lần nào nữa. 

- Anh Rin! Vô ăn sáng!!

Tiếng gọi của Scarlet vang lên. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Rintarou ra khỏi nhà kính. Trên tay cầm theo cành hoa, lát nữa sẽ tặng cho Lemon.

---Tua đến tối vì không biết viết cái cái chi nữa ( Xin hãy thứ tha cho con não phẳng này )---

- Nào mọi người, tập trung, tập trung!- Emilia lên tiếng đánh dấu cho việc cuộc họp bắt đầu. - Sau hai ngày chơi chán rồi thì đi làm lại thôi. Nhiệm vụ của ngày hôm đây. 

Cô giở ra lá thư thứ nhất. 

- Ok. Kelly, Sophia, Scarlet, Gin, Louis và Rintarou. Sáu người sẽ đến lâu đài Cassel ở tây bắc. Dưới căn hầm của lâu đài đó đang cất giấu 15 tấn vàng.....

- 15 TẤN VÀNG Á?!?! - Tất cả mọi người đứng phắt dậy, há hốc mồm nhìn về phía Emilia.

- Đúng. 15 tấn vàng. Nhưng không dễ lấy đâu đó, tên chủ lâu đài quá cố bày cả đống bẫy trong nhà đề phòng những kẻ đến trộm vàng của hắn. Mà chắc với mọi người đống bẫy đó cũng chỉ là đồ chơi thôi nhỉ ? Lần này cho mọi người lựa chọn, có nhận hay kh-

- NHẬN!. - Những con người mê vàng đồng thanh hô vang. Chưa bao giờ Emilia thấy mắt bọn họ lấp lánh đến như vậy.

- Haizz, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ đi trộm vàng. -Louis cười.

- Chúng ta sắp giàu to rồi! - Ánh mắt lấp lánh của Scarlet thể hiện ước mơ sau này.

- Chúng ta không đi trộm vàng Louis, chúng ta cướp của những tên giàu có chia cho người nghèo. -Kelly nói.

- Nhớ này mọi người, chúng ta chỉ nhận 20% số vàng đó thôi. 80% sẽ nộp vào ngân khố của vương quốc đó. - Emilia nhắc nhở kĩ lại sáu người kia.

- Đã rõ. - Sáu người kia đứng dậy, rời khỏi phòng đi làm nhiệm vụ. Trong căn phòng giờ chỉ còn sự im lặng và cặp song sinh với Emilia.

- Emilia. - Melon lên tiếng. - Còn chúng tớ thì sao?

- À tớ quên mất, xin lỗi nha.- Emilia lấy ra từ trong hộc bàn một lá thư nữa. - Hai chị em các cậu sẽ đến Dinh thự nhà Athens. 

- Ở đó có " thứ gì cần dọn dẹp sao" ?- Lemon hỏi.

- À không. Chủ trước của căn dinh thự đó - Harold Athens là một thợ làm búp bê sứ. Ông ấy đã chế tạo ra những con hình nhân chiến đấu phục vụ trong kháng chiến. Nhưng tiếc là đã chết trong một vụ cháy vào 3 năm trước rồi. 

- Vậy chúng tớ phải làm gì? 

- Mật báo cho biết tổ chức đứng đằng sau vụ "Bụi tiên" kia đang nhòm ngó đến chúng. Hình nhân chiến đấu là một thứ vũ khí nguy hiểm, mức độ tàn sát của chúng quá khủng khiếp đến mức sau lần đầu đưa vào sử dụng chính Ma Pháp Vương bắt Harold phải hủy tất cả tài liệu và phong ấn chúng trong dinh thự. Hai người hãy đến đó và hủy hết toàn bộ hình nhân đi.

--------------------------------------------------------

Sau một tiếng di chuyển, hai người đã đứng trước dinh thự đổ nát. Dấu hiệu của vụ cháy vẫn còn đó, hơn nửa tòa nhà đã trở thành đống đổ nát. Hai chị em chia nhau đi xung quanh kiểm tra. Melon đi sang phía bên phải, càng đi sâu vào bên trong, cô càng thấy có sự quen thuộc giống như thể mình đã từng đến đây. Một cơn gió thổi qua, cô quay mặt về phía cánh cửa gần đó. Bước ra ngoài, là một khu vườn. Tuy vụ cháy đã thiêu đốt cả dinh thự nhưng vườn hoa này vẫn tươi tốt lạ thường giống như vẫn có ai chăm sóc cho nó vậy. Đi men theo con đường rải sỏi trắng, Melon được dẫn đến một cái cây gần vách núi.

- Spring Trap?

Melon lại gần cái cây, nhìn ngắm nó. Cái cây này giống đến 8,9 phần Spring Trap. Trên những cành cây cũng treo những chiếc chuông gió nhưng trên cành cây lại phảng phất bóng dáng vài chiếc lá non. Spring Trap không có lá, nó chỉ đơn thuần là một cái cây đã chết rồi. Cô lại hướng mắt đến vách núi gần đó, như bị hấp dẫn Melon bỗng tiến lại gần đó. Cô nhìn xuống dưới, vực sâu thẳm đen tối hiện ra trước mắt. Bỗng cơn đau đầu ập đến, cô ôm đầu. Tiếng la hét thảm thiết lại vang lên, tiếng đổ sập của dinh thự, tiếng hô chém giết,... Tất cả như đang tái hiện lại. Melon loạng choạng, cơn gió đằng sau thổi đến làm cô mất thăng bằng. Cô trượt chân rơi xuống vách núi.

- MELON!!

Một cánh tay vươn đến tóm lấy tay Melon, kịp lôi cô lại. Melon như tỉnh lại, nhìn người cứu mình, là Lemon. 

- Em làm sao vậy? Sao lại đứng ở vách núi này? -Lemon hỏi đồng thời kiểm tra xem Melon có bị thương chỗ nào không.

- Em không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi. - Melon trấn an chị gái. - Chị, chúng ta đã từng tới đây bao giờ chưa?

- Em...Em hỏi thế là sao? - Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt của Lemon. 

- Em cảm thấy nơi này quen lắm, giống như đây đã từng là nhà mình vậy. Chắc là em nhầm rồi, chúng ta sống với cậu Carlos mà. Không hiểu mấy hôm nay em bị gì nữa.

- Ngày này rồi cũng sẽ đến. -Lemon thì thầm.

- Dạ?

- Đi theo chị, chị sẽ nói hết sự thật cho em.

Lemon kéo Melon rời khỏi khu vườn, đi về sảnh chính. Đứng ở đại sảnh, Lemon chỉ tay về phía trước. Melon nhìn theo hướng chỉ tay của chị, Lemon chỉ về phía một bức tranh. Trong tranh vẽ một gia đình gồm bốn người.

- Người đàn ông đó là Harold Athens còn người phụ nữ kia là Violet Sandeford.- Hướng tay của Lemon lại dịch xuống, chỉ vào một cặp sinh đôi đang ôm hai con búp bê. - Còn đó là con của họ, Mira Athens và Rose Athens. 

- Trông cặp chị em kia giống chúng ta nhỉ chị? - Melon ngây ngốc nói. - Hai chị em đó giờ ra sao rồi?

- Người chị đã ngã xuống vách núi chết lúc 5 tuổi rồi. Bà Violet vì quá thương nhớ con đã đổ bệnh rồi chết theo. Ông Harold đau đớn vì mất vợ và con gái đã điên cuồng tìm cách để hồi sinh hai người nhưng kết quả lại tạo ra những con hình nhân chiến đấu. Người em gái kia.....

- Nếu ta nhớ không nhầm....Ngươi phải chết rồi chứ?

Tiếng nói lạ lẫm vang lên. Hai chị em thoát khỏi câu chuyện giang dở, vào trạng thái phòng bị. Tiếng bước chân từ tầng trên, một người phụ nữ xuất hiện. Dung mạo cô ta xinh đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm lạnh lẽo, mái tóc trắng điểm chút lam xõa dài. Người phụ nữ đó bận chiếc váy trắng ngà, đội một chiếc mũ rộng vành đen điểm thêm một bông hoa hồng. Khí tức của cô ta lan đến chỗ cả hai. Kẻ này không dễ đối phó đâu.

- Ngươi là ai? - Lemon hỏi. 

- Người đã gây ra đại bi kịch cho gia đình Athens. Đây là điều mà lão Harold đó phải chịu khi dám phản bội chúng ta để đi theo quân cách mạng. 

- Đừng có xúc phạm người đã mất! - Melon hét lớn.

- Còn ngươi. - Cô ta giơ tay về phía Melon, dùng hàn khí nâng cô lên không trung.- Đúng là phiền phức. Bị đâm cả một mảnh băng vào bụng vẫn không chết. Sao ngươi sống dai quá vậy? Để lần này ta thử lại nhé?

- BỎ EM GÁI TA RA!! 

Lemon lao đến với cây kiếm lửa trong tay chém một nhát lên gương mặt người phụ nữ kia. Cô ta theo phản xạ lùi lại, Melon thoát khỏi kiểm soát cũng lùi xa khỏi người kia. Người phụ nữ sờ lên má mình, có một thứ chất lỏng ấm chảy ra.

- Ranh con. Ngươi dám động đến gương mặt xinh đẹp của ta?

- Trông mặt ngươi trắng quá. Ta chỉ muốn tô thêm chút đỏ lên thôi. - Lemon mỉa mai.

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu. Rồi cô ta ngước lên, nhìn cả hai với nụ cười đắc ý.

- Được thôi. Ta cũng muốn giết các ngươi lắm nhưng đành để cho chúng vậy. 

Vừa dứt lời, những con hình nhân từ trong bóng tối lao đến. Hình dáng chúng giống con người, nhưng gương mặt vô hồn đến đáng sợ, cả cơ thể được làm từ sứ. Đầu của chúng đính một thứ gì đó giống vương miện. Trên tay mỗi con là một món vũ khí khác nhau. Mắt của chúng ánh lên màu đỏ của chết chóc. 

- Nào, hãy chiêm ngưỡng chúng đi. Tuyệt tác mà Harold Athens - cha của các ngươi đã tạo ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com