Nhật kí hoạt động ngày thứ 15: Mira Athens và Rose Athens
Đôi lời tác giả: Chương này nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn.
------------------------------------------------------------------
Cố nhân đã nói: " Hồng đẹp thì có gai". Vì lỡ rạch một vết lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia mà giờ cả hai chị em đang bị bao vây bởi hơn 100 con hình nhân chiến đấu. Ánh mắt đỏ ngầu chết chóc của chúng đã hiện rõ ham muốn được chém giết. Chúng cứ đứng đấy như đang đợi lệnh của người phụ nữ kia.
- Một câu lệnh thôi, ta chỉ cần một câu lệnh cũng đủ để lấy mạng hai ngươi rồi.
- Ngươi nói vậy là sao? Ông Harold làm sao là cha chúng ta được?
- Sao ngươi không hỏi chị gái mình đi. Con bé đang giấu ngươi sự thật đấy.
Melon nhìn sang Lemon, cô đang run rẩy. Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cô. Song cô vẫn quay sang Melon rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Đây là mệnh lệnh.
Người phụ nữ bỗng nói.
-Giết chúng.
Dứt lời, lũ hình nhân lao về phía cả hai.
"Viêm Ma Pháp: Bất Tri Hỏa"
Những đốm lửa từ đâu xuất hiện, bay vụt lên trong không trung. Rồi trong chốc lát hóa thành những cột lửa thiêu đốt hình nhân.
- Có cố gắng đấy cô bé. Nhưng rất tiếc chúng chống được lửa, nếu hông thì làm sao được sử dụng ngoài chiến trường.
- Vậy thì cứ phá nát chúng ra thôi.
Melon nói, tay tạo ra một ngọn giáo nước.
" Thủy Ma Pháp: Thủy Vũ"
Chuyển động nhịp nhàng như làn nước, Melon thành công đánh bại một con hình nhân.
- Chị. Điểm yếu của chúng ở cái vương miện.
-Ok! Đập nát chúng ra nào em gái!
Ngọn lửa chiến đấu đã bùng lên trong cả hai. Họ phối hợp cùng nhau chiến đấu. Khi lửa và nước cùng hòa quyện, sẽ tạo ra khung cảnh làm con người ta không thể rời mắt. Từng con hình nhân một dần bị đánh bại, lửa và nước cứ thế phá hủy tất cả chướng ngại. Từ giáo sang chùy, rồi đến đại đao, kết bằng kiếm thuật. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian làm sát thủ, chưa bao giờ mà Lemon và Melon cảm thấy...vui. Lời nói của người đó cứ dần lướt qua đầu.
Đừng cho kẻ địch nghỉ ngơi.
Nhanh hơn nữa. Sắc bén hơn nữa.
Coi mũi kiếm là đầu ngón tay. Nghĩ nó là đôi cánh trắng. Nhẹ nhàng như chim hạc mà nhanh như chim cắt.
Hãy giao cơ thể cho dòng chảy Mana.
Luôn luôn nhớ trong đầu: "Kiếm của mình là mạnh nhất. Kiếm của mình là vô địch."
Hai thanh kiếm. Hai nguyên tố khắc nhau. Nhưng trong hoàn cảnh này lại đang cùng nhau kết hợp để đánh bay mọi thứ.
- Dừng lại.
Người phụ nữ bỗng lên tiếng. Những hình nhân làm theo mệnh lệnh, lập tức dừng lại mọi hành động, lùi lại vào trong bóng tối.
- Haizz, đống hình nhân này còn phải mang về cho Dory nữa. Không thể để các ngươi phá hết được.
Người phụ nữ bước xuống, chậm rãi đi về phía cả hai.
- Để ta làm đối thủ thay cho chúng nhé?
Vừa dứt lời, đại sảnh bỗng đóng băng. Không, là cả tòa dinh thự hay cả ngọn núi đã đóng băng. Tuyết bắt đầu rơi giữa tháng năm. Lemon cảm thấy lạnh toát dù đã kiểm soát ma pháp để giữ ấm cơ thể. Cô quay sang Melon, thấy em gái đang có dấu hiệu sắp bị đóng băng. Băng khắc thủy, mức độ ma lực kinh khủng thế này, mà Melon lại sợ lạnh nữa, nếu không nhanh tay chắc chắn em gái sẽ chết cóng.
- Ta là một người rất nhân từ, sẽ cho các ngươi chết nhẹ nhàng thôi.
Cột băng dần xuất hiện sau lưng người phụ nữ.
- Tạm biệt nhé.
Những cột băng hướng cả hai mà bay đến phía cả hai. Melon lúc này nửa thân dưới đã bị đóng băng, phần thân trên cũng sắp bị đóng thành băng nên không thể chuyển động. Bỗng quầng lửa đỏ nổi lên, đánh bay tất cả cột băng. Chúng bay tứ tung, găm vào bốn phía tường. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ.
- Hô, vẫn trụ được cơ à?
Lemon cầm một thanh đại kiếm, ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ thù trước mắt. Đoạn cô quay lại phía người em đang dần đóng băng.
"Viêm Hồi Phục Ma Pháp: Phụng Bào"
Sưởi ấm cho Melon, cô quay về phía người phụ nữ, lườm cô ta.
- Đôi mắt đó là di truyền của lão Harold đúng không? Thật kinh tởm. Ngươi cũng giống hệt cha ngươi. Không biết khi nào nên từ bỏ.
- Đúng là ông ấy có hơi cứng đầu. Nhưng ta lại thích cái tính cách đó của ông. Giờ thì đừng nói chuyện phiếm nữa, ta và ngươi có ân oán cần giải quyết đấy.
- Xin nhường ngươi trước.
Lemon lao về phía đối phương, tung một nhát chém bất ngờ. Tiếng nổ lớn vang khắp dinh thự, khói lửa mịt mù khắp nơi.
- Một tí lửa cỏn con đó của ngươi mà đòi đánh bại ta sao?
Khói dần mờ đi, người phụ nữ đó vẫn lành lặn, tay phải cầm lưỡi kiếm nhẹ tựa như lông vũ.
- Băng của ta không thể phá bởi ngọn lửa nhỏ bé đó của ngươi đâu.
Đoạn cô ta đấm một chưởng vào bụng Lemon. Lemon văng ra xa, cả cơ thể bắt đầu khó cử động.
- Ô. Trên tay ngươi là thứ gì vậy?
Lemon nhìn vào cánh tay. Là một vết nứt. Cô hoảng hốt nhìn xuống chân, những vết nứt bắt đầu rang rộng ra. Thậm chí trên gương mặt cũng bắt đầu nứt ra.
- Ha! Ngươi là cái thứ gì vậy?
- Ta là Mira Athens. Thành viên của đoàn sát thủ Huyết Nguyệt. Người sẽ tống khứ ngươi xuống địa ngục.
"Viêm Sáng Thành Ma Pháp: Hỏa Kỳ"
Con linh thú rực cháy tiến thẳng đến phía kẻ thù.Đoạn Lemon bật dậy, dùng chút sức lực cuối cùng lao về người phụ nữ. Sử dụng chiêu thức học từ hồi còn ở Hồng Liên Sư Tử Vương, chiêu thức cuối cùng để cầm chân kẻ thù trước khi em gái tỉnh lại.
- Chết đi!
Linh thú phun ra ngọn lửa đỏ thiêu cháy tất cả. Băng trong dinh thự hầu như đã tan hết. Lemon đột ngột xuất hiện trước mặt cô ta. Dùng chút ma lực cuối cùng dồn thành một thanh kiếm, đâm trực tiếp vào chính giữa đầu người phụ nữ. Cô ta ngã xuống, từ vùng đầu chảy rất nhiều máu. Linh thú đã biến mất, Lemon quỳ gục xuống, thở hổn hển. Nhìn xác kẻ thù trước mắt, rồi lại nhìn sang em gái. Băng đã tan được một nửa, con bé sắp tỉnh lại rồi. Nhìn lại một lần cơ thể, những vết nứt càng nhiều lên.
- Chắc sau này không thể làm nhiệm vụ được nữa rồi.
Cô thở dài. Bỗng cảm thấy sau lưng mình có hàn khí.
-Đúng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi.
Những cột băng từ mặt đất chồi lên chỗ Lemon. Từng cột băng đâm xuyên qua người cô, Lemon vừa đau vừa buốt, kinh ngạc nhìn cái xác người phụ nữ dần dần cử động. Máu tươi dần đông lại, người phụ nữ kia như thể vừa sống lại.
- Ha! Ta quả thật đã coi thường ngươi. Cũng tại vương quốc của ta chỉ toàn mấy kẻ yếu.
- Vương quốc của ngươi? Ngươi là gián điệp của Diamond ?
- Diamond? Ngươi đùa ta ư? Mấy kẻ ở đó còn chẳng đáng xách dép cho ta.
- Vậy rốt cuộ-
- Ngươi không cần biết đâu cô búp bê. Vì đằng nào ngươi cũng sẽ chết mà.
Cột băng đâm thẳng bụng của Lemon. Người phụ nữ đứng nhìn cảnh tượng đó mà cười nói.
- Vĩnh biệt!
Cùng lúc đó, tại lâu đài Hoàng Hôn. Spring Trap-Cái cây tưởng như đã chết khô bỗng nở ra những bông hoa cam đỏ như những ngọn lửa đang bùng cháy trong khu vườn.
- Khi Spring Trap nở hoa, một người trong đoàn sẽ ra đi mãi mãi.
Emilia với tay hái xuống một bông hoa, nhìn ngắm bông hoa như đốm lửa le lói trong đêm.
" Hãy thay tớ bảo vệ em gái. Con bé bị hen suyễn, lại mắc chứng sợ lạnh. Làm ơn hãy thay tớ chăm sóc và bảo vệ con bé".
Từng lời nói của Lemon cứ lướt qua trong đầu Emilia. Bông hoa trong tay cô giờ đây đã tắt lịm.
- Tạm biệt nhé, Mira.
Những tia nắng dần hiện ra. Trong dinh thự đổ nát, người em gái đang ôm chị mình mà khóc nức nở.
- Chị ơi....Chị ơi....Đừng mà....Chị đừng rời xa em...
Khi băng tan đi. Điều đầu tiên Melon nhìn thấy đó là chị mình nằm trên lớp băng lạnh giá. Càng kinh hoàng hơn khi thấy chân và tay của chị bị vỡ nát.
- Melon....Không! Rose Athens....Nghe chị..... Chị vốn đã chết từ 11 năm trước rồi...
Melon kinh ngạc, không nói nên lời.
- Chị nói gì vậy?
- Hồi 5 tuổi.... Chị đã rơi từ vách núi sau dinh thự mà chết...Mẹ vì quá đau lòng mà không lâu sau cũng qua đời...Ba năm trước một nhóm người đã đến giết cha và em...Em bị bọn chúng đâm trọng thương dưới chân núi... Đúng lúc đó...Một màn sương mù vụt qua cánh rừng...Và chị đã hồi sinh dưới hình hài con búp bê sứ trong tay em.
- Không! Chị đừng nói dối nữa..... Em không cho chị đi đâu... Em...Em không thể sống mà không có chị được...Em hậu đậu...Chỉ tổ gây phiền phức cho mọi người thôi...Tại sao...
- Em sẽ sống tốt thôi...Những người ở Huyết Nguyệt chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em...
Những vết nứt bắt đầu lan ra khắp người Lemon. Khuôn mặt cô rạn ra như thể sắp vỡ.
- Chị....Em nhất định sẽ báo thù cho chị và cha mẹ...
- Không. Hãy buông thả nó đi. Gia tộc chỉ là phù du, tình cảm chị em ta mới là tất cả...
Lemon nắm chặt tay Melon. Nở một nụ cười tươi,rồi đẩy em gái ra. Cơ thể cô bùng cháy rồi vỡ tan. Melon hoảng loạn dập lửa, chỉ thấy chị gái giờ đã trở thành đống sứ nát. Cô quỳ xuống, cầm lấy những mảnh sứ mà khóc gào. Nước mắt cứ rơi lã chã. Trái tim thì giống như bị ai bóp nát vậy, đau đến thấu tâm can. Tiếng khóc than vang khắp ngọn núi, một ngày mới đã đến, nhưng cô đã vĩnh viễn mất đi người mà cô thương yêu nhất.
Một buổi sáng nữa lại đến, tất cả những người ở Huyết Nguyệt đều có tâm trạng lúc này. Rintarou bảo ngày hôm nay anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Lemon. Tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở đại sảnh, ai cũng mong muốn xem phản ứng của Lemon khi nhận được lời tỏ tình.
- Chú khá lắm đấy Rin. Anh đây tự hào về chú.
Louis ngồi cạnh vỗ vai Rintarou.
- Bao giờ đám cưới nhớ mời bọn em là phù dâu nha.
Kelly kéo theo đám Scarlet và Sophia vô.
- Cố gắng lên! Chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của cậu.
Gin góp thêm một câu chúc phúc. Lúc này từ trên tầng Emilia đi xuống, tất cả ngạc nhiên khi thấy cô bận một bộ đồ đen.
- Này Emilia. Chuẩn bị có việc vui sao bận đồ tang làm gì?
- Đúng đó. Cậu làm thế khác nào bảo Rin sẽ thất bại chứ?
Mặc kệ những lời nói, cô trầm mặc đi xuống tầng. Lúc này cánh cửa bật mở, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung tại đó. Nhưng trái với mong đợi, không thấy Lemon, chỉ có một mình Melon bước vào.
- Melon. Chị em đâu?
Rintarou đi đến phía Melon. Melon không nói gì, nước mắt bắt đầu rơi. Emilia nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng.
- Xin chia buồn với cậu.
Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ đều linh cảm đó là điều không lành. Rintarou rối bời trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.
- Melon. Lemon đâu rồi?
Tất cả im lặng. Melon khóc nấc một tiếng rồi đáp.
- Chị ấy chết rồi.
------------------------------------------------------------------------
Hồ sơ nhân vật
Mira Athens
Tuổi: 16
Chiều cao: 159 cm
Ngày sinh: 9/6
Cung: Song Tử
Thích: Chanh.
Ghét: Bị chia cắt với em gái.
Rose Athens
Tuổi: 16
Chiều cao: 159 cm
Ngày sinh: 9/6
Cung: Song Tử
Thích: Dưa lưới
Ghét: Bị chia cắt với chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com