Nhật kí hoạt động ngày thứ 17: Cô dâu ma
-.... Và cô dâu ma tan biến trong màn đêm dưới ánh trăng xanh buồn bã. Hết truyện!
- Tội nghiệp cô dâu ma quá.
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má đứa cháu trai, người ông thở dài.
- Louis, con phải biết trân trọng người con gái mà con yêu, đừng như cha con. Nó không xứng với tình cảm mà mẹ con dành cho nó.
- Nhưng ông ơi, cô dâu ma có thật không ạ?
- Có đấy, nếu một người con gái bị chính người mình yêu phụ lại tình cảm họ sẽ chết với một trái tim tan vỡ và hóa thành cô dâu ma. Thôi đi ngủ đi.
Chậm rãi đứng lên, người ông đi về phía cửa phòng.
- Ông ơi, mẹ con đâu rồi?
Đứa trẻ đó ngồi trên giường, ngơ ngác đặt một câu hỏi.
- Mẹ con có công chuyện ở nhà ngoại, tháng sau sẽ về thôi.
Trả lời câu hỏi một cách chống chế, ông đóng cửa phòng lại, thở dài, ánh mắt u sầu dần hiện rõ. Trái tim ông nhói đau, làm sao ông có thể nói cho đứa cháu 5 tuổi kia biết rằng mẹ nó đã bị chính cha nó giết chết rồi chứ.
-------------------------------------------------
- Nơi này là nơi quái nào vậy?
Hiện tại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Louis đã bị lạc trong một khu rừng tăm tối và lạnh lẽo. Anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, trong tay thủ sẵn con dao găm. Sau khi không phát hiện bất cứ thứ gì thất thường, Louis ngồi xuống một khúc cây khô. Anh lục túi, lấy ra chiếc nhẫn vàng, bên trên đính một viên kim cương trắng. Soi dưới trăng, viên kim cương lấp lánh lạ thường. Rồi sự chú ý của anh bất ngờ bị thu hút bởi cành cây khô cắm dưới nền đất. Như có một lực hấp dẫn vô hình, anh đi tới, xỏ chiếc nhẫn lên cành cây khô đó.
- Mình...vừa làm gì vậy?
Bừng tỉnh, Louis nhìn xuống cành cây khô đang xỏ chiếc nhẫn. Bỗng trong khu rừng vang lên tiếng nói "Em đồng ý". Cành cây vươn lên bám chặt vào cánh tay Louis kéo anh xuống mặt đất. Anh giật mình kéo lại, nhổ luôn cành cây khô kia lên khỏi mặt đất. Nhìn kĩ lại thì đó là một cánh tay xương xẩu, anh sợ hãi quăng nó ra. Chỗ đất có cánh tay kia dần vỡ ra giống như có thứ gì đó đang chồi lên, Louis lùi ra sau tạo ra cây kiếm băng.
- Patrick, là anh đúng không?
Thứ vừa trồi lên đó hiện rõ là một cô gái nhưng làn da xanh xao đến kì dị. Cô ta bận chiếc váy cưới rách rưới, trên cơ thể hiện rõ những nơi đã thối rữa, tay phải và chân trái cô ta đã phân hủy chỉ lộ ra phần xương cốt.
- Patrick, đúng là anh, anh thật sự đã về rồi. Nào người yêu của em, chúng ta hoàn thành nốt lễ cưới thôi.
"Băng ma pháp: Băng đao"
Những cột băng đâm xuyên qua mặt đất tiến về phía xác sống kia, chúng xuyên qua người cô, ghim chặt cô trên không.
- Xin lỗi, tôi không phải Patrick mà cô nói.
Louis nhìn cái xác treo lủng lẳng trên không rồi quay đầu đi.
- Anh yêu...
Cái xác rơi thẳng xuống đất, vẫn bình an vô sự. Cô ta với lấy cánh tay vừa đứt rời gắn lại.
- Patrick, đừng bỏ rơi em mà.
Louis bắt đầu thấy rợn tóc gáy, anh thi triển các đòn tấn công từ trực diện tới từ xa. Nhưng cái xác đó vẫn không xi nhê, cứ cố gắng chạm đến anh.
- Cô là thứ quái quỷ gì vậy?
Anh nói, tạo ra một cái lồng băng nhốt cô lại.
- Anh yêu, là em mà. Sarah đây.
- Không biết.
Anh trả lời tỉnh bơ, cô gái nhốt trong lồng hiện rõ sự ngỡ ngàng.
- Anh...thật sự không nhận ra em ư?
Louis chính thức cạn lời.
- Thứ nhất, tôi không phải người tên Patrick mà cô tìm. Thứ hai, cô là thứ gì vậy?
Sarah trong lồng quỳ xụp xuống đất, bắt đầu khóc lóc.
- Ôi Patrick, sao anh mãi chưa đến vậy? Em đã đợi ở đây lâu lắm rồi, sao mãi anh vẫn chưa đến đón em vậy?
Louis tiến lại gần chiếc lồng, Sarah càng khóc lớn. Đoạn cô ta nói:
- Vậy nếu anh ấy không đến, chí ý xin hãy cho em được chạm vào anh một lần. Làm ơn!
Với một tấm lòng thương người, Louis đưa tay vào trong lồng băng. Sarah nhân cơ hội chụp lấy bàn tay anh.
- Hopscotch!
Một màn sương mù vụt đến, Louis không thể rút tay lại vì Sarah giữ nó quá chặt. Anh cảm thấy buồn ngủ rồi lịm đi.
- Sao anh Louis chưa về nhỉ? Đã sáng rồi!
Ở lâu đài Hoàng Hôn, thiếu nữ xinh đẹp với hai bím tóc tết Rose đang ngồi chờ bên cửa sổ, mắt hướng nhìn về cánh cổng.
- Chắc lại đi với cô nào rồi. Kệ lão đi, lát nữa tự khắc về ấy mà.
Scarlet ngái ngủ mở cửa nhà ăn.
- Khụ khụ..! Khói đâu ra vậy? Rose, cứu! Emilia đang đốt bếp này!
Trở lại với Louis đang ngớ người ở một nơi xa lạ với cô dâu ma Sarah.
- ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY TRỜIIIIII!!!!
- Đây là cõi chết đó Patrick!
Trái với thái độ hoảng hốt của Louis, Sarah lại bình tĩnh đến lạ. Nhưng không quan trọng, bây giờ xung quanh họ là những thây ma đang bủa vây.
- Chàng trai trẻ này là Patrick cháu hay nói hả Sarah?
Một bà lão xanh xao, mất 1 con mắt nhìn Louis.
- Vâng! Chẳng phải anh ấy rất đẹp sao?
Sarah đưa tay lên vuốt má Louis. Có vẻ như sự hiện diện của một phàm nhân tại cõi chết đã thu hút những xác chết khác tề tựu tại đây. Họ bủa vây xung quanh Louis và Sarah, thì thầm to nhỏ. Những người hiếu kì thì lại gần trò chuyện và xem xét anh. Chưa bao giờ mà Louis cảm thấy khó chịu như vậy.
- Vậy thì chú rể đã có mặt, hôn lễ nên được tổ chức rồi chứ?
Từ trong đám đông hiện ra một ông lão khom lưng đi về phía cặp đôi, ông giương tay chỉ thẳng vào Louis.
- Cậu...liệu có đồng ý lấy cháu gái tôi - Sarah hay không?
Đám đông bắt đầu ồn ã, ai nấy cũng hò reo, hô vang câu "Đồng ý". Ở bên cạnh Sarah nắm lấy tay anh, nhìn anh với ánh mắt trìu mến như muốn nói rằng anh hãy đồng ý. Có thứ gì đó đã phát nổ trong đầu Louis, anh bỏ tay Sarah ra.
- Không không và không!!
Anh hét lớn, đám đông im bặt. Sarah ngước nhìn với ánh mắt kinh ngạc.
- Sẽ không có ai kết hôn ở đây. Không có đám cưới nào ở đây cả. Cả cô nữa. Tôi đã nói rồi, tôi không phải người tên Patrick mà cô nhắc đến. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô, không ai kết hôn với người mình vừa gặp cả. Còn nếu cô vẫn ngoan cố, tôi buộc phải dùng vũ lực đó.
Louis nhìn tất cả mọi người với ánh mắt lạnh giá, hàn khí bắt đầu tỏa ra, đủ để chứng minh anh đang rất tức giận.
- Patrick anh yê-
- Đừng có gọi tôi là Patrick nữa.
Anh kề thanh băng kiếm sát cổ Sarah.
- Nhưng em...em là người anh yêu mà....
Sarah bắt đầu mếu máo.
- Tôi đã có người mình yêu rồi, và cô ấy đang ở trên kia đợi tôi. Giờ thì đưa tôi về lại cõi sống, nhanh!
Louis cứa thanh kiếm vào cổ Sarah, hàn khí tỏa ra càng lạnh. Những người xung quanh muốn can cũng chẳng được, họ đứng bất lực trong lạnh giá nhìn cô dâu đang bị chính người cô yêu dọa giết.
- Hopscotch!
Vừa dứt lời, màn sương mù lúc đầu hiện lên cuốn lấy hai người. Một lát sau họ biến mất trong sự ngỡ ngàng của những xác chết. Khi Louis mở mắt ra, trước mắt anh là khu rừng dưới lâu đài Hoàng Hôn. Bên kia khu rừng là ngôi làng dưới chân đồi, họ đang mở tiệc mừng lễ thu hoạch nên có rất nhiều người tập trung lại. Anh nhìn ngó xung quanh, Sarah vẫn đứng đó.
- Rồi cô không trở về à?
- Em muốn ở lại đây, để xem xem điều gì đã khiến anh quên mất em.
Louis chính thức cạn lời, thôi thì cứ phải về trước đã, anh cũng chẳng muốn ở lại đây để đấu khẩu với cô ta. Nhưng muốn đi lên trên lâu đài thì phải băng qua ngôi làng này, mà trông tướng mạo Sarah như xác ch- à không cô ta vốn chết rồi thì chỉ tổ dọa dân làng một phen tá hỏa thôi.
- Lấy cái này khoác tạm vào đi.
Louis cởi áo khoác đưa cho Sarah.
- Nhớ che kĩ phần trên vào, váy cô có rách chỗ nào gần cái chân bị thối rữa kia không?
Kiểm tra thêm một lượt nữa hai người bắt đầu tiến về phía ngôi làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com