Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí hoạt động ngày thứ 29: Đám Cưới Máu ( P1)

-2 ngày trước-

- Mày ngừng ăn một lúc và nghe tao nói được không ?

- Đến nhờ vả người ta mà ăn nói lỗ mãng thế đấy !

Hai con người, mặt đối mặt, nhìn nhau cực kì khó chịu. Nếu không phải vì nhiệm vụ chắc chắn Emilia sẽ chẳng bao giờ vác mặt đến tận đây để nhờ kẻ thù không đội trời chung - Lily.

- Đếch phải vì cô dâu thích tổ chức đám cưới dưới trời tuyết thì tao đây cũng không rảnh đến nhờ mày rồi.

- Tao nghe Ngài ấy nói rồi. Nhưng điều kiện để tao đồng ý... xem mày có đáp ứng được không đã ?

- Là....?

Một điềm chẳng lành bỗng nảy lên trong lòng Emilia. Quen nhau đến nay cũng hơn 5 năm, tính tình quái gở của Lily cô và Annie hiểu rõ nhất.

- Mày phải thừa nhận tao giỏi hơn mày !

Emilia :.....

- Chỉ vậy thôi ư ? Không có điều kiện khác à ?

- Ờ !

Trở lại thời điểm hiện tại, đám cưới đang được gấp rút chuẩn bị. Sau khi đã giải quyết được vấn đề nhân lực, tất cả đều bắt tay vào làm việc quần quật không ngưng. Sắp xếp bàn ghế, trang trí khách sạn, cắt tỉa vườn tược, chuẩn bị tất cả các món ăn từ mặn đến ngọt. Khi khu lễ đường đã được chuẩn bị xong thì đến lúc Lily lên sàn. 

" Tách "

Giữa trời tháng 6 nóng nhất trong năm, lần đầu tiên người dân trong lâu đài và dưới chân đồi được chứng kiến một cảnh tượng mà có lẽ họ cả đời cũng không thấy được. " Tuyết rơi vào mùa hè " - câu nói ám chỉ một điều hoang đường. Nhưng Lily đã chứng minh rằng điều hoang đường đó là có thật : Tuyết rơi vào mùa hè là có thật. Tiếng chuông báo vang lên, tất cả mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành, người người kéo nhau tập trung tại sảnh chính. Emilia , lúc này là Isac bước ra. 

- Cảm ơn mọi người đã đến đây giúp đỡ chúng tôi trong nhiệm vụ này, sau nhiệm vụ chúng tôi sẽ đền đáp mọi người thật thỏa đáng. Sau khi mọi người hoàn thành khâu tiếp đãi khách mời thì hãy lặng lẽ rời đi bằng lối cổng sau của lâu đài. Giờ thì.... 

Emilia nhìn sang phía Rintarou, anh hiểu ý liền cần chiếc cần gạt xuống. Tiếng cạch cổng, va chạm của kim loại vang lên, chỉ một lúc thôi đã thấy dưới sân kia vang lên nào vó ngựa, lạch cạch bánh xe, những huyên náo, xì xào của các quý ông, quý bà.

- Tất cả vào vị trí, bắt đầu tiếp đón khách !

Khi bên dưới đã bắt đầu huyên náo khách khứa, thì phía cô dâu chú rể cũng rục rịch chuẩn bị những bước chải chuốt cuối cùng. 

- Cậu thấy thế nào, cậu quản gia? Bộ này là đẹp nhất rồi đúng không?.... không không không, mang bộ khác tới đi.

Louis bên phía ngài Nigel Berbrood thì đang muốn phát ốm với ổng. Thật không thể hiểu nổi nữa, ông ta đã thử đi thử lại cả trăm bộ áo mà chẳng vừa ý cái nào. Thật chẳng hiểu nổi đây là ngài Tử tước hay một người phụ nữ đang than vãn không có gì để mặc. Trong khi đó, bên phía cô dâu lại có phần dễ thở hơn một chút.

- Trông người tuyệt lắm thưa tiểu thư hay chúng tôi nên gọi là phu nhân Berbrood.

- Hai cô đừng trêu tôi nữa mà. 

Cô dâu Camila diện lên bộ váy trắng bồng bềnh với những đường nét cầu kỳ, đầu trùm khăn voan và đội chiếc vương miện với viên hồng ngọc đính ở giữa là điểm nhấn. Dù là ngày vui nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại phảng phất một nỗi u uất.

- Ôi trời ạ, lễ đường đã phủ trong tuyết trắng thật rồi. Cô thật sự không muốn khoác thêm một tấm áo nữa ư ?

Scarlet nhòm ra ngoài cửa sổ, thấy quan khách đã ngồi kín chỗ ở lễ đường. 

- Không sao. Tôi chịu lạnh giỏi lắm, từ nhỏ tôi hay nhảy xuống sông băng tắm nữa cơ, tầm này tuyết có là gì đâu. 

Scarlet và Rose nghe vậy cũng thấy rét run. Tiếng chuông phòng chú rể vang lên ngoài hành lang, Louis đang rơi vào tình trạng cần giúp đỡ.

- Rose, cậu ở lại nhé. Tớ chạy sang chỗ Louis xem sao.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Rose chỉnh lại lớp trang điểm và váy vóc cho Camila.

- Cô đã từng thấy người mình yêu chết theo cách đau đớn nhất chưa ?

Rose khựng lại một lúc, cô đáp lại:

- Chị gái tôi đã chết cháy trước mắt tôi. Tôi không thể làm gì hơn ngoài ôm phần còn lại của chị ấy mà khóc.

- Vậy à ? Tôi xin lỗi. 

Xong xuôi phần chỉnh sửa, Rose quay đi lấy bó hoa trên bàn. Cô bất giác hỏi lại Camila.

- Còn cô? Người cô yêu đã chết trước mắt cô như thế nào?

Đưa cho cô dâu bó hoa, cả hai bắt đầu bước ra khỏi phòng. Lúc này có thể thấy được hoàng hôn đã bắt đầu xuống rồi.

- Bị xé xác bởi bầy sói giữa đêm tuyết trắng. Tôi chỉ kịp ôm em vào lòng trước khi phần còn lại của em bị xơi tái.

Mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn, ánh trăng lộ diện rõ trên bầu trời đêm, tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi. Những người làm sau khi hoàn thành công việc thì đã nhận thù lao và lặng lẽ rời đi. Giờ trong khách sạn này, chỉ có Huyết Nguyệt và hai đoàn trưởng  ở lại để dự đám cưới. Khi trăng đã sáng rực giữa trời đêm, khi  chú rể đã đứng đợi sẵn ở lễ đường. Cô dâu bước vào trong sự ngỡ ngàng của quan khách, ẩn hiện dưới trời tuyết rơi, một tinh linh xinh đẹp. 

- Xin chúc mừng ngài, Hầu tước Evan Berbrood ? Ngài chắc phải hạnh phúc lắm khi con trai ngài cuối cùng cũng kết hôn.

Vị khách kia bất ngờ bị gọi tên, quay lại cạnh mình là Isac đã ngồi cạnh từ lúc nào không hay. Isac cười nhẹ với người đàn ông tóc đã ngà ngà bạc kia.

- Đúng vậy, tôi đã nhắm cho chúng kết hôn với nhau từ khi cả hai chỉ còn là đứa bé. Từ ngày nhận nuôi Camila, tiền tài cứ luôn đến với gia đình tôi. Camila quả là vận may với chúng tôi.

Ông ta vuốt vuốt râu, nhìn vào cặp đôi đang trao nhẫn cưới trên kia.

- Tiền tài này của ngài, con dâu này của ngài là cướp đoạt từ gia tộc Thug đúng không ?

Bỗng sắc mặt của Hầu tước tái đi, ông ta trừng mắt quay về phía Isac. 

- Ngài Evan đây già rồi, có lẽ cũng không nhận ra Lâu đài Hoàng Hôn này, nơi mà ngài đã giết sạch cả gia đình nhà Thug và cướp tài sản của họ đâu nhỉ ?

Áaaaaaaaa

Tiếng hét của quan khách vang lên, Evan hướng mắt nhìn lên lễ đường. Con trai ông ta, Nigel, nằm sõng soài trên mặt đất, trên ngực còn có một con dao găm.

- Chết rồi ! Chết thật rồi !

Camila, đôi tay run run sau khi đâm chết chồng "sắp cưới" của mình. Miệng vẫn lẩm bẩm thứ gì đó. Máu đã thấm đẫm một mảng lớn trên váy. Rồi lại hướng mắt lên trăng mà nói :

- Alice, ta đã trả được thù cho em rồi. Cuối cùng tên khốn chia cách đôi ta đã chết rồi.

- Thứ đĩ điếm chó chết !

Evan tức sôi máu, mở sách phép tính tấn công Camila. Đột nhiên lão không cảm nhận được chân trái của mình. Evan ngã ra đất, cúi xuống nhìn mới thấy chân trái mình đã đứt tự bao giờ, máu chảy ra ồ ạt.

- Ôi trời ạ ! Ngài Hầu tước đây thật bất cẩn quá. Ai đó đến đây giúp quý ngài đây đi. 

Khung cảnh xung quanh hỗn loạn, tất cả khách mời đến đám cưới này đều là những tay chân cốt cán, thành phần trùm cuối của tổ chức chống lại Hoàng gia hiện nay. Nói chung chung lại, đám cưới này chính là cái bẫy chuột cỡ lớn. Toàn bộ các khách mời, kẻ bị trúng độc, người chết chìm, người bị băng hoại cả cơ thể, móc mắt, lột da, rút gân,... Những kẻ máu lạnh đó không chừa một thủ đoạn. Ngồi thưởng hết cốc trà trong cảnh máu đỏ ngập trời, người đàn ông nhẹ nhàng quăng thẳng cái ly xuống đất, hướng về phía Evan  mà vung tay lên.

" Xoẹt "

Cánh tay phải của Evan đã cùng chân trái xa lìa hắn. Evan nằm vật vã trên đất, la ó gào thét, máu chảy thành dòng thấm đẫm mặt đất. Kéo mũ trùm đầu xuống, Evan mở to mắt chẳng thể nào tin được. 

- Daniel Trainor. Tìm được ngươi rồi, tên khốn phản bội.

-------------------------------

P2 COMMING SOON  =))




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com