lời hứa(LeoSolid)
3 năm sau cái chết của Acier, phía vườn sau của dinh thự Silva, lấp ló bóng dáng của hai cậu bé nhỏ tuổi đang ngồi kế bên một con suối nhỏ. Cậu bé có mái tóc cam xõa ra ở phần trên cùng với một cái bím nhỏ dài ngang vai, cậu vừa chợp nhẹ đôi mắt của mình vừa nằm dài ra bải cỏ xanh mát kia, trông rất yên bình.
-Ở đây thoải mái hơn là ở trong kia ha, Solid-san!
Leopold đảo mắt qua, vừa nói vừa nhìn về phía một cậu bé tóc màu bạch kim óng ả. Đó là Solid, là người được cho là anh trai họ của cậu. Solid không trả lời, mắt vẫn đang quan sát dòng suối tinh khiết kia, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:
-Không hẳn, chỉ là tại ngươi cứ đòi mãi nên ta mới ra!
-Hể, gì chứ? Anh đúng là khó ưa thật mà!
Leopold phồng má tỏ vẻ giận dỗi, nhưng có vẻ như ai kia không thèm ngó đến cậu dù chỉ một cái. Đúng là chán thật, mà thôi vậy, dù sao thì cậu cũng đã quen với cái cảnh bị Solid bơ lời rồi. Anh ta lúc nào cũng thế đấy, cứ cố cắt đứt cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng như vậy, Leopold ta thì chỉ thích những kẻ thú vị mà thôi, những tên ít nói như thế ko hợp với ta! Mà có lẽ, anh ko phải là một trong số đó, cậu mỉm cười nhẹ.
.
.
.
Phải, chỉ riêng Solid là người duy nhất mà có lẽ cậu sẽ ko bao giờ ghét được...
.
.
.
.
Suy nghĩ một hồi, Leopold chợt ngồi phốc dậy, áp sát mặt mình với Solid làm anh có chút hoảng hồn.
-Solid-san, sau này tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ, rồi khi đã trở thành Ma Pháp Vương, tôi sẽ cưới anh!
Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh dương mở to ra, trong đôi mắt ấy có những tia sáng lấp lánh như thể cậu đang rất tự tin với những gì mình nói. Solid ngây người ra một lúc, sau đó anh liền cười lớn, chỉ tay về phía cậu và nói với giọng giễu cợt:
-Gì chứ, ba hoa cũng vừa phải thôi, nhóc con. Trở thành Ma Pháp Vương thì còn chưa chắc, chứ cưới ta thì còn lâu nhá.
-Lâu bao lâu thì tôi cũng chờ đc, nhưng tôi nhất định sẽ trở thành Ma Pháp Vương, tôi chắc chắn đấy.
Cậu nói với giọng điệu cực kì tự tin, nhưng có vẻ như Solid vẫn ko tin điều đó, anh vẫn cười mãi ko ngừng làm cậu tức điên lên mất.
-Đừng có cười nữa, tôi nói đc là làm đc, anh cứ chống mắt lên mà xem!
-Được thôi, để ta xem ngươi làm đc cái trò gì.
-Nhưng anh nhất định phải chờ đấy, dù có thế nào tôi cũng phải mạnh hơn, trở thành Ma Pháp Vương, rồi tôi sẽ rước anh về!
Leopold vừa nói vừa nở một nụ cười híp mắt.
-Được, ta sẽ chờ, nhưng lâu quá thì thì khỏi chờ chiếc gì nhá!
Cũng từ ngày hôm ấy, một lời hứa đc đặt ra giữa hai chàng trai nhỏ tuổi, tưởng chừng như đó chỉ là một lời hứa vẫn vơ giữa những đứa trẻ non, nhưng tại sao đến bây giờ Leopold vẫn còn nhớ đến nó nhỉ. Có lẽ một phần lý do cậu muốn trở thành Ma Pháp Vương cũng từ đó mà ra. Cậu hiện đang ngồi ngay vị trí này, nơi mà lời hứa giữa cậu và Solid đc đặt ra, chỉ là ko có anh ở đây mà thôi. Chẳng rõ là Solid có còn nhớ hay ko, bởi vì hiện giờ anh ta trông chẳng giống như đang nhớ gì cả. Mà thôi, chỉ cần anh chưa có ý định yêu ai thì cơ hội của cậu vẫn còn đầy.
-------------------------------------------------------
Cảm ơn mn vì đã đọc, xin lỗi vì đến bây j mới chịu đăng, mik cảm thấy có lỗi quá😥, nhưng cũng cảm ơn mn vì đã đợi. Từ giờ mik sẽ ra chap nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com