Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Khoảnh khắc

Gió thổi.

Tiếng gió vù vù bên tai. Tán lá cây bay phấp phới trước mắt.

Chớp mắt, chưa gì đã sắp tới Kì tuyển chọn Ma pháp kị sĩ .

Vì điều này mà Ma pháp vương cùng các đoàn trưởng đều rất bận rộn. William cũng không ngoại lệ.

. . .

  "Kì tuyển chọn Ma pháp kị sĩ diễn ra một năm một lần. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người để tham gia vào Kị sĩ đoàn."

Tôi hiện đang ở Hắc bộc ngưu căn cứ, yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ cót két mà nghe Vanessa nói về Kì tuyển chọn Ma pháp kị sĩ.

"Haha!! Chú em phải học hỏi anh đây! Anh đây đã thành công gia nhập đoàn của Yami-san thông qua Kì tuyển chọn đó."

Magna vênh mặt mà nói với tôi. Câu nói thập phần sự kiêu hãnh. Bộ dáng (trong mắt Magna) như một đàn anh, đàn ông trưởng thành.

Trong mắt tôi, bộ dáng đó như cái dáng trẻ trâu mới lên ba ấy. Thật sự rất trẻ trâu.

"Heh ~ Hay đấu với tôi đi. Cậu sẽ có được kinh nghiệm hơn sau khi đấu với tôi đó."

Luck từ đâu ra nhảy vào, đẩy đẩy cái bản mặt khó ưa của Magna.

Nhìn anh ta trông vui lắm khi đến 'tuyên chiến' với tôi.

Mà chắc chắn một điều rằng: Tôi chả đời nào tiếp thu được thêm kinh nghiệm sau khi đấu với anh - Luck.

"Hừ. Thật vớ vẩn. Cái kì tuyển đó không thể quan trọng bằng Marie thiên thần."

Gauche bằng ra bộ mặt thập phần biến thái, máu mũi còn đang chảy kia kìa.

Quả nhiên, em gái Marie của hắn ta là no.1 trong bảng xếp hạng những người quan trọng của hắn. Không ai có thể thay thế được vị trí đó trong lòng Gauche.

"Mà bé Diana đã có ma đạo thư chưa?"

...Ma đạo thư?...

"Ma đạo thư? Là cái gì vậy?"

...

Sau khi tôi hỏi câu đấy, ai ai trong Hắc bộc ngưu đều rất ngạc nhiên, nó hiện hết lên mặt rồi kìa.

Tôi cứ ngồi ngệt mặt ra đó nhìn bọn họ được một lúc thì một thành viên trong Hắc bộc ngưu lên tiếng.

"Diana-chan, ma đạo thư hay còn gọi là grimoire. Nó là sách ma pháp tăng cường ma thuật, mở rộng phạm vi ma thuật của chúng ta."

"Đến lúc 15 tuổi, ta sẽ đến tháp sách để nhận ma đạo thư. Nhưng không phải là em chọn mà chính là sách chọn em."

Người vừa lên tiếng giải thích cho tôi về Ma đạo thư hay còn gọi là Grimoire là Finral.

Nhìn có vẻ hám gái nhưng lại rất hiểu biết nha. Bất ngờ đó.

"Diana, cậu bao tuổi rồi?"

Luck đột nhiên cũng hứng thú mà hỏi tôi. Anh ta cảm thấy điều gì khi nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu chiến đó chứ?

"...15 tuổi?"

Tôi trả lời như đang hỏi. Đương nhiên là vậy mà. Tôi thật sự không chắc chắn về tuổi của mình bây giờ, hay đúng hơn là tuổi của Diana nguyên gốc.

"15 vậy là vừa đủ tuổi để nhận ma đạo thư còn gì."

Vanessa nói , giọng chị ấy có vài phần vui sướng.

"Gần đây thì có tháp sách nào không Finral-san?"

Magna cũng quan tâm mà hỏi thay .

Nhìn giang hồ vậy chứ hắn quan tâm mọi người lắm.

"Không. Không có. Quanh thủ đô Clover không hề có tháp sách nào."

Finral ngẫm nghĩ một lát rồi lại lên tiếng. Hắn ta là người sở hữu ma pháp không gian, hắn sẽ phải nhớ những nơi mà mình từng đặt chân tới.

Huống chi từ khi là thành viên Hắc bộc ngưu, hắn đã nhớ hết mọi ngóc ngách trong thủ đô Clover này rồi.

"Ôi không! Vậy là bé Diana sẽ phải đến làng nào đó ở vùng ngoài để nhận ma đạo thư sao!"

Vanessa thốt lên đầy tiếc nuối. Chị không muốn tôi rời khỏi vùng thủ đô này hả.

"Thế cũng không sao. Tôi muốn nhận Ma đạo thư của riêng mình."

Hiểu biết của tôi về Ma pháp kị sĩ và Grimoire đã được mở mang. Tôi bắt đầu hứng thú với việc trở thành Ma pháp kị sĩ rồi đấy!

Từ khoảnh khắc này...cuộc đời tôi sẽ rẽ sang trang mới!

. . .

Tôi hoá miêu để dễ dàng rời kinh đô.

Có lẽ đúng như lời Vanessa, tôi phải ra tới vùng ngoài để nhận ma đạo thư rồi.

Không hay đã vượt bao nhiêu vạn dặm, tôi dừng chân khi bị hút hồn bởi đống xương cốt to lớn tại ngôi làng nhỏ nào đó gần rìa vương quốc biên giới.

Đáp tạm trên mái ngói nào đó, tôi vẫn không thể dứt mắt khỏi đống xương kia.

Bởi khi nhìn tới nó, lòng tôi bỗng dâng lên cỗ xúc cảm đau đớn, tột buồn, hối hận...

Không! Nó không phải cảm xúc của tôi.

Là của nguyên gốc Diana.

Phải chăng...Diana có quen biết gì với đống xương kia? À, đúng ra là khoảng thời gian mà đống xương kia còn là cỗ thân thể hoàn chỉnh .

Dia...hãy nhớ tên ta, được chứ?

Giọng nói trầm thấp dịu dàng. Gương mặt người ấy...bị che khuất bởi sương đen. Là không nhớ được hay kí ức mơ hồ?

Thật rõ ràng để nhận biết, đây không phải là người phụ nữ kia . (Xem lại Hồi 8)

Mà là một người khác.

Tông giọng trầm thường chỉ có ở nam nhân. Vậy nên dẫn đến kết luận: Người trên là nam nhân.

Tôi rũ mi mắt nhìn lên bầu trời xanh.

Ah~ thật là trong xanh!

Bất giác...bầu trời này lại gợi cho tôi nhớ tới bầu trời khác.

Nó không còn xanh nữa...nó bị bao bọc bởi sắc đỏ.

Thân ảnh to lớn mờ ảo cư nhiên cũng xuất hiện trong mớ kí ức mơ hồ mà tôi chưa thể tiếp nhận.

Cư nhiên còn có...ánh sáng ấy...

Mơ hồ chồng chất mơ hồ.

Rốt cuộc thì, sự việc gì đã xảy ra trong kí ức hàng trăm năm trước của nhóc vậy, tiểu miêu nhỏ?

— —

—> Vì Au viết lúc đi du lịch cùng gia đình nên không thể hoàn thành sớm.

—> Au viết với chế độ offline nên không đăng ngay khi viết xong được.

—> Bật mí nhỏ: Diana đã sống rất lâu. Chính vì vậy cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện.


Cập nhật: ngày 31/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com