Hồi 7: Hắc Bộc Ngưu
Ánh nắng chan hoà của buổi sớm, lọt qua khe cửa sổ rọi lên sàn phòng làm việc .
Tiếng sột soạt của từng tờ giấy cứ chất đống trên mặt bàn nhỏ nhắn kia.
Thật yên tĩnh.
Không bất kì âm thanh nào phá vỡ được không gian yên tĩnh này.
Yên tĩnh quá...tĩnh lặng đến mức chán chường.
Đó cũng là do tôi đang nằm ườn trên bệ cửa sổ mà phơi nắng.
Do tôi không có việc gì để làm.
Lâu rồi, William mới ở lại trong phòng làm việc mà không đi làm nhiệm vụ xa.
Tôi muốn dành thời thời gian này mà ở bên ngài. Ngắm nhìn ngài.
Có lẽ rằng, tôi dã quen với lối sống bận rộn với cả núi nhiệm vụ. Không nghỉ ngơi đủ hay ăn uống no nê. Lúc đó, tôi là công cụ, không nhất thiết phải hoàn toàn khoẻ mạnh để đi làm nhiệm vụ. Trong một thế giới kẻ mạnh sẽ sống như thế thì, tôi phải tự mình cố gắng thôi.
Để được sống.
Dù là bất kì ai, hay bất cứ việc gì, họ đều sẽ làm.
. . .
Tôi dạo bước trên các mái nhà bình dân.
Hôm nay đẹp trời như này, phải đi xa chút.
Tôi đi xa thật xa .
Cho đến khi rời kinh đô rồi tôi vẫn không ngoảnh dầu.
Đã bao lần mà tôi ngắm nhìn kinh đô rồi chứ, cũng từng lần đó mà tôi chưa từng nói: 'Kinh đô này trông xấu tệ.'
Đó là câu nói lòng nhẹ nhàng nhất của mấy tên ghét vương quốc Clover.
Tôi xin thề.
Tiến bước vào cánh rừng cách kinh đô không xa.
Lần đầu rời khỏi kinh đô kia, tôi mới biết ở đây có một khu rừng lớn như vậy đấy.
Xung quanh cây cối rậm rạp, bao nhiêu hoa cỏ mọc túm ba túm bảy dưới gốc cây.
Nơi đây vừa xanh vừa mát, thích hợp để nằm ngủ dưới ánh mặt trời chói chang kia.
"YAHH!!"
Tôi giật nảy cả mình. Ai hét vậy?
Trong khu rừng này có người sống sao?
Tôi men theo đường đến chỗ phát ra tiếng hét. Tự nhiên thấy tò mò ghê.
"Magna, đấu với tôi đi!"
"Đéo! Tránh ra thằng điên này!"
Tôi nấp trong bụi cỏ lớn, nó đủ lớn để che toàn thân tôi.
Giương đôi đồng tử màu lam ngọc, tôi nhìn hai đứa đực rực đứng nói chuyện với nhau một cách 'tình cảm'
"Magna! Đấu với tôi đi!"
Cái cậu vừa được gọi tên là Magna. Cậu ta có quả đầu hai màu, tím và đen, tóc vuốt ngược ra sau. Tôi không rõ đồng tử cậu ta màu gì vì cậu ta có đeo chiếc kính sẫm màu vừa với mắt. Quần áo thì lại chẳng khác gì giang hồ.
Tôi cá đây là thanh niên tập tành làm giang hồ đòi đi làm ma pháp kị sĩ.
Nhìn vào năng lượng bao bọc quanh grimoire của Magna, nó màu đỏ cam, màu của ngọn lửa đang bùng cháy.
Vậy ra, Magna sử dụng Hoả ma pháp.
"LUCK! TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU!!"
Cậu trai còn lại là Luck. Cậu ta sở hữu mái tóc vàng sẫm, đồng tử màu xanh vô hồn. Quần áo thì cũng bình thường, chiếc áo dài hơn thân trên đôi chút, hợp với cái quần ngắn chỉ tới đầu gối thôi. Cách ăn mặc này quả thực giống thường dân.
Nhưng có lẽ, điểm nhấn trong mắt tôi về cậu ta là nụ cười háo thắng kia. Trông nó thật điên cuồng.
Nhìn Luck nhảy qua nhảy lại vì tránh đòn tấn công từ Magna, tôi nhìn kĩ muốn biết sao cậu lại có thể nhảy cao thế.
À, ra vậy.
Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy, đôi chân của Luck được bao bọc bởi một thứ trong như thép.
Nó còn ánh lên những tia điện màu lục nhạt.
Nhìn là biết, Luck sử dụng Lôi ma pháp.
"Haha! Magna, nữa đi nữa đi!"
Magna tạo ra cái gậy bóng chày bằng lửa. Dùng hỏa cầu từ grimoire, đánh cú home run về phía Luck.
Mà...quả nhiên là Luck rất háo thắng nha.
Tôi cũng không thích trốn trong đây mà nhìn hai người đó chiến đâu.
Chán phèo à. Đánh thế tí nữa mệt là dừng thôi.
Lượn tiếp luôn cho lành.
. . .
Hiu hiu.
Tôi bây giờ đang rất choáng ngợp nha.
Ở trong rừng sâu vậy mà lại có căn cứ to chả bá nằm ở đây.
Mà tôi không chắc nó là căn cứ. Nhìn nó có kiểu dáng lạ mắt lắm nha.
Chậc chậc- nó còn chẳng bằng căn cứ của Kim sắc Nhật xuất hay Ngân dực đại ưng.
(Hình minh hoạ căn cứ Hắc bộc ngưu)
Nhưng, dù kiểu dáng lạ mắt, nó lại như đang thu hút muốn tôi vào đó vậy.
Vâng. Nghe theo trực giác...
Tôi vào luôn!
.
.
.
Woa...
Trong này cũng khá ổn đó chứ.
Ít nhất đó là lời lẽ nhẹ nhàng nhất của tôi.
"Yah~ bé mèo đâu ra thế này?~"
Uoah!! Tôi bị ai đó ôm lấy !!
Ngoảnh đầu ra sau, là phụ nữ?
Cô ấy thật xinh nha.
Sở hữu mái tóc hồng nhạt hơi xoăn. Đồng tử màu tím mê người. Ngũ quan tinh xảo. Đôi môi đỏ mọng.Thân thể-...
Ah! Không đúng!
Tôi đang miêu tả cái gì thế này!!
Cần gấp nước thanh tẩy tâm hồn!!
"Hửm ~ sao mặt bé mèo đỏ vậy?"
Hể?
Cổ đang say sao? Tôi có thể ngửi thấy chút mùi rượu còn lưu lại trên thân thể cân đối này.
"Vanessa."
"Hai~ Đoàn trưởng."
Có một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, chổng ngược lên trời. Đồng tử cũng màu đen. Mặc áo ba lỗ màu trắng, để lộ hai bắp tay đồ sộ. Quần bó sát màu đen, bên hông còn có thanh kiếm, trông rất lạ mắt. Miệng còn đang ngậm điếu thuốc.
Nói chung quy ngắn gọn sau cái ý nghĩ dài về ngoại hình của người đàn ông kia là : Người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn.
"Hử? Con mèo gì kia?"
Hm...cô gái Vanessa này vừa gọi hắn là Đoàn trưởng. Vậy cái nơi tôi lạc vào đây, cư nhiên chính là căn cứ của một đoàn nào đó trong Kị sĩ đoàn...
Đời...là đời...Đời trêu người ghê.
Bất giác, sự chú ý của tôi bây giờ lại đặt trên miếng vải đen có ấn hình đầu trâu, viền vàng, đang yên vị trên vai phải của vị đoàn trưởng Đen này.
Khoan- dừng khoảng chừng là năm giây!
Đầu trâu?
Đúng rồi ! 💡
Tôi đã nghe danh rồi mà!
Cái đoàn Ma pháp kị sĩ tập hợp toàn những con người vô lại, cái đoàn quậy phá nhất trong Kị sĩ đoàn - Hắc bộc Ngưu đoàn.
Với đương nhiệm đoàn trưởng là Yami Sukehiro.
— —
—> Au tranh thủ thời gian trước lúc thi đăng chap cho các bạn đọc.
—> Chúc những bạn nào đang trong kì thi như Au thì thi tốt. Đạt điểm cao nha. Đừng căng thẳng quá, cũng đừng gắng sức quá.
Trong kì thi như này, giữ sức khoẻ cũng rất quan trọng đấy.
Cập nhật: ngày 3/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com