Chương II: Những cơn ác mộng
Renggggg, rengggg.
Tiếng chuông báo thức đến là nhức tai! Langris đã tính dùng ma pháp không gian để cho cái đồng hồ bay màu, nhưng trong cơn buồn ngủ may làm sao cậu vẫn còn nhận thức được rằng đây không phải nhà mình, nên đành lết xuống tắt chuông theo cách thủ công.
Langris đã đúng khi không dùng ma pháp. Bởi bên cạnh cái đồng hồ, mà hôm qua còn chưa ở đó, là hai cái gói nhỏ, tương ứng với bữa sáng và bữa trưa của cậu.
Sáu rưỡi sáng. Méo phải mình Langris, mà là tất cả học sinh trong ban này luôn ấy, muốn ngủ tiếp lắm, nhưng bảy giờ là vào học rồi, nên thôi vậy!
Ác mộng đầu tiên: Phải dậy sớm!
Sao các thầy không sắp lịch học độc buổi chiều không thôi nhỉ!?
---
Vẫn dãy lớp học xinh xắn, lũ gà năm nhất tập trung học ở phòng 102.
Khoan, có cái gì đó sai sai phải không? Sao Kim sắc và Hắc ngưu ở cả một chỗ thế này?
- Thời khóa biểu của tụi mình giống nhau này! – Noelle đem đối chiếu thời khóa biểu của cô với Mimosa. Quả là chỉ khác tên lớp, còn nội dung y chang.
- Không chỉ cùng môn mà cùng cả phòng học luôn! – Mimosa có chút thoảng thốt. Cứ cho rằng các thầy in nhầm đi, thì cũng đâu thể sai tất cả như thế này.
Trước khi bọn trẻ kịp bàn tán thêm điều gì, thì chuông ngân. Vào học rồi!
Và bọn trẻ ngay lập tức nhận ra là không phải mỗi cái thời khóa biểu có vấn đề!
- Hai đứa vào cửa sau vẫn chưa thấy mặt nhỉ!? – Ông thầy phó Ngưu-er bước vào lớp, đặt bộp quyển sổ điểm danh xuống bàn giáo viên, đảo mắt một vòng – Điểm danh nhé?
Méo ổn áp rồi!
- Thưa thầy, – Langris đứng phắt dậy – tại sao một giáo viên Hắc ngưu lại dạy lớp Kim sắc ạ?
Xin được giải thích thêm cho câu hỏi của Langris: Giáo viên của ban này gần như không dạy ở ban khác. Nguyên do của việc này là do điểm đầu vào các ban lệch nhau khá nhiều, lên tới hàng chục điểm, nên giáo viên dạy mỗi ban cũng sẽ có trình độ khác nhau cho phù hợp với chất lượng người học. Và việc đầu bảng Kim sắc chung chuồng với bét bảng Hắc ngưu, xác suất của biến cố ấy chắc cũng chỉ lớn bằng việc tìm thấy một viên C-sủi dưới đại dương thôi!
Thế nhưng đời thì không như là mơ! Có thể hai lớp không cùng ban thật, nhưng có vài vấn đề mà tụi con nít không hề tính tới... Để rồi ăn trọn gáo nước lạnh bay ra từ miệng ông thầy phó Ngưu-er:
- Thế tụi bay nghĩ lớp tụi bay có mấy mạng mà đòi lắm giáo viên hử?
Ác mộng thứ hai: Thiếu giáo viên!
Và sự thiếu thốn này chỉ xảy ra ở những lớp ít học sinh này mà thôi! Thiếu đến mức độ hai lớp đối lập nhau tới từng lỗ chân lông phải học chung mà.
---
- Rồi! – Ông thầy gập quyển sổ lại, chốt một câu xanh như lá chuối sau khi điểm danh – Do còn vướng một vài thủ tục, nên tôi chưa thể giới thiệu tên tuổi đàng hoàng cho các cô các cậu được, nhưng yên tâm đi, thủ tục này trong hôm nay sẽ xong!
Bọn trẻ con nhìn ông thầy với ánh mắt nghi hoặc. Một tuần ở đây, chúng nó (tất nhiên là trừ đớ thủ Langris ra) đã nhận ra rằng tin ông này có cạp đất mà ăn.
- Giờ lấy giấy bút ra nào, chúng ta bắt đầu...
"Không biết ổng dạy thế nào, mong là không nhây như mọi ngày", mấy đứa nghĩ thế. Trong thời khóa biểu ghi hôm nay học Cấm thuật, cả 4 tiết buổi sáng luôn. Bọn trẻ thấy khá lạ! Cấm thuật thì sao phải học? Đã gọi là "cấm" rồi mà. Mà ổng tính dạy viết ngải hay sao mà cầm lắm giấy thế kia nhỉ? Chỗ giấy đó phải tới bảy, tám chục trang, và dường như là được ghim vào theo từng chục một. Ổng giữ lại hai bản cho mình, rồi gọi Yuno – đứa trông có vẻ nhanh nhẹn nhất – phát chỗ còn lại cho mọi người.
Cả sáu đứa trắng mặt sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy.
- Thời gian làm bài là từ giờ đến hết tiết 4. – Mặt ông phó Ngưu-er không chút biến sắc, vẫn tươi và vẫn nhây – Thi viết, dưới 70 thì tự giác xách va li về nhà nhé!
Ác mộng thứ ba: Bài kiểm tra đánh giá lại chất lượng đầu vào.
Thảo nào các thầy không nói tên. Trượt thì cần gì biết tên các thầy!
---
5 phút trôi qua kể từ khi bắt đầu làm bài. Một sự im ắng bao trùm. 30 câu tự luận, thời gian làm tính sương sương là 200 phút. Thầy cho trao đổi với xem sách thoải mái, không bài nào giống bài nào là được. Có sách đâu mà mở, có đứa nào nghĩ được môn này tồn tại đâu! Hỏi nhau thì càng không nỡ, vì mặt đứa nào cũng tái cả đi, cắt không còn được hột máu rồi.
Tụi nhỏ đang loay hoay nặn ra chữ để mà viết, thì phòng chợt tối sầm.
Mất điện? Không!
Asta rùng mình. Cậu bẩm sinh không có ma pháp và vì thế mà không thể cảm nhận được ma năng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu cũng không cảm nhận được luôn cái sức mạnh áp bức đang đè nặng không gian lớp học lúc này. Chúa ơi, ông thầy phó Ngưu-er đang phóng ra một lượng pháp năng khổng lồ. Cái bóng của thầy mở rộng, trùm lên cả phòng.
- Cứ làm bài đi, không cần lăn tăn. – Ông thầy bình thản – Ta chỉ đang tính tóm mấy cái đứa không thi mà vào như đúng rồi thôi. Ta mượn ma thư của mấy đứa chút nhé?
Chúng nó nghe răm rắp. Ai can đảm thử nói "không" xem!?
Những cuốn ma thư của lũ trẻ được đặt ngay ngắn trên bàn. Từ cái bóng của thầy, những bàn tay đen ngòm thò lên, sờ mó rồi chui vào từng quyển ma thư một. Cả lớp nín thở.
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! – "Ma thư" của Yuno kêu lên oai oái, trước khi cái bóng của thầy lôi từ trong đó ra một nàng tiên nhỏ xíu xanh lè – Biết ta là ai không hả?
- Ai quan tâm! – Thầy bơ "nàng tiên" kia đi. Cái bóng của thầy tính tiến vào ma thư của Asta, nhưng nó đột nhiên biến mất làm thầy có chút khựng lại. – A, ca này phiền nha~
Thầy cười khẩy, tập trung ma pháp, và lôi một sinh thể khác ra từ trong ma thư của Asta. Không giống nàng tiên xinh xẻo kia, sinh vật này đen đúa, hung hăng, đặc biệt hơn nữa là nó có đuôi và một cặp sừng cong cong như sừng cừu hai bên đầu. Nó dãy dụa, và loại năng lượng nó tỏa ra liên tục cắt đứt cái bóng của thầy. Nhưng rõ là thầy vẫn đang chiếm ưu thế hơn.
- Một ác ma. – Thầy không đợi lũ trẻ hỏi mà cất tiếng giải thích luôn. – Không có ma pháp, nhưng có thể triệt hạ ma pháp. Nói chung là anti-magic.
- Có giết ta ta cũng không đi đâu! –Ác ma kêu lên, nó ôm chặt lấy ma thư của Asta – Đây là cuốn sách của mẹ ta!
Thầy trông có vẻ như hơi bất ngờ trước động thái của ác ma, nhưng rồi ổng cười, đi xuống khỏi bục giảng, khẽ xoa đầu nó rồi đưa cho nó một trong hai bộ đề mà thầy giữ lại trước khi đưa bản kia cho nàng tiên vừa xuất hiện. Ác ma cầm đề, ngơ ngác nhìn thầy.
- Chẳng phải ngươi nói muốn ở lại sao? – Thầy nhún vai – Cộng thêm cho hai ngươi 10 phút đó.
- Sao ta lại phải làm cái thứ này chứ? Ta là một trong tứ đại tinh linh đó, biết không?
Mặc cho nàng tiên xanh tự xưng là tinh linh kia kịch liệt phản đối, ác ma đã không chút nghĩ ngợi mà lao đầu vào làm luôn. Có lẽ nó thực sự muốn ở lại thật.
- Nè, tụi bay không có được cộng thêm thời gian đâu. – Thầy quay qua lũ nhóc năm nhất vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra – Làm bài đi chứ!
- Ngươi có nghe ta nói gì không hả??? – Tinh linh bé xíu kia vẫn ồn ào.
Thầy có quan tâm không?
Có chít liền nè~
.
.
.
Ờ, sao nhỉ?
Ác mộng thứ tư: Kiểm tra là không có ngoại lệ.
Người, ác ma, tiên, hay tứ đại tinh linh, cứ ngồi trong lớp là phải làm bài hết!
---
- Mấy đứa... kíu... anh với! – Magna thều thào xuất hiện nơi cửa phòng học 102. Anh kiệt quệ đến độ không đi nổi nữa, mà phải lết vào. Cái gì lại có thể đánh vật một Magna luôn đầy sức sống thế nhỉ?
Thế nhưng, thay vì nhận được sự giúp đỡ, Magna lại thấy một khung cảnh thiếu ổn áp tới mức nghiêm trọng. Mức năng lượng tưởng như đã về mort của anh đột ngột tăng, và anh phi ngay vào chỗ bọn nhỏ.
- Ối dồi ôi, quái gì thế này? – Ảnh hoảng hồn vớ ngay lấy đứa gần nhất, tức Langris, lắc lấy lắc để – Chú mày mới chuyển tới đây hôm qua thôi mà, sao đã vội giã từ cuộc đời thế?
- Im đê ông anh thúi mồm! – Langris đang từ trạng thái ngất trên cành quất bật dậy, gảy mạnh tay Magna ra, rồi lại gục xuống bàn ngất tiếp.
Sẽ thật tốt nếu chỉ có Langris ở cái trạng thái đó. Vâng, không phải nói chơi đâu ạ, vì cả 6, ý lộn 8 đứa năm nhất đều ở trạng thái dở sống dở chết như vậy. Đứa ngả ra ghế, đứa gục xuống bàn, đứa thõng tay, đứa sùi bọt mép, có đứa vật luôn ra nền đất. Không khác gì 8 cái xác chết!
Magna vội gọi thêm vài người nữa tới giúp. Charmy và Hamon chuẩn bị thức ăn hồi sức; Luck cùng Magna bày vài trò vui vui để lũ nhóc lên tinh thần; Gray, Gauche với Siren chia nhau đi tìm các giáo viên; còn Klaus, David, Alecdora và Letoile thì ở lại sơ cứu, phân tích tình hình, đồng thời chắp vá những từ ngữ rời rạc của tụi trẻ con.
- Tóm lại là, – Alecdora, sinh viên cao học kiêm Goldie lớn nhất, tổng hợp thông tin rồi hắng giọng – mấy đứa phải làm bài kiểm tra đầu vào, rồi bị thầy phó chủ nhiệm Hắc ngưu dọa cho hết hồn, và đề kiểm tra thì khó thấy tổ, nên mới gục cả ra vậy phải không.
Lũ nhỏ trúc trắc gật đầu.
- Có mỗi vậy mà làm bọn này hết cả hồn! – Letoile thở dài – Không sao là tốt rồi!
- Đầy sao chị ơi! – Lũ nhỏ mếu máo.
- Thôi, một lần cho có kinh nghiệm em ạ! – David nói – Còn nữa mà! Lần sau đỡ bỡ ngỡ.
- Còn ấy ạ? – Asta giật thót – Em tưởng khảo sát chỉ có bài này thôi?
- Còn khảo sát đầu kì. – Klaus giải thích – Rồi khảo sát cho từng môn, kiểm tra 15 phút, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra 1 tiết,... Tóm lại là ngoài bài thi đầu vào và thi cuối kì, thì tuần nào cũng sẽ có ít nhất một bài kiểm tra cho từng môn. Ban khác thì anh không biết, chứ chỗ này là vậy.
- Không sao đâu em! – Luck cười phớ lớ, an ủi – Bọn này cũng vừa kiểm tra đầu kì xong mà~ Magna còn suýt thì cần cấp cứu như mấy đứa đó! Vài hôm là quen thôi~
8 con gà năm nhất đứng hình trong đúng năm giây.
Và rồi chúng nó lăn ra ngất pạt tu (part two)~
Ác mộng thứ năm: Căng tin, kí túc xá có thể không có, chứ đề kiểm tra thì còn nhiều lắm!
Các thầy nhà mình đã sẵn sàng ngân hàng đề cho cả chục năm sắp tới rồi.
---
Giờ vào học buổi chiều là một rưỡi. Thoải mái thời gian để hồi sức sau bài kiểm tra địa ngục. Riêng với ác ma và nàng tinh linh nhỏ chui ra, nhầm, bị lôi ra từ trong ma thư của Asta và Yuno thì được thầy quản lí kí túc xá gọi đi đâu đó tới gần giờ học mới thấy mặt. Phong tinh linh Splyl, hay còn biết tới với biệt danh Bell, trở về với bản mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Trái lại, ác ma Liebe, lại tươi tỉnh thấy rõ, cứ như là đã đạt được mong ước vậy. Nghe bảo chúng nó vào chui, nên giờ phải lên ban giám hiệu làm thủ tục nhập học lại cho tử tế.
- Xì, sao một phong tinh linh cao quý như người ta lại phải học với một lũ nhà quê lôi thôi chứ? – Bell vẫn còn phụng phịu, hết nhéo má lại tới kéo tóc Yuno – Nè, nghe người ta nói gì không đó? Nè, nè, YUNOOO~
Yuno bơ cô nàng đi. Asta cười, cậu đã thấy cảnh này hồi còn ở nhà thờ rồi.
- Này, không học thì biến! – Liebe lườm Bell, khó chịu gầm gừ – Yên cho ông đây học!
Với năm nhất, chiều nay chúng sẽ học 4 tiết môn Pháp luật. Nhưng thầy phó Goldie đã trưng dụng nó thành tiết trả bài khảo sát. Phải công nhận là các thầy cao tay, chỉ trong buổi trưa đã chấm hết bằng đấy bài tự luận. Bái phục! Bái phục!
- Mỗi bài kiểm tra là do 6 thầy chấm! – Thầy phó Goldie tươi tỉnh và nhẹ nhàng, trên tay thầy là một xấp giấy – Điểm cuối cùng là trung bình cộng sáu đầu điểm của sáu thầy, có ghi chú riêng của từng thầy một. Các thầy chấm độc lập với nhau, nên các em có thể yên tâm rằng kết quả là khách quan.
Bọn trẻ con không mong đợi điểm kiểm tra lắm. Chúng nó biết chúng nó làm bài thế nào mà.
Thật vậy!
Noelle Silva: vì một vài lí do nên không được trả bài. Mimosa Vermilion: 78,33 điểm, lần lượt là 78, 80, 79, 77, 78, 78. Yuno: 81,5, lần lượt là 81, 82, 83, 81, 81, 81. Asta: 68, lần lượt là 70, 69, 72, 65, 70, 68. Langris Vaude: 74, lần lượt là 75,73, 78, 70, 72, 76. Secre Swallotail: 83,33, lần lượt là 85, 81, 87, 83, 80, 84. Bell: 61,33 điểm, lần lượt là 62, 63, 65, 58, 60, 63. Liebe: 58,17 điểm, lần lượt là 87, 89, 86, 87, 0 và 0.
- Của nợ gì vậy? – Liebe gầm lên khi đọc hàng nhận xét của giáo viên.
Đại để nó lần lượt thế vầy: "87 – Em làm tốt đấy, cố gắng viết cẩn thận hơn nhé – William Vangeance", "89 – Em làm bài khá lắm, nhưng chú ý nét chữ nhé – Morgen Faust", "87 – Bài làm tốt, nhưng viết lại một bản bằng quỷ ngữ để lưu nhé, chữ em khó đọc quá – Zenon Zogratis", "86 – Cần phải rèn chữ rất nhiều", "0 – Không thể dịch bài làm – Yami Sukehiro", "0 – Ta năm nay tròn 10 năm làm ám chủ ác ma mà chưa thấy cái ngôn ngữ này bao giờ! – Natch Faust"
Liebe ứa nước mắt. 58 điểm, không đủ để ở lại rồi!
- À, thầy Natch, - Thầy phó Goldie bất chợt nói – ờ, thầy dạy sáng nay ấy, có nói với các em là chỉ 24 điểm là đủ đỗ không?
- Thầy bảo bao nhiêu cơ ạ? – Secre hỏi lại.
- Hai mươi tư điểm em à!
Tám nhân năm nhất rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Và rồi tất cả bùng nổ như một trái bom.
- Ôi chao, tưởng toi rồi chứ!
- Lo chết mất thôi!
- May ghê!
- Thầy làm bọn em hết hồn!
- Ông giáo mắc dịch! $%#&#&-@+-*%#&&$!
Vụ khảo sát đầu năm tạm gọi là kết thúc.
À, mà bình tĩnh.
- Hôm nay thầy chỉ chỉ chịu trách nhiệm chữa bài kiểm tra thôi, nên các em được tan sớm và thầy cũng không có yêu cầu gì cho tiết Pháp luật tiếp theo cả. Nhưng...
Thầy phó Goldie ngừng lại một chút, rồi thầy nói tiếp:
- Thầy chủ nhiệm Kim sắc có nhờ thầy gửi bài tập cho các em! Làm ra giấy, nộp về phòng 1/3 tầng 1 ký túc xá Hắc ngưu trước 5 giờ chiều mai nhé.
*beep*
Ác mộng thứ sáu: Bài tập về nhà!
Đùa nhau hả trời!?
Nay có học hành gì đâu!
Tụi này còn chưa biết mặt thầy ấy nữa.
---
Chiều. Tan học. Lũ nhóc kéo nhau về kí túc xá.
- Yo! Bữa đầu ổn chứ?
Mấy đứa năm nhất quay đầu lại. Ngoài Langris mới tới và Bell – kẻ không để tâm đến ai ngoài Yuno, thì đến cả Liebe cũng biết đó là ai.
- Không ạ! – Asta ủ rũ lắc đầu – Em chẳng thấy ổn tẹo nào.
- Kiểm tra ông nào trông thế? – Như biết trước sẽ có biến, cô Mereoleona cười hì hì, hỏi.
- Thầy phó chủ nhiệm Hắc ngưu ạ. – Secre, vẫn còn chút tỉnh táo, đáp.
- À, Natch coi thì dễ thôi. Yami mới du côn chứ, Natch hiền chán.
- Lại còn người khó hơn ấy ạ? – Lũ con nít khóc ròng.
Leo, nãy giờ đứng cạnh chị gái mình, nghe ngóng cũng hiểu ra chút chút.
- May sao mình không vào chỗ này! – Thằng nhóc thở phào.
- Mi trượt thì có! Đứa nào cũng thích học William cả! – Mereoleona cười, rồi quay qua lũ nhóc xui xẻo kia – Ta cũng từng dạy ở đây một thời gian. Muốn nghe tí kinh nghiệm không?
- Tất nhiên là có ạ! – Bọn nhỏ nghe mà tỉnh cả người.
- Nói ta nghe William giao bài gì đã.
Xem chừng như lũ nhỏ hơi đơ đơ trước yêu cầu của mình, cổ phải nói lại:
- William luôn yêu cầu tìm hiểu cái gì đó vào ngày đầu tiên đi học. Đừng nói với ta là tụi bay không có bài nhé.
Lũ nhóc nghe, suy nghĩ một chút, rồi Yuno đại diện lên tiếng:
- Thầy ấy yêu cầu tìm hiểu tên các ban trong trường, lớp trực thuộc các ban, chủ nhiệm các lớp, ma thuật các thầy chủ nhiệm sử dụng và môn mà các thầy chủ nhiệm dạy ạ.
- Vậy sao? – Cô Mereoleona hơi nheo mắt, rồi cổ cười gian – Thế thì tụi bây nên biết trước ba điều đấy.
Tám nhân năm nhất chăm chú lắng nghe.
- Thứ nhất, yêu cầu của William nhìn thì rất dễ, nhưng ăn được điểm tuyệt đối thì không dễ thế đâu. Phải đọc thật kĩ đề, đề William thâm lắm.
Cổ dừng, cho lũ nhóc được ngấm.
- Thứ hai, không được bán giáo viên, đứa nào vớ vỉn sẽ bị gửi sang lớp Ngân ưng học lại cách cư xử.
- Bán giáo viên là sao ạ? – Mimosa hỏi lại.
- Sang lớp khác linh tinh về các thầy cô, hoặc để lộ thông tin các thầy. Do lớp này thiếu giáo viên, nên thi thoảng sẽ có thầy khác chuồng vào dạy thay. Nếu nói ra ai là người dạy tụi bay, đó cũng được coi bán giáo viên. Hiểu chứ?
Cả lũ gật như giã gạo.
- Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất: Cẩn thận với giáo viên môn Giả kim – Cân bẳng ma pháp. Hắn được gọi là "Hai mặt". Tay đó rất hiền, nhưng chỉ hiền ở đây thôi.
Cả lũ lại gật. Có đứa cẩn thận còn ghi lại cho chắc.
Mereoleona ở chơi thêm chút, trao đổi vài chuyện với thầy phó Goldie, trước khi quay về ban Nhép của cổ.
Ác mộng thứ bảy (và hi vọng là ác mộng cuối cùng): Chính là các thầy cô!
Phó chủ nhiệm Hắc ngưu – Natch Faust: Thánh mồm điêu!
Chủ nhiệm Hắc ngưu – Yami Sukehiro: Nghe đâu đầu gấu!
Thầy quản lí kí túc xá – Zenon Zogratis: Thầy hổng biết cười!
Chủ nhiệm Kim sắc – William Vangeance: Chưa gì đã có bài tập!
Phó chủ nhiệm Kim sắc – Morgen Faust: Thầy hiền quá, tạm thời chưa nghĩ ra!
Giáo viên môn Giả kim: Cần đề phòng, cô Mereoleona bảo thế!
---
Ngày học đầu tiên coi như kết thúc.
Mong rằng không còn ác mộng nào phát sinh!
___o0o___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com