Hành trình (gặp)
Khi Noelle vừa về đến phòng của mình thì Salentina lên tiếng.
" Này, Noelle cô làm như vậy liệu ổn ko, dù sao hiện tại thằng nhóc đó cũng là anh của cô mà?"
Noelle: " Dù có chuyện gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Ở kiếp trước của mình khi đối diện với những chuyện này tôi đều trọn việc im lặng và chịu đựng vì tôi biết dù bản thân có chống chả cũng ko thay đổi được gì. Nhưng bây giờ thì khác, từ giờ tôi sẽ không chịu đựng nữa đâu."
Salen: Vậy tiếp theo cô định sẽ làm gì?
Noelle: Chuyện đó, dĩ nhiên là luyện tập rồi, Salen_san từ ngày mai nhờ cô huấn luyện cho tôi nha.
Salen: Ừm, được thôi.
Vậy là từ ngày hôm sau Salen bắt đầu dạy cho Noelle cách kiểm soát mana của mình. Vì ko phải chịu ảnh hưởng của lời nguyền như trước nên Noelle cũng lĩnh hội rất nhanh. Sau một tháng cô giờ đây đã có thể tích tụ mana để tạo ra những quả cầu nước và bắn chúng đi theo ý muốn. Hay sử dụng chổi bay dù chỉ trong thời gian ngắn. Ko chỉ vậy cô cũng dành thời gian để luyện tập thêm về thể lực của mình nữa.
Noelle: Cảm ơn cô nha Salen_san, nhờ có cô tôi mới có thể làm được như vậy đấy.
Salen: Ko có gì đâu, với lại chủ yếu là do cô tự cố gắng mà ta cũng có giúp đỡ được gì nhiều đâu.
Noelle: Mà này Salen_san.
Salen: Chuyện gì?
Noelle: Tôi đang tính khi nào bản thân có thể sử dụng chổi bay tốt hơn thì có lẽ sẽ đi tìm cơ thể của cô đấy.
Salen:(ngạc nhiên hỏi) Thật vậy ư, nhưng cô định tìm cơ thể của ta bằng cách nào?
Noelle: Theo như lời cô kể thì tôi nghĩ ta nên thử đến tìm ở những khu rừng nằm rìa ngoài biên giới xem. Ko phải cô nói nếu ở gần có thể cảm nhận được hay sao. Nên chúng ta cứ thử đi tìm thử xem biết đâu lại được.
Salen: Nghe cũng được đấy, vậy ta cứ thử đi tìm xem sao.
Noelle: Nhất chí vậy bây giờ tôi nghĩ mình phải cố gắng luyện tập trước đã việc tìm kiếm này sẽ tốn nhiều thời gian cho mà xem với lại nếu ko cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm nữa.
Cứ tiếp tục như thế đến ba tháng sau Noelle quyết định lên đường rời khỏi kinh đô hoàng gia.
Salen: Cô chuẩn bị nhiều thứ nhỉ?
Noelle: Dĩ nhiên, vì ko biết ở đâu nên ta sẽ phải đi trong thời gian khá dài nên tôi nghĩ mình nên mang theo chút đồ và tiền để dùng.
Sau đó cô nói với người hầu trong nhà ra ngoài có chút việc rồi thuê một người dùng chổi bay đưa mình ra phía gần rìa ngoài biên giới.
Salen: Này sao cô lại phải thuê người chở đi vậy?
Noelle: Biết làm sao được, mặc dù hiện tại tôi có thể sử dụng chổi bay nhưng vẫn không thể di chuyển trong thời gian dài nên phải tiếp kiệm sức lực thôi.(lưu ý hai người họ nói chuyện với nhau trong nội tâm nha)
Sau khi đến một ngôi làng nhỏ ở vùng biên giới, Noelle dùng lại nghỉ ngơi vì lúc này cũng được nửa ngày rồi. Tiện thể hỏi thăm thêm chút thông tin luôn. Sau đó dựa theo đường đi trên bản đồ mà cô có trước đó, cô bắt đầu bay đến tìm kiếm tại các khu rừng gần đó. Khi đến chập tối sẽ quay về làng thuê phòng trọ để nghỉ ngơi, ban đầu mọi người đều hỏi thăm vì tưởng là cô bỏ nhà ra đi. Cũng chả thể trách được vì trẻ con ở tuổi cô làm gì có ai ra ngoài một người đâu. Những ngày tiếp theo cứ như vậy cô bắt đầu di chuyển qua các nơi khác để tìm kiếm.
Salen: Cũng được ba tuần rồi đấy, ta nghĩ cô nên trở về đi nếu ko đám người kia sẽ lo lắng đấy.
Noelle: Vậy sao? Tôi thì nghĩ bọn họ sẽ mong tôi đi ko về luôn ấy chứ.
Salen: Kể cả vậy cô cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình chứ, mấy ngày nay cô cứ bay vòng vòng như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao.
Noelle: Về việc đó cô ko cần lo lắng đâu, tôi tự biết cân nhắc bản thân mình mà. Thay vào đó cô nên tập trung cảm nhận đi thì hơn, ko thì có khi chúng ta bay qua rồi cũng nên.
Salen: Ko có chuyện đó đâu, chỉ cần đến khoảng cách nhất định thì ta sẽ cảm nhận được ngay thôi.
Noelle: Thật vậy chứ chúng ta cũng đã đi qua bốn ngôi làng rồi đấy. (vừa nói vừa mở bản đồ) Để xem hình như phía trước có một ngôi làng tên là Hage thì phải, vậy nên đến đó tìm chỗ nghỉ chân thôi nhỉ.
Bay đến dừng ở gần ngôi làng Noelle than thở: Thật là bay lâu như vậy vừa tốn sức lại còn ê ẩm hết cả người nữa.
Salen: Tôi đã bảo rồi mà ko chịu nghe.
Noelle: Đừng có nói séo tôi nữa mà Salen_san. Cơ mà khoan đã bây giờ ta đang ở làng Hage, Hage........?
Salen: Có chuyện gì sao?
Noelle: Tôi ko biết nữa hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Nhưng rốt cục là ở đâu chứ? Sao cứ có cảm giác như đã quê một điều gì đó quan trọng lắm ấy.
Salen: Cô cũng thật là rắc rối quá đấy Noelle.
Noelle: Mà thôi kệ đi, cứ kiếm chỗ nghỉ tạm một lúc cái đã.
Sau một hồi lâu nghỉ ngơi tại một gốc cây ở đầu làng cô lại tiếp tục công việc của mình trên chiếc chổi bay, bay được một lúc cô thấy hiện ra trước mắt mình là một cái đầu lâu khổng lồ, trên đỉnh đầu lâu còn có một bức tượng hình một người đang sử dụng grimoires.
"Đây, chính là con quỷ mà Ma Pháp Vương đệ nhất đã tiêu diệt vào 500 năm trước và bức tượng của ngài ấy đây mà công nhận là nhìn trực tiếp thì đã hơn xem trên manga nhỉ."
Salen: "Nhìn cái đầu lâu đó khá giống với ác ma nhỉ?"
Noelle: "Ể, thật á? Vậy Salen_san đừng nói với tôi là nhân dạng của cô cũng như vậy đấy nhá?"
Salen: "Ko có chuyện đó đâu, ngoại hình của tôi sao có thể như vậy được chứ."
Noelle: "Hi vọng là như vậy!"
Nhận ra đã đến lúc để kết thúc cuộc tìm kiếm của ngày hôm nay, Noelle trở lại ngôi làng hồi sáng và hi vọng sẽ tìm được một nhà trọ ở đây. Đi vào trong làng cô thấy nơi này thực sự là rất ít người, bất ngờ cô thấy bóng dáng của hai đứa trẻ trạc tuổi mình nên chạy lại hỏi thăm. Hai đứa trẻ đang đi nghe tiếng cô gọi cũng dừng lại nhưng khi đến gần thì Noelle sốc đến điếng người.
Đây, đây hai người này ko phải là......
___________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com