một ngày đi học
chào ngày mới nắng tươi ông nâu làm mật vui đời vui hân hoa đoán mừng beep *what the fuck* ai cài cái nhạc chuông mất ối qua vậy, yami tỉnh dậy và bước xuống phòng khách thì thấy yuuji đang làm đồ ăn sáng
yuuji:" ờ anh dậy rồi đó à"
yami:" mày cài cái nhạc chuông đó hả"
yuuji:" uk đúng rồi, em nghĩ anh sẽ thích nó chứ "
yami:"thích cái con khỉ mốc móc sì á"
yuuji:" được rồi đừng chửi bới như vậy chứ, mới sáng sớm mà"
yuuji:" anh đi đánh răng đi em sất làm xong bữa sáng rồi"
yami:"ờ" sau 15phút vệ sinh cá nhân xong yami bước ra đi đến bàn ăn và ngồi dưới xuống ăn sáng sau khi ăn sáng xong thì anh liền đi chuẩn bị đồ để đi học.
yami:" ê mày có thấy cái quần của tao đâu không"
yuuji:"cái gì, cái quần á nó ở trong tủ chứ đâu, anh bị mù hả kiếm kỉ đi"
yami:"à tao thấy rồi"
yuuji:" mai mốt kiếm cho kỉ rồi hả hỏi nghe chưa" cuối cùng thì cũng đã xong yami xuống nhà vào chào tạm biệt yuuji
yami:" bai tao đi đây"
yuuji:"ờ bai" lúc này yuuji của đang thay đồ đi học sau khi thay xong thì, bước xuống phòng bếp và lái đồ ăn trưa thì phát hiện ra là yami quên đem đồ ăn trưa u là trời.yuuji khi biết thằng anh trời đánh của mình quên đồ ăn trưa thì rất tức giận* đã nhấc bao nhiêu làm rồi trời ơi thiệt chứ*,yuuji phải tức tốc chạy thật nhanh đến trường của yami để đưa đồ ăn trưa* haizzz đúng là mệt mỏi mà* chạy sắp đến rồi cũng đã thấy yami, yuuji kêu thật lớn tên của yami"
yuuji:" anh yami" yami đang đi cùng william thì nghe tên mình thì liền quay lại
yami:" ồ yuuji mày đến đây làm gì vậy" yuuji chạy tới nói
yuuji:" nè đồ ăn trưa"
yami:" ồ tao quên mất"
yuuji:" đã nhấc bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên, anh có bị chết não không vậy" yuuji đang đứng cự lộn với yami thì nghe ai đó kêu tên mình.
william:" ủa yuuji"
yuuji quay qua:" ủa chị william"
william:"hai người là anh em hả
yami với yuuji:"đúng rồi"
william:"giờ mới biết luôn á"
william:"à mà sao em lại ở đây"
yuuji:"haizzz như chị cũng đã thấy rồi đó tất cả điều tại người này nè" vừa nói vừa chỉ vào người yami
yuuji:" cái người gì đâu á người ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên"
yami:" được rồi im đi"
yuuji:" anh nói cái gì em mất công chạy đến đây để đưa đồ ăn trưa cho anh đó nha, rồi cái thứ em nhận lại được là gì không có một lời cảm ơn sao, em đúng là đứa em tội nghiệp phải không chị william huhu"
william:" đừng khóc nữa, lại đây chị thương nè"
yami bực tức nói"ủa mày không đi học sao"
yuuji:"ờ ha quên mất, thôi bai bai chị nha em đi đây hẹn gặp lại vào cuối tuần nha"
william:" bai em nha"
yami:" william giờ thì vào lớp thôi còn đứng đây nửa là sẽ trễ giờ đó"
william:" uk vào liền nè" hai người đi cười nói vui vẻ
yami:" tiết đầu là gì vậy"
william:"nhìn như là tiếng toán á"
yami:"có làm gì không"
william:"có làm bài tập đó, à mà cậu làm chưa"
yami:"hỏi thừa, tốt nhiên là chưa rồi"
willim:"cái gì cậu chưa làm sao hôm nay là hạng cuối để hợp rồi đó"
yami:"vậy thì đi nhanh lên tớ còn phải chép bài nữa đó"
williem:"của ai?"
yami:"còn hỏi nữa của cậu chứ của ai nhanh sắp vô giờ rồi"
william:"ờ tới liền" và sau đó yami ngồi chép bài của william hên là vừa kiệp giờ.
sau một hồi thì tiếng toán cũng đã hết
yami:"haizzz mệt quá đi mới có tiết đầu thôi mà đã mệt thế này rồi sao"
yami:"à mà tiết tiếp theo là tiết gì vậy william"
william:"tiết tiếp theo là tiết hóa á"
yami:"cái gì"
william:" à có bài tập khó lắm á cậu làm chưa vậy"
william:"chắc chưa đâu nhỉ"
yami:"uk đúng rồi á"
william:"vậy nè chép đi"
yami:" cảm ơn nha william không có cậu chắc tớ chết quá"
william:"cậu nói gì vậy chứ, mâu chép lẹ đi sắp vô giờ rồi kìa"
yami:" ờ" và rồi yami lại cấm đầu vào chép bài của william.Cuối cùng cũng đã xong hai tiết ám ảnh và bay giờ là giờ ăn trưa. Hai người lại lên sân thượng để ăn trưa vì trên đây yên tỉnh đó mà. Khi lên tới nơi.
yami vươn vai một cái cho xương cốt được thư giãn,sau hai tiết học mệt mỏi.william thì đi đến chỗ mình thường ngồi và kêu yami lại
william:"nè yami chỗ này nè"
yami:"à tới liền đây" yami chạy lại và ngồi xuống nói
yami:"hôm nay cậu ăn cái gì vậy"
william:" à đây nè " william mở hộp cơm ra và cho yami xem
yami:"ồ nhìn ngon thế"
william:"còn cậu thì sao"
yami:"nè" yami mở hộp cơm của mình ra
william:"của yuuji làm hả nhìn cũng ngon ghê"
yami:" nè william hay là chúng ta đổi đi cậu ăn của tớ,còn tớ ăn của cậu có được hong"
william:"hummmm" xuy nghĩ* chắc không sao đâu nhỉ*
william:"ờ nè" và hai người đã đổi phần cơm cho nhau.
william:"thấy sao có ngon hong"
yami:"uk ngon lắm vậy còn cậu"
william:"con nhận tay nghề của yuuji làm ngon ghê"
tại một nơi nào đó
yuuji:" hắt xì"
bạn của yuuji:"nè cậu có sao không"
yuuji:" tớ không sao,hình như có ai đó nhắt đến tớ thì phải"
Quay lại với trên sân thượng, yami và william đã ăn cơm trưa xong và đang ngồi tám chuyện.
yami:"nè william"
william:"sao vậy "
yami:" lát tới tiết gì vậy"
william:"à hình như là tiết thể dục á"
yami:"vậy sao, vậy khỏe rồi" đói với yami môn thể dục là một môn học rất dễ vì nó không dùng đới đầu óc nhiều.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng chung quên thục.
william:"hình như chung reo rồi kìa"
yami:"về lớp thôi"khi về tới lớp thì hai người tấc nhau ra để đi thay đồ.Sau khi thay đồ thì đi xuống sân, yami đi xuống thì chẳng thấy william đâu nên nói hỏi bạn cùng lớp.
yami:"ê mày có thấy william đâu không"
bạn 1:"à william đó hả cậu á đang ở phòng y tế á, chắc cậu là học sinh mới nên không biết, william có sức khỏe rất yến nên cậu ấy được miễn tập thể dục".Yami đang nghe đứa bạn nói thì ông thầy từ đâu đi ra nói.
thầy giáo:"cái em, trật tự lại nào, lớp phó đâu mâu lên chỉ huy cái bạn nào.(à lớp trưởng là william á)
thầy giáo:"hôm nay chứ ta sẽ học chạy tiết sức, lớp phó mâu chỉ huy cái bạn tập lại cái động tác rồi chúng ta bắt đầu chạy" sau một hồi cũng đến tiết mục chạy,không biết hôm nay do xui hay sao á,mà yami đang chạy thì bị té lả dò,nên phải đi lên phòng y tế.
yami khi đi lên tới nơi thì yami thấy william đang ngồi,yami hỏi"william chào cậu"
william quay đầu nhìn yami:"cậu làm gì ở đây vậy yami"
yami:"à tớ đang chạy thì bị té thôi"
william:"cậu có sao không đó,trông nó có vẻ nặng"
yami:"không sao đâu, dăm ba cái này dần nhò gì với tớ"
william:"cậu còn nói không sao nữa hả vết thương nó đang chảy máu kìa, để tới giúp cậu băng bó nó, bay giờ cô y tế đang bận việc nên không có ở đây"
yami:"nhưng mà cậu có làm được không vậy"
william:"được chứ cậu cứ tin tưởng ở tớ" sau một hồi cuối cùng cũng đã băng bó xong cho yami
william:"được rồi đó cậu thấy sao"
yami:"tớ thấy ổn hơn rồi " đang nói chuyện thì cô y tế bước vào
cô y tế:" cô về rồi nè william , ủa yami cũng ở đâu à"
yami:" dạ"
cô y tế:" sao em lại ở đây vậy yami không phải bay giờ em đang học tiết thể dục sao"
yami:"em đang chạy nên bị té"
cô y tế:" nó sao rồi đưa cô xem xem"
yami:"có bạn william băng bó cho em rồi"
cô y tế:"cách sử lý viết thương rất tốt,em giỏi lắm william" đang nói thì chung điện thoại của cô y tế van lên
cô y tế:"alo………… haizzz tôi biết rồi tôi tới liền đây, giờ cô đi đây chừng nào khỏe thì về lớp nha chào hai em"
william,yami:" dạ chào cô"
yami:"sao cậu không tật thể dục vậy"(biết rồi còn hỏi)
william:"vì sức khỏe của tớ không cho phép"( thật ra là để giữ bí mật vì môn thể dục thay đồ mới học được vì không để ai biết nên cậu đã nói dối).
yami:"ờ vậy sao,nghe buồn thế" và rồi hai người cùng nói chuyện cho đến khi hết tiết thể dục, hết tiết thể dục của là lúc đến giờ phải về. Hai người rời khỏi phòng y tế yami thì đi thay đồ còn william lên lớp để chờ yami về chung.Và cậu cảm giác là cần ngày cậu và anh cần thân nhau.Anh thì càng ngày càng ngày thích cậu hơn. Và sau khi yami thay đồ xong thì hai người cũng như ngày thường mà cùng nhau đi về nhà.
(còn tiếp bai bai mọi người nha hẹn chap sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com