Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng đi vội.

"phiền anh quá, finral-senpai."
"có sao đâu, dù gì cũng tiện đường mà." finral mỉm cười, vỗ vai đàn em trước khi thi triển ma pháp không gian của mình và đi mất. "vậy nhé, gặp lại em sau."
"vâng."
asta men theo sườn và đi lên đỉnh đồi, để gió đêm luồn qua mái tóc và thổi tung chiếc áo khoác; cái lạnh thấm vào từng lần da, quện lại thành mảng đặc quánh trong cơ thể em. khác hẳn so với buổi sáng một ngày cuối tháng sáu nắng nóng khốc liệt tới cháy da thịt mà ly nước lạnh với thật nhiều chanh và vài thìa đường cùng với chiếc pudding chẳng thể nào làm dịu bớt.
nếu có thể tới đây thường xuyên hơn thì tốt quá, em nghĩ. nhưng em vẫn chưa muốn bị đoàn trưởng yami bóp chết (chẳng phải lần đầu tiên) vì tội trốn đi chơi vào nửa đêm đâu.
"cậu có vẻ thích mấy nơi mát mẻ lộng gió đêm nhỉ?"
"vì nó tạo cảm giác như cậu đang ở cạnh tớ ấy." asta ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn hình bóng cậu trai đứng trước mặt.
"nhưng tớ đang cạnh cậu đây mà, đồ ngốc."
"này! đừng có vừa mới gặp đã xỏ xiên nhau thế chứ, yuno!" em bĩu môi và ngồi phịch xuống nền cỏ, ngay bên cạnh quý-ngài-đẹp-trai-thiên-tài của em.
bởi vì em thấy nhớ lắm những ngày tháng mà em và yuno còn ở làng hage, những ngày tháng còn là thằng trai mười lăm cứng đầu, cố chấp và bốc đồng (và yuno bảo, bây giờ cậu vẫn vậy chứ có khác gì đâu), vì lúc nào cũng nhiệm vụ nhiệm vụ và nhiệm vụ nên cả hai rồi cũng chẳng thể gặp nhau thường xuyên, và cũng vì em thấy nhớ cậu ta lắm lắm sau cả tháng trời chẳng nhìn thấy mặt (nhưng em nghĩ em sẽ giữ cái này cho riêng mình thôi). nên asta đã mè nheo ăn vạ đủ kiểu, chỉ để lôi được yuno ra đây mỗi đêm thứ tư và ngồi cạnh nhau, đôi khi nói đủ loại chuyện trên trời dưới biển, đôi khi im lặng chẳng nói gì, hoặc đôi khi em sẽ mang chút đồ ngọt đến ăn chung. không đứa nào còn khoác trên mình chiếc áo choàng của ma pháp kỵ sĩ đoàn nữa cả, tuổi mười tám đầy khó khăn khiến cả hai muốn trở về ngày bé một chút. và chỉ thế thôi.
"mereoleona-sama ấy," asta gạt mấy lọn tóc bị gió thổi tung ra khỏi mặt, và nghe thấy tiếng yuno khẽ ừ như bảo em nói tiếp. "cô ấy bảo tớ tìm hiểu thêm về cảm xúc của chính mình, dành cho cậu. vì tớ lúc nào cũng bỏ quên nó."
"tớ á?" yuno nhướn mày, nhìn asta như thể em vừa nói gì đó kỳ cục lắm.
"ừ. và đừng có nhìn tớ như thế." asta bĩu môi, cố gắng nén lại cái cảm giác hờn dỗi chực chờ bùng lên mỗi khi em bị yuno châm chọc.
"rồi rồi," yuno bật cười, áp bàn tay lên má em đã hơi lạnh và xoa nhẹ. "thế, cậu có tìm hiểu thêm được gì không?"
tâm trí asta trôi về quá khứ, những ngày còn nhỏ và còn kè kè bên nhau chẳng rời nửa bước. mùi cỏ cháy lúc mặt trời sắp lặn, mùi khoai tây bay ra từ trong bếp, cảm giác buồn biết bao nhiêu khi yuno giận rồi chẳng thèm nói chuyện với em dù chỉ một câu, vị máu tanh nồng lan ra trong khoang miệng vì bị đánh lúc bảo vệ yuno, hơi ấm lúc tay cả hai chạm nhau, cảm giác cái nỗi u hoài mờ mịt không rõ bị đánh tan chẳng còn chút dấu tích, và lời hứa ngày ấy vẫn còn in đậm; như được bảo vệ một cách kỹ lưỡng, nâng niu và trân trọng hơn tất thảy, kết thành một viên đá quý trong suốt màu hổ phách mà nếu tình yêu có hình dạng, thì đây chính là nó. em đoán thế.
"tớ nghĩ là có đấy."
"vậy?"
"tớ thích cậu, yuno." asta nắm lấy tay cậu đang đặt trên nền cỏ, để cái ấm áp chảy tràn qua từng kẽ ngón tay. "ừ thì tớ thích cả sơ lily nữa, nhưng mà cái này khác."
em chẳng biết diễn tả bằng lời như thế nào, nhưng nó khác.
"kiểu, tớ muốn cậu hạnh phúc ấy. ý tớ là, tớ cũng muốn mọi người hạnh phúc nữa, tớ muốn trở thành ma pháp vương cũng vì vậy mà. nhưng tớ muốn ở cạnh cậu." em cau mày và thở dài, vì chẳng biết nên nói thế nào cả.
"tóm lại là tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ thích cậu, yuno. rất rất nhiều."
vài vệt hồng xuất hiện trên gò má cậu, và yuno có thể thấy mặt mình nóng dần lên.
"ừ, tớ hiểu mà." vì cậu cũng thích asta. "đồ ngốc."
nếu với asta, tình yêu có hình dạng một viên đá quý trong suốt màu hổ phách, thì với yuno ấy, nó có hình dạng một viên đá màu xanh lục bảo, xanh như cái ấm áp đầu xuân, như màu mắt người cậu thương. trong suốt và đẹp đẽ hơn bất kỳ thứ gì.
"tớ thích cậu, asta."
vậy nên đừng đi vội, nhé.

--

[24/07/2020 - chỉ là mình thương asta quá.]

vừa viết vừa hoang mang vì đéo biết đến mười tám đã có đứa nào ngỏm chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com