iii.
Những cái ôm trong thầm lặng của Nozel và suy nghĩ của Fuegoleon về chúng.
.
_________
.
Vẫn như mọi lần, Fuegoleon tự nhủ, khi Nozel đột ngột xông vào văn phòng gã, ôm chầm lấy gã trong cái siết tay thật chặt. Nhưng mỗi khi Fuegoleon cất tiếng nói, dù chỉ là một lời chào giản đơn, Nozel lại gạt phăng đi, và bỏ ra ngoài. Fuegoleon chỉ còn cách tự im lặng mỗi lần như thế, tay xoa lên vùng gáy trắng trẻo ẩn sau làn tóc bạc của Nozel như một lời đáp không thành tiếng. Nozel thích được xoa ở đó. Vòng tay của anh sẽ siết chặt thêm, vùi cả gương mặt đẹp đẽ vào lòng gã.
"Em trông hệt như con mèo ấy." Fuegoleon không kìm chế được mà cất lời, và đành chờ đợi Nozel sẽ xưng xỉa lên như thường, rồi hậm hực bỏ đi.
Ấy nhưng, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào người gã. Qua góc nhìn của Fuegoleon, gã thấy vành tai anh phiếm hồng, Nozel đang rất ngượng. Nhưng Fuegoleon hiểu được phần nào lý do. Gã luồn tay vào mái tóc xoã dài của Nozel, chạm vào vùng gáy trắng trẻo ấy, và ôm lấy anh.
Gã chỉ vừa trở lại sau cái chết chực chờ gây ra bởi chính đồng đội mình, và Nozel. Ôi Nozel, anh đã một lần nữa, phải, một lần nữa nhìn người thân ngã xuống trong bất lực vì chẳng thể làm gì. Gã gặp lại anh giữa lúc trận chiến đang cao trào, gửi cho nhau vài lời chào đơn giản là chẳng thể nói hết nỗi lòng chất dồn bấy lâu. Rồi thật nhiều việc liên quan kéo đến khiến cả anh và gã bị cuốn theo, rồi quên khuấy. Hoặc chỉ mỗi gã quên, còn Nozel đã luôn đợi rất lâu rồi.
Nozel sụt sịt mũi như cố ngăn mình bật khóc, anh hỏi:
"Vì sao anh lại nghĩ rằng em giống mèo?"
Thoạt đầu, Fuegoleon có hơi ngạc nhiên. Và khi thông suốt, gã chỉ à một tiếng.
"Giống lắm đấy, em ạ." Gã trả lời.
Nozel, trong mắt gã, là một chàng mèo kiêu ngạo, xinh đẹp và rất đáng yêu. Và chàng mèo ấy sẽ mãi là của riêng, và duy nhất của Fuegoleon mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com