iii.
Lấy ý tưởng từ một giấc mơ kì lạ của tớ.
.
_________
.
"Goldie đâu rồi?" Một buổi trưa nọ, Yami đến và hỏi như thế.
Klaus đẩy cặp kính trên sống mũi, mắt hướng về phía Bắc căn cứ, nói năng gọn ghẽ như mọi khi.
"Ngài ấy đã đi nghỉ trưa rồi thưa ngài. Ở khu vườn yêu thích của ngài và Mimosa, hướng kia."
Theo hướng tay được chỉ, Yami bước vào khu vườn. Vườn xanh ươm, đầy cây cỏ và đủ loại hoa. Trưa dù nóng, nhưng khu vườn vẫn như tồn tại một khoảng trời riêng, mát mẻ dễ chịu. Giữa khu vườn, William đặt một chiếc giường nho nhỏ để nghỉ ngơi. Thông thường, một số thành viên khác trong đoàn cũng hay lui tới, nhưng hôm nay, cả khu vực rộng rãi này chỉ còn mỗi mình anh, và gã.
Yami ngồi nương bên chiếc giường nhỏ, William ngủ rất sâu nên không nhận ra gã đang đến. Mặt nạ, áo choàng và sách ma pháp để gần đó, được chủ nhân của mình xếp gọn gàng một góc. Luôn là vậy, nếu là Yami, gã đã lăn kềnh ra mặc kệ tất cả rồi.
Khá hiếm hoi để được nhìn thấy gương mặt bên dưới lớp mặt nạ của William, nhưng Yami là ngoại lệ. Vì gã yêu anh, và anh cũng yêu gã. Yami vuốt ve mái tóc trắng xù của người yêu, anh vẫn ngủ rất ngon. Gã không nỡ đánh thức anh, nên chỉ ngồi đó ngắm.
Có điều gã đã không nhận ra, William đã không còn thở nữa. Anh ra đi thật yên bình trong giấc ngủ, ngay trước mặt Yami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com