Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngoài trời, mây đen đã phủ kín lối, những hạt mưa bắt đầu rơi từ cõi mây mờ ảo. Lòng đường, mái nhà, tán cây xanh,... đâu đâu chúng cũng có thể làm nên một bản nhạc ru mà người ta thường thấy bình yên và thoải mái. Bản nhạc quen thuộc của chúng gắn liền với những ký ức khó quên, mỗi khi âm thanh tí tách cất lên họ lại hồi tưởng về ký ức ấy. Vậy nên, nhiều người ghét chúng, vì chúng gợi lại cho họ những thứ khiến họ muốn quên cũng không quên được, thứ mà khiến họ đau khổ và có thể cắn xé họ suốt đời.

Stella ngồi trong nhà, nhận ra trời bắt đầu mưa, cô vội vàng kéo hết rèm cửa lại, nhưng tiếng mưa vẫn lọt vào tai cô, thứ tiếng ám ảnh ấy đào lại những hình ảnh tăm tối nhất cuộc đời cô. Và hình ảnh ấy lại một lần nữa ùa về...

Lần đầu tiên cô bé nhìn thấy mẹ khóc, bố thì tức giận và chửi rủa:

- Tại sao lại thế này? Tao đã làm gì mà chúng mày phải vu oan cho tao cơ chứ? Bọn khốn! Xem tao giúp đỡ chúng mày thế nào rồi chúng mày về trả ơn tao thế này đây! 

Mẹ cô bé run run:

- Mình à, giờ chúng ta phải làm gì đây?

Đêm khuya, cô bé thấy bố mẹ sắp xếp đồ đạc, sau đó bố mẹ cùng cô bé ra khỏi nhà, đi đến một nơi xa xăm.

- Mình đi đâu thế hả bố? - cô bé hỏi

- Chúng ta sẽ đi đến một nơi, mà ở đó con có thể bình yên lớn lên, tránh xa những lời dèm pha từ mọi người.

Trời bắt đầu mưa to, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm hôm nay lớn đến lạ:

- Mẹ ơi, sắp đến nơi chưa? Con thấy sợ...

- Cố lên con, máy bay không thể đưa ta đến tận nơi được, chịu khó đi bộ một đoạn, con nhé?

Mười phút sau, Stella và bố mẹ đang đứng trước một tòa nhà nguy nga, nhưng có chút bí ẩn và ảm đạm. Bố cô bé ra nói chuyện với bảo vệ, hình như là muốn xin gặp mặt một người nào đó. Bảo vệ quay vào trong, một lúc sau trở ra mời cả gia đình vào. 

Quản gia đưa gia đình tiến dần vào ngôi nhà, vừa đi Stella vừa ngắm nghía sự lộng lẫy và xa hoa nơi đây, đến một cánh cửa, có tận bốn tên bảo vệ ở đó làm cô bé không khỏi tò mò:

- Sao ở đây có nhiều bảo v...

-Suỵt, đừng nói gì hết con à!

Bước tiếp vào trong, lại là một cánh cửa khác, quản gia dừng lại và ấn một cái thẻ gì đó vào cái máy trước cửa, cửa tự động mở ra. Bên trong là một phòng làm việc rộng lớn, và trong đó có một người đàn ông lớn tuổi có vẻ như rất quyền lực. Quản gia nói:

- Tôi đã đưa họ vào, thưa ngài!

- Ra ngoài đi.

Bố mẹ bắt đầu nói chuyện với người đàn ông đó:

- Tôi có thể cho các vị sinh sống ở đất nước này, nhưng có một điều kiện, và một khi các vị đã nghe đến điều kiện tôi nói mà không đồng ý, các vị sẽ bị giam ở đất nước này mãi mãi, sẽ bị bỏ đói đến chết! Các vị có sẵn sàng không?

- Được thôi, ông muốn gì?

- Các vị có thấy cái gương trên tường kia không?

Trên tường quả thật có một chiếc gương thiết kế cực kì tinh xảo. Bố mẹ cô bé hỏi lại:

- Cái gương có liên quan gì vậy?

- Tôi sẽ nói luôn, thứ tôi cần chính là ký ức quan trọng nhất của các vị, ký ức ấy sẽ được hiến tế lên chiếc gương kia. Nghe thật hoang đường, nhưng nó là thật, nước chúng tôi tách biệt với cả thế giới nên sẽ có những điều chưa ai từng biết. Tuy vậy nước chúng tôi không hề lạc hậu, ngược lại còn rất phát triển, sánh ngang với các cường quốc trên thế giới. Đất nước này còn rất an toàn, một khi các vị là người dân nơi đây, không nơi nào khác có thể đụng đến các vị, chúng tôi đảm bảo giúp các vị an toàn tuyệt đối. Không phải riêng gia đình các vị, rất nhiều người khác cũng đã đến đây nương nhờ, các vị xem...

- Tại sao ông lại cần ký ức của chúng tôi?

- Các vị không cần và cũng không nên biết điều này, nhưng chúng tôi đảm bảo các vị sẽ vẫn nhớ về bản thân và người thân của mình, chúng tôi chỉ lấy kí ức quan trọng về mặt cảm xúc thôi! 

- Nhưng...

- Đừng nói với tôi là các vị sẽ từ chối nhé!

- Tôi...

Bố cô bé ngập ngừng trong giây lát, rồi quay sang nhìn vợ, hai người ngẫm nghĩ một hồi, rồi đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông kia.

- Tốt lắm!

Nói xong, người đàn ông tháo chiếc gương và đặt xuống bàn. Ông ta mở tủ lấy ba ngọn nến trắng, xếp thành hình tam giác quanh gương, ông ta quay lại lấy dao rạch ngón tay và lấy ba giọt máu từ bố cô bé để nhỏ vào gương, máu lập tức tan vào trong gương, rồi bảo bố cô bé hãy soi gương đến khi ông ta đọc xong đoạn kinh. Đoạn kinh ông ta đọc không phải ngôn ngữ thông thường, ông ta lặp lại đoạn kinh sáu lần, không ai hiểu ông ta đang nói gì. Đến khi đọc xong, ông ta nhỏ một thứ dung dịch lạ vào gương, gương bỗng bốc lên một làn khói đen, và bố cô bé ngất đi. Mẹ cô bé thấy thế liền hoảng sợ, người đàn ông liền trấn an:

- Không sao, ai cũng bị như vậy hết, lát nữa anh ta sẽ tỉnh lại thôi!

Rồi ông ta làm các bước tương tự với mẹ cô bé, làm xong, ông ta nhìn vào gương rồi nhíu mày:

- Chết tiệt! Không đủ sao?

Bỗng cô bé thấy đầu óc mình quay cuồng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại cô phát hiện người bố mẹ mình toàn là máu, trên bụng chi chít những vết đâm, cô bé hoảng sợ gào to lên:

- Aaaaaa!

Bỗng đằng sau một người đàn ông vỗ vai cô bé, nhẹ giọng:

- Này cháu bé, sao cháu lại làm hại chính bố mẹ của mình chứ? Không sao, ta sẽ tha thứ cho cháu, ta sẽ giúp đỡ cháu, hãy yên tâm!

Chợt Stella tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã tạnh, không khí sau mưa ảm đạm và trống vắng, trời vừa sáng, có vẻ như cô đã thiếp đi khá lâu. Cô siết chặt tay:

- Khốn thật! Mày ám ảnh tao suốt 19 năm chưa đủ sao?

Cô bò dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn sáng chuẩn bị đi làm. 

Đến công ty, một đồng nghiệp thấy cô liền bảo:

- Chà, hôm nào cô cũng đến sớm nhỉ? Cô cần gì khổ như vậy, là cháu gái tổng thống... ấy chết, tôi quên cái gia tộc ấy diệt vong rồi. Tuy vậy nhưng cô vẫn có một khối tài sản kếch xù do họ để lại mà, cất công đi làm làm gì?

Stella không nói gì, chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi bỏ đi. Ở công ty hầu như không ai ưa cô cả, do cô từng là tiểu thư của một gia tộc lớn mạnh nhất nước, nhưng giờ gia tộc ấy bị diệt vong, nên họ dè bỉu và xa lánh vì cho rằng cô là đồ xui xẻo, ai ở cạnh cô sớm muộn gì cũng có kết cục giống như gia tộc của cô. Ngoài ra, cô còn rất xinh đẹp và giàu có khiến nhiều người ghen tị và bịa đặt những điều không tốt về cô khiến cô càng bị xa lánh.

Cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc, đang soi gương bỗng nhiên một bàn tay từ đâu chạm vào người cô, cô giật mình quay ra thì nhìn thấy Chloe:

- Vừa rồi em nghe thấy con ả Jade nói chị rồi, em sẽ giúp chị xử lí cô ta!

- Thôi đi, cô thì làm được gì chứ? Cô ngồi yên thôi cũng là giúp tôi rồi đấy.

- Cái chị này! À mà thật ra em cũng thắc mắc giống cô ta...Chị có tiền mà, sao phải đi làm khổ cực vậy? Từ trước đến nay em không dám hỏi vì sợ chị nói em nhiều chuyện, nhưng cô ta hỏi rồi thì thôi em cũng hỏi luôn.

- Cô nghĩ tôi thích tiêu loại tiền bẩn thỉu đó lắm sao? Tôi luôn hạn chế phụ thuộc vào số tiền đó, cứ tiêu số tiền đó tôi lại thấy dơ bẩn! 

- Em hiểu rồi. Nhưng em nghĩ mình nên xin vào chỗ khác đi, công ty nhỏ, quản lí kém, thái độ nhân viên ở đây cũng không ra gì, vì thế họ mới bắt nạt chị.

- Giờ thì xin đi đâu được? Nghe đến cái gia tộc kia là mấy bên tuyển dụng đã sợ rồi, mãi mới xin được vào đây làm kế toán, thử hỏi giờ đi đâu được đây?

- Dạ...

- Mau làm việc đi, không họ lại nói cô với tôi lười làm đấy.

Sau khi kết thúc ca làm, Chloe nói:

- Chị à, chị biết hôm nay ngày gì không?

- Không.

- Ơ kìa, chị không biết thật sao? Hôm nay là sinh nhật em đó!

- Vậy hả?

- Ừm, hôm nay đi chơi với em nha?

- Tôi mệt lắm.

- Đi mà, đảm bảo chị sẽ không thất vọng đâu.

- Tôi không đi đâu.

- Chị à, nơi em dẫn chị đi rất đặc biệt, nơi đó có người từng soi chiếc gương của gia t...

- Thật sao? Vậy thì đi thôi.

- Haizz...Cứ nghe đến chuyện này chị lại như bắt được vàng thế. Nơi em dẫn chị đi là một quán bar, nên tầm 9 giờ thì gặp nhau nhé!

- À ừ.

Đến 9 giờ, hai người cùng nhau đi đến quán bar đó. Stella hỏi:

- Sao cô biết có người đã từng soi cái gương đó trong quán bar này?

- Tình cờ hồi trước đến quán bar, em nghe thấy chủ quán đang nói chuyện với một cô gái về chiếc gương đó chị à.

Đến quán bar, Stella hỏi:

- Đâu, người đó đâu?

- Bình tĩnh đi chị, ra ngồi uống nước đã.

Ngồi vào bàn uống nước, Stella không khỏi sót ruột nên cứ nháo nhác đảo mắt tìm chủ quán. Đã hơn một tiếng mà không thấy ai, Stella tưởng Chloe lừa mình nên định đi về, bỗng Chloe chỉ tay về phía trước:

- Là anh ta!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com