Phần 0: Mở đầu
Ngay khi đầu của cha rơi xuống, nàng chạy lên đỉnh của một ngọn núi gần đó, rút ra cung tên nhắm bắn thẳng vào hắn, không chút do dự, phát đầu tiên trúng vai của hắn.
Không sao, phát tiếp theo chắc chắn sẽ giết được hắn. Nàng nhắm thẳng vào sau gáy.
Mạng đền mạng, mẫu thân chết oan, phụ thân vừa bị giết trước mặt, sau khi giết hắn nàng cũng không cần mạng này, phải giết được một kẻ trước khi cái đầu này của nàng rơi xuống.
''Ồ! To gan thật đấy?"
Hắn đã phát hiện ra, và né được phát bắn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, tay rút mũi tên trên vai quăng xuống đất rồi lao tới nắm cổ tiểu hồ.
- Họ tên?
- Bình... Bình...
- Ta có thù oán gì với ngươi?
- Ngươi vừa giết cha ta! Còn hỏi!?
- Ồ ra là vậy, muốn theo cha à, ranh con?
- Đúng vậy, trước đó thì ta phải giết ngươi trước!!!
Hắn thả nàng xuống, Bình Bình vừa định rút cung tên ra nhắm tiếp thì một nhát chém xoẹt qua, cứ ngỡ bản thân đã lìa đời thì cây cung trên tay tách làm đôi, rơi xuống đất.
Nàng ngẩng đầu nhìn kẻ đối diện, hắn cười mỉa, tra kiếm vào bao.
- Về đi, còn quá kém cỏi.
- Ta nhất định sẽ giết ngươi!!! Nếu ngươi tha mạng cho ta lúc này thì một ngày nào đó... ta sẽ... !-
Ngưu Ma Vương bất tử, ngươi là con gái hắn còn không biết à...?
- ... Hả?
- Ngốc! Hắn đưa tay ra búng vào trán nàng một cái đau điếng.
- Mọi chuyện xong rồi, hắn sẽ sống lại thôi.
- Không thể nào...!?
Bình Bình chạy ra nhìn xuống, thấy bà la sát đã đưa quạt ba tiêu cho Tôn Ngộ Không, đằng sau là Ngưu Ma Vương nhắm nghiền mắt, đầu đã nối liền với cổ, thở từng đợt nhẹ do mất sức...
- Còn sống, còn sống thật sao?
Tiểu hồ khụy xuống, khóc to.
Hắn tiến tới nhìn xuống, chạm mắt Đại Thánh, con khỉ đó giơ một ngón cái lên sau khi cầm lấy cây quạt. Xem ra đã xong việc.
Lão già nào đó đáp xuống, nói "Về thôi, Na Tra. Mà ai đang khóc ở cạnh ngươi đó?"
Bình Bình giật thót, quay đầu nhìn thấy Lý Tịnh, người bất giác run lên, vì biết chính ông ta vừa trấn áp cha bằng cái tháp trên tay để cha không thể cử động.
- Không phải kẻ thù.
Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn Na Tra, ngơ ngác, hắn vừa nói gì?
- Nhưng ta vừa định... giết...
- Ta nói không phải là không phải.
- Cô ta là ai?
- Không biết, nhưng không phải là kẻ thù! Đi về thôi, lão già!
Lý Tịnh nhíu mày, rồi quay người đi, bước lên mây rời khỏi, không quên nói... ''Nhanh cái chân lên, Na Tra.''
Hắn nhảy lên phong hỏa luân, chuẩn bị rời đi, đắn đo một lúc thì quay sang nhìn nàng...
- Na Tra là tên ta! Nhớ cho kĩ.
Bình Bình lườm hắn... ''Không thèm nhớ!!!"
- Ta sẽ nhớ ngươi, Bình Bình, bắn cung khá đấy!
Nói xong, hắn bay đi. Mặc cho cô bé ngơ ngác nhìn theo.
- Cái... cái gì?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com