Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Nhiều năm đã trôi qua và vẫn chẳng có gì khác trước. Thói quen còn đó, lịch trình không thay đổi. Vào năm thứ 8 sau những bước hoàn thiện cuối cùng, liệu cuộc sống của các Jekyll và các Hyde có thay đổi? Vì những điều tốt hay vì những thứ tồi tệ hơn?

Cậu bé 13 tuổi Han Sanghyuk nhăn nhó khi nhìn các hyung của mình. Họ đều trông mệt mỏi và kiệt quệ; như kiểu họ đã già đi bao nhiêu so với tuổi thật của mình. Tuy nhiên, ba người trông đuối nhất chính là Taekwoon, Wonshik và Hongbin. Cơ mà điều đó cũng được đoán trước rồi. Xét cho cùng thì, trong cả sáu người, họ là những người phải ra ngoài nhiều nhất mà.

Sanghyuk là người duy nhất không bị gọi đi làm nhiệm vụ nhiều đến thế. Đó không phải là ý kiến của quản trị viên, mà là ý kiến của chính các hyung. Họ đều nhất trí rằng nhiệm vụ của họ quá nguy hiểm cho một đứa trẻ 13 tuổi và điều đó không đúng chút nào. Quản trị viên không hề thích điều này nhưng sau khi bị thuyết phục bởi Hakyeon, họ đồng ý giảm bớt nhiệm vụ của Sanghyuk, chia ra để những người khác làm hộ cậu, điều đó lí giải tại sao Hakyeon và Jaehwan phải chạy đi chạy lại làm những nhiệm vụ gánh hộ đó. Nếu Taekwoon, Wonshik và Hongbin phải đi 6 ngày một tuần, thì Hakyeon và Jaehwan sẽ phải đi 4 ngày một tuần; ấy mà lịch trình như vậy còn được tính là "lười biếng". Tuy nhiên, những ngày đó hiếm như kiểu bắt gặp được một con quạ trắng vậy. Còn bây giờ, các hyung sẽ đi tầm 2-3 ngày rồi trở về và ngay lập tức rời đi tiếp.

"Thử nghĩ xem mấy nhiệm vụ của họ nguy hiểm đến mức nào?" Sanghyuk tự nhủ với bản thân khi nhìn thấy vết cắt dài trên tay Hakyeon, vết thương trên lông mày của Wonshik và miếng băng quấn quanh tay Taekwoon. Dẫu biết một sự thật cực kì được biết ơn là thời gian chữa lành vết thương của họ nhanh hơn nhiều so với một người bình thường, tuy nhiên, như Sanghyuk quan sát được, thời gian chữa lành của Taekwoon và Wonshik đang bị chậm dần; có thể là vì họ quá thường xuyên phải nhận các thương tích, có thể thôi.

"Em ổn không, Sanghyuk? Em ngớ người mất một lúc rồi đấy." Hakyeon nói và búng tay trước mặt Sanghyuk. Người em út chớp mắt và suýt chút nữa thì ngã khỏi ghế, tay cậu bé lập tức đưa lên giữ lấy tim mình. "Oh, anh làm em giật mình à? Anh xin lỗi." Hakyeon nói và nở một nụ cười với Sanghyuk khi cậu quay trở lại ghế của mình.

Sanghyuk nắm chắc ngay cơ hội này để quan sát Hakyeon kĩ hơn. Cậu bé 18 tuổi trông gầy hẳn đi và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sanghyuk cũng nhận thấy rằng Hakyeon đã xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Sanghyuk thở dài và xin phép rời đi. Cậu nghe thấy tiếng Jaehwan hỏi cậu đi đâu nhưng cậu quyết định lờ đi và bước tiếp trong vô thức.

Những người hyung theo dõi cậu út rời khỏi canteen và đi về nơi ai mà biết được. Khi đã chắc chắn rằng đứa em út đã không còn ở gần đây nữa, Hakyeon hắng giọng để tập trung sự chú ý của các thành viên nhỏ tuổi hơn. "Anh chắc mấy đứa đã biết hết rồi nhưng để anh nói thêm một lần nữa; Sanghyuk không được phép biết những chuyện xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ của chúng ta."

Tất cả các cậu trai đều gật đầu, môi họ mím chặt thành một đường thẳng. "Nhưng hyung, nói em nghe đi, tại sao chúng ta phải ngăn Sanghyuk đi làm nhiệm vụ của em ấy? Em chắc chắn là thằng bé có thể tự lo liệu được, và đừng có nói với em mấy cái thứ nhảm nhí về việc thằng bé là 'con trai' anh." Wonshik nói, vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt cậu.

Hakyeon thở dài, cậu lướt một ngón tay qua vết cắt trên cánh tay mình. Nó còn mới nhưng đã lành gần hết rồi, mặc dù cậu chắc chắn là nó sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. "Mấy đứa đều biết hết lí do rồi, tại sao anh phải nói lại lần nữa?" Cậu trả lời và vẫn không rời mắt khỏi vết thương của mình.

Wonshik siết chặt tay thành quyền; đó là một cách để cậu tự bình tĩnh lại. Điều này, tất nhiên, không hề có hiệu quả khi cậu đập mạnh tay xuống bàn và bắt lấy khuôn mặt của Hakyeon, để cậu trai lớn hơn phải nhìn thẳng vào mình. "Là bởi vì người bị đau là anh, hyung ạ. E-em không thể để anh phải chịu đau đớn hơn thế này nữa." Wonshik nói rồi thả Hakyeon ra và chậm rãi trượt về chỗ ngồi của mình.

Hakyeon nhìn cậu trai với một nụ cười buồn. "Em không cần phải lo cho anh, Wonshik. Xét cho cùng thì, anh là người làm chuyện này lâu nhất trong tất cả chúng ta mà. Mấy vết thương bé tí như này sao mà gây tổn thương nghiêm trọng tới anh được. Hah, như kiểu em không biết gì về anh hết-" Hakyeon không thể hoàn thành câu nói khi cậu cảm nhận được một bàn tay va chạm với gương mặt mình. Cậu nhìn lên và thấy Taekwoon; cậu trai trẻ hơn vừa tát cậu.

"Đừng có giả vờ là mọi thứ đều ổn. Tất cả chúng ta đều biết. Tất cả đều biết chính Sanghyuk là người đã gây ra cho cậu những vết thương đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com