Chapter 17
Sanghyuk bật dậy, người cậu ướt đẫm mồ hôi và run rẩy không ngừng. Cậu không thể tin được; cậu không muốn tin điều này. Cậu thực sự là người đã gây ra những vết thương đó cho Hakyeon sao? Sanghyuk hy vọng rằng đó chỉ là một giấc mơ; rằng tất cả chỉ là do họ bị stress bởi số lượng nhiệm vụ ngày một tăng - nhưng nó không phải vậy. Nó là một mảnh kí ức bị niêm phong cậu tình cờ lướt qua.
Cậu bé thở dài khi cuối cùng cũng có thể tự trấn tĩnh lại và đứng dậy khỏi giường. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy rằng mặt trời còn chưa mọc và trời vẫn còn bình minh. Biết rằng chưa ai dậy giờ này, Sanghyuk mở cửa và bắt gặp Hakyeon cũng vừa rời khỏi phòng.
Hakyeon thấy Sanghyuk và mỉm cười. "Em dậy sớm vậy, Sanghyuk. Có gì làm phiền em sao? Em có muốn kể với anh không? Tất nhiên, anh không biết mình có thể giúp em được bao nhiêu, nhưng chia sẻ với người khác vấn đề của mình thì luôn tốt hơn mà." Hakyeon mỉm cười.
Sanghyuk không nói gì và dẫn Hakyeon đi theo mình. Cậu trai lớn hơn, mặc dù có hơi thắc mắc, nhưng vẫn làm theo. Hai người đi dọc dãy hành lang tưởng như kéo dài vô tận, cho đến khi gặp nhà ăn. Đảm bảo rằng không có ai ở trong đó, Sanghyuk mở cửa rồi đi vào, Hakyeon theo ngay sau đó.
Hakyeon mở miệng định nói gì đó nhưng đã bị chặn lại bởi Sanghyuk. "Anh nên nói cho em biết, hyung. Em không còn là một đứa nhóc nữa. Nếu đó là lỗi của em, anh nên nói cho em biết, chết tiệt, anh nên phạt em nữa chứ. Điều em gây ra cho anh thật không thể tha thứ được"
Hakyeon không nói gì và để cậu bé tiếp tục. "Đó là lỗi của em khi để bản thân mất kiểm soát như vậy. Mặc dù em không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, em có thể chắc chắn rằng đó là lỗi của em và kết quả đấy, anh bị thương, và em rất xin lỗi vì chuyện đó."
"Đó không phải lỗi của em, Sanghyuk. Anh thừa nhận là anh sai khi nói dối em và giấu em sự thật nhưng anh muốn em hiểu điều này; đó không phải lỗi của em. Em không cố tình mất kiểm soát. Ai đó đã đẩy em tới giới hạn; làm em mất kiểm soát. Anh không thể giải thích là ai và như thế nào vì bản thân anh cũng không biết nhưng đó không phải lỗi của em, được chưa?" Hakyeon giải thích, sự nghiêm túc ánh lên trong mắt cậu. Sanghyuk chỉ gật đầu.
Hakyeon đan hai tay vào nhau rồi mỉm cười. "Vậy thì, bây giờ vấn đề kia đã được giải quyết rồi, chuyển sang vấn đề tiếp theo thôi. Anh thừa nhận là lúc đầu anh đã lo lắng rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với em, nhưng thấy trí nhớ của em đã khôi phục được đến thế này, anh nghĩ bây giờ em cũng được an toàn rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ tự làm nhiệm vụ của mình, Sanghyuk à. Jaehwan và anh sẽ không chia việc từ nhiệm vụ của bọn anh nữa. Em cuối cùng cũng đủ lớn để tự lo liệu nó rồi. Nhưng, anh muốn em nhớ phải cẩn thận, được không?"
Sanghyuk gật đầu, sự phấn khích chạy dọc người cậu. Hakyeon thấy được điều này và ngừng cười. "Đừng xem nhẹ những nhiệm vụ này, Sanghyuk ạ bởi vì kể cả với loại gen 'được cải tiến' của chúng ta, một bước đi sai lầm cũng có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống đấy; và anh không chỉ nói suông đâu. Việc này không hề giống với những gì em từng làm; mục tiêu ở trước mặt em, bị trói và bịt mắt; một khẩu súng ở giữa hai người. Không, nó không như vậy nữa đâu. Hãy ghi nhớ điều này, Sanghyuk, những nhiệm vụ này chẳng là gì ngoài thí nghiệm của quản trị viên. Nó như kiểu một mũi tên trúng hai đích ấy; họ đạt được kết quả và xóa sổ được những thứ họ muốn tống khứ đi."
"Và nhanh thôi, chúng ta có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com