Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

"Đừng có chạm vào mình." Wonshik hét lên rồi gạt tay Hongbin ra. Cậu cảm thấy thật dơ bẩn; tựa như cậu có thể làm bẩn tới cả Hongbin nếu như cậu ấy chạm vào cậu. Cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cậu phải bất đắc dĩ chống lại cái thôi thúc muốn tự đánh chết mình. "M-mình không thể tin là mình đã làm vậy." Cậu thì thầm khi nhìn vào tay mình, chính là đôi tay đã cầm lấy khẩu súng; chính là đôi tay đã kéo cò súng.

Hongbin chỉ có thể nhìn người bạn mình khổ sở trước mặt. Cậu phải nói gì? Cậu phải làm gì? Đến những từ ngữ dịu dàng nhất cũng không thể an ủi được cậu ấy. Đến cả Hongbin còn không thể tin được những gì Wonshik đã làm; những gì họ đã làm. Có phải cuối cùng thì điều đó cũng đã xảy ra? Có phải điều họ lo sợ nhất giờ đang trở thành sự thật? Có phải họ đang dần trở thành những con quái vật?

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của Hongbin bị xen ngang khi Taekwoon cuối cùng cũng mở lời. "Nó không phải lỗi của em; cũng không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta không phải người chịu tội. Tất nhiên, có thể chính em là người đã kéo cò súng, nhưng lúc đó em đang bị ảnh hưởng bởi thứ huyết thanh kia; em đã không thể suy nghĩ được. Em không thể kiểm soát chính cơ thể mình."

Wonshik nhìn Taekwoon, ngẫm nghĩ về những lời anh ấy vừa nói. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị chấp nhận điều này thì giọng nói đó; giọng nói mà họ không hề ưa chút nào, bất chợt thì thầm vào tai cậu. "Đúng rồi, đúng rồi, cứ tự nói vậy với bản thân mình đi nhưng nhớ rằng, huyết thanh chỉ hành động dựa vào những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng ngươi. Ngươi có thể nói rằng mình không muốn bắn cậu ta, nhưng lương tâm ngươi lại nói ngược lại đấy."

"Im đi! Câm mồm lại ngay!" Wonshik gào lên rồi giữ lấy đầu mình để ngăn những tiếng nói. Tuy nhiên, chúng không hề ngừng lại và cứ tiếp tục nhắc đi nhắc lại một câu, nghe như một khúc nhạc khô khan. "Đừng có nói dối ta. Im đi." Wonshik nói, giọng cậu bây giờ chỉ còn là những tiếng thì thầm.

Hongbin quay ra chỗ khác, cậu không thể nhìn cảnh này lâu hơn nữa. Nhìn Wonshik yếu đuối như thế này làm tim Hongbin như vỡ tan tành. Người con trai lớn hơn cậu một chút luôn mạnh mẽ, luôn tự tin về bản thân mình, đến mức nó khiến cậu cảm thấy đau đớn khi thấy cậu ấy phải vật lộn như thế. Hongbin bịt tai lại, cố gắng gạt tiếng của Wonshik ra khỏi đầu nhưng chợt nghe thấy một tiếng động lớn. Ngạc nhiên, Hongbin nhìn về hướng của Wonshik và thấy tay của Taekwoon vừa rút về sau khi tát Wonshik.

"Em-" Wonshik mở miệng, tay cậu xoa vết đỏ trên mặt. Cậu nhìn Taekwoon trước khi dời ánh nhìn ra ra chỗ khác. Cậu giữ im lặng một chút trước khi chậm rãi đứng dậy, chân cậu hơi loạng choạng vì sự chậm trễ khi cử động. "Cảm ơn anh, hyung."

Wonshik nhìn hai người, vẻ cương quyết ánh lên trong mắt cậu. "Chúng ta phải đi tìm họ. Tin họ trốn thoát sẽ lan tới chỗ quản trị viên và tất nhiên, họ sẽ bắt chúng ta đi tìm họ. Đây cũng sẽ là cơ hội để chúng ta trốn thoát." Wonshik nói. Hai cậu trai nhìn cậu. "Đừng hiểu lầm em; em vẫn rất khinh thường bản thân vì đã kéo cò súng, nhưng thực sự em sẽ còn ghét chính mình hơn nữa nếu chỉ ngồi đây và chẳng làm gì cả."

Ngay lúc đó, như đã được chỉ định, một thành viên trong ban quản trị tiến vào phòng với một tập hồ sơ trên tay. "Bệnh nhân Hakyeon, Jaehwan và Sanghyuk đã trốn thoát. Nhiệm vụ của các ngươi là bắt họ về bằng mọi cách có thể; kể cả khi phải gây thương tích nặng cho chúng. Chúng phải được đưa về đây ngay lập tức. Cả ba ngươi sẽ cùng phải làm nhiệm vụ này." Người đàn ông nói, khuôn mặt trống rỗng không chút biểu cảm. Những cậu trai cố gắng chống lại cảm giác muốn lao đến nắm cổ áo người đàn ông và yêu cầu thả họ đi, nhưng họ biết lường trước hậu quả nếu làm việc đó, vậy nên họ chẳng thể làm gì ngoài gật đầu. "Các ngươi phải đi ngay bây giờ."

Những cậu trai gật đầu, sự hiểu ngầm xuất hiện trong mắt họ. Họ không biết rằng, trong một căn phòng khác, một người đàn ông lớn tuổi mặc một chiếc áo blouse trắng đang quan sát họ với đôi môi mím chặt. Sau một cái búng tay, một người mặc đồng phục tiến vào phòng, chờ đợi sự chỉ dẫn từ ông.

"Xoá trí nhớ chúng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com