Chapter 21
Sanghyuk bật dậy, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trên tàu, với Jaehwan ngồi ngay cạnh và Hakyeon ngồi đối diện. Cậu trai lớn hơn để ý tới Sanghyuk và nở một nụ cười nhẹ với cậu trước nhi nhận ra ánh nhìn phức tạp của cậu bé. "Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, gập lại quyển sách đang đọc dở.
Sanghyuk nhíu mày, băn khoăn liệu có nên kể cho Hakyeon hay không. Cậu luôn biết về cái khả năng này của mình nhưng cũng chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về nó, vì cậu cũng chẳng mấy khi được ngủ và thường thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đó, những khả năng kiểu như thế này cũng khá là bình thường đối với họ và những "giấc mơ" hay là "điềm báo trước", cậu chưa từng thấy nó quá quan trọng nhưng lần này, cậu thực sự có dự cảm rất xấu. "Em-" Sanghyuk do dự. Cậu thở dài và nhìn Hakyeon. "Họ đang xoá trí nhớ của những người kia. Em không biết tại sao nhưng-" Cậu dừng lại khi thấy Hakyeon không hề để lộ chút biểu cảm nào.
"Anh-Anh đã biết, hyung, anh đã biết là chuyện này sẽ sớm xảy ra. Anh biết và anh không nói cho bọn em? Tại sao-" Cậu ngừng nói khi thấy ánh nhìn phức tạp trên gương mặt Hakyeon, nhưng vẫn không thể thả lỏng cơ thể. Cậu cảm nhận được Jaehwan đã tỉnh giấc và đang quan sát hai người họ.
Hakyeon cuối cùng cũng thở dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố đã không còn trong tầm nhìn nữa và tất cả những gì cậu có thể thấy là cây và núi. "Cũng không phải là anh đã biết trước. Anh chỉ nghi ngờ là chuyện đó sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. Anh đã gặp Wonshik ngay trước khi tới chỗ Jaehwan. Em ấy trông khác lắm. Mắt em ấy không tập trung và trông như là em ấy đang không kiểm soát được bản thân mình."
"Và đó là khi em ấy bắn anh?" Jaehwan, người đã giữ im lặng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, mắt cậu dán vào một bên khuôn mặt Hakyeon. Hakyeon nghiến răng nhưng không nói gì phủ nhận hay xác nhận những điều Jaehwan vừa nói.
Sanghyuk, mặt khác, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Cậu nhìn một bên mặt Hakyeon và đúng là là có vết máu ở đó. Vết thương có thể đã tự lành nhưng vẫn còn một vết xước mờ ở chỗ viên đạn ghim vào. "Anh ấy đã bắn anh thật."
Hakyeon cuối cùng cũng quay sang nhìn hai đứa em, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu. "Đừng lo cho anh. Anh ổn mà. Một phát đạn như này không giết được anh đâu, ý anh là, không phải phát súng nào cũng như vậy nhưng anh ổn mà. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu anh bị bắn, đúng không?" Cậu nói đùa, ý định làm bầu không khí tươi lên.
Sanghyuk nhăn mặt. "Nhưng mà, đây là lần đầu anh bị bắn bởi một người trong số chúng ta." Cậu lầm bầm đủ to để hai cậu trai lớn hơn có thể nghe thấy được. Hakyeon không nói gì; cậu biết rõ là Sanghyuk nói đúng; ít nhất, cũng đúng vài phần. Có vài điều chúng chưa biết và Hakyeon vẫn phân vân liệu có nên nói cho chúng biết hay không. Cuối cùng, cậu quyết định rằng bây giờ chính là thời điểm thích hợp để nói ra điều đó.
"Một vài năm trước." Cậu bắt đầu nói, thu được sự chú ý của hai cậu trai còn lại. "Wonshik đã bắn vào tim anh. Bọn anh còn nhỏ và hồi ấy mới chỉ có anh, Hongbin và Wonshik sống ở đó. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của Wonshik và em ấy đã mất kiểm soát rồi bắn anh trong quá trình làm nhiệm vụ. Hồi ấy anh vẫn chưa có khả năng tự chữa lành bản thân. Không như mấy đứa, khả năng đó của anh phát triển rất muộn. Anh đã suýt chết và Wonshik cứ tự trách bản thân vì chuyện đó. Kể cả tới tận bây giờ."
Mắt của Jaehwan và Sanghyuk mở lớn, họ không kịp tiếp thu hết được câu chuyện của Hakyeon. "Anh không hề trách Wonshik hồi đó và kể cả bây giờ. Anh ổn và anh biết là em ấy không cố ý làm thế. Đó là lí do vì sao anh không muốn hai đứa ghét những người kia. Dù họ có làm gì đi nữa, kể cả khi họ làm chúng ta bị thương, chỉ cần nhớ rằng không phải do họ tự nguyện làm, mà là giọng nói đó sai bảo họ làm những điều họ không muốn." Hakyeon nói, nhắc nhở những cậu trai.
"Em chỉ mong là anh nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com