Chapter 2: NGỦ GẬT II
Cuối cùng thì nhỏ cũng chịu dậy, và không nói dối đâu, tôi hoảng thật sự. Mắt tôi trợn trừng khi cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt như kìm của nhỏ. Nhỏ nhìn tôi chằm chằm và tôi đã nghĩ-đây là thật sao? Hay tôi đang mơ... à không, ác mộng thì đúng hơn. Cuối cùng nhỏ cũng nhận ra và giật ra khỏi tôi nhanh nhất có thể.
Biến thái! Anh làm gì trong phòng tôi vậy? Cút ra ngoài! nhỏ hét vào mặt tôi trước khi bắt đầu lục tìm mấy con thú nhồi bông của nhỏ. Tôi nghĩ một lúc trước khi bắt đầu lên tiếng.
Đừng có mà hiểu lầm. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ đến vì cô trễ học rồi. Cô biết tính thầy đấy, nếu trễ là ông ta không cho thuyết trình đâu. Tôi nói, theo tôi thì tôi là vị cứu tinh của nhỏ, giúp đỡ nhỏ như một-
Rồi nhỏ bắt đầu cười lớn.
Ồ, anh nói cái dự án toán ngu ngốc ấy hả? Tôi có làm đâu, tưởng điều đó quá rõ ràng rồi-
Tới đoạn này thì bạn có thể hiểu vì sao tôi ghét nhỏ. Nhỏ ngu không chịu được, tôi đến tận đây chỉ vì cái lí do vớ vẩn, và giờ thì CHÍNH TÔI mới là đứa bị trễ? Thầy sẽ không chấp nhận đâu. Tôi tiêu rồi.
Anh đang nghĩ gì thế~? nhỏ hỏi với cái nụ cười ngốc nghếch trên mặt. Nhỏ rõ ràng biết tôi đang phát điên lên.
Tôi thở dài và nói, Im đi. Và mặc đồ vào. Chúng ta cần đến trường trước khi trễ.
Nhỏ vẫn tiếp tục cười khúc khích.
Tôi tưởng chuông reo rồi mà. Với lại chỉ có anh mới gặp rắc rối nếu trễ thôi~
Tôi nổi khùng, nhỏ nói đúng thì đúng thật nhưng tôi ghét cái điệu cười và nụ cười ngớ ngẩn đó. Nhỏ không thấy là tôi đang gặp vấn đề lớn sao? Không nói một lời, tôi chụp lấy balo rồi bắt đầu bước xuống lầu, và lại gặp mẹ nhỏ. Nhưng trước khi bà kịp nói gì thì tôi đã rời khỏi nhà rồi.
"Ồ... Có nên xin lỗi sau không nhỉ? Khỏi!"
Tôi bắt đầu chạy. Có lẽ... có lẽ vẫn chưa quá trễ và tôi còn kịp. Khuôn mặt của Candy Apple... nó gần sát mặt tôi. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Tập trung đi, mình làm được mà. Tôi tiếp tục chạy cho đến khi tới cổng trường, kiệt sức bước vào lớp học. Ngay lúc đó, thầy đang chuẩn bị đóng cửa.
Cho đến khi tôi thấy nhỏ. Nhỏ tới trước CẢ TÔI? Sao lại có thể như vậy? Lần cuối tôi thấy nhỏ thì còn đang ngủ trên giường mà. Tuyệt vời thật đấy. Nhỏ bắt đầu nói chuyện với thầy và tôi lẳng lặng bước vào lớp, ngồi ở hàng ghế cuối như mọi khi. Nhỏ cũng bước vào sau đó. Và tiết học bắt đầu.
Tôi suy nghĩ suốt một lúc về việc nhỏ đã làm cách nào đến đây trước tôi, cho đến khi thầy bắt đầu nói.
Như tôi dự đoán, nhiều em không hoàn thành bài dự án hôm nay. Vì vậy, tôi quyết định gia hạn hạn nộp đến thứ Sáu. Tôi muốn bài làm thật xuất sắc.
Tôi đập đầu xuống bàn. Tiếng động đủ lớn để cả lớp quay lại nhìn. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi không hiểu sao nhỏ luôn thoát nạn được. Tôi nhìn nhỏ, và nhỏ nhìn lại tôi với cái nụ cười ngốc nghếch đó. Sao nhỏ lại dễ thương đến thế? Mặc dù... kinh tởm thật, tôi vẫn còn nhớ cái cảnh nước miếng nhỏ dính lên mặt tôi.
Cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi đầu tiên. Candy Apple tiến lại gần tôi.
Tôi nghĩ tớ nên đòi lại gì đó chứ nhỉ? Vì tôi vừa cứu anh một bàn thua trông thấy mà~ nhỏ nói, cười khúc khích với cái giọng chán ghét đó.
Tôi không nợ cô gì hết. Tôi nói bình thản, quay mặt đi khi các học sinh khác lướt qua.
Tôi giúp anh vào lớp! Và tôi đã cho anh thời gian cải thiện bài dự án nữa! Tôi là người bạn tốt nhất thế giới này luôn á! nhỏ nói, chân khua khua ra vẻ thắng lợi.
Tôi đảo mắt. Ừ rồi, thế cô muốn gì?
Thật ra thì nhỏ chả làm gì đáng kể, nhưng tôi biết rõ hơn là gây chuyện với nhỏ.
Anh biết rồi còn hỏi! Làm cho tôi một con Shadow Milk nhồi bông. NGAY! Nhỏ phụng phịu rồi nhào lên người tôi, làm cả hai té xuống. Chuyện thường tình với nhỏ.
Ừ được rồi, làm thì làm, nhưng tránh ra đi. Tôi nói, cố gắng không đỏ mặt. Không phải lần đầu nhỏ làm vậy, nhưng lần này cảm giác khác hẳn.
Nhỏ tóc trắng đứng dậy, cười với tôi rồi rời đi. Tất nhiên là mong tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của nhỏ.
Và thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm. Nên tôi khẽ cười khi nhìn theo bóng nhỏ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com