Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn



Yuki gặp lại Hyun Woo ở Busan

Lúc ấy đang là chạng vạng, có rất nhiều người ở Haeundae, nhưng chỉ với một ánh nhìn cậu có thể nhận ra Hyun Woo giữa đám đông. Tiếng gió thổi cùng tiếng sóng vỗ, những tiếng cười rộn rã của du khách, Yuki và Hyun Woo đều nhìn thấy nhau, nhìn thấy đối phương vẫn như trước, lẻ loi một mình.

Hyun Woo vẫn như vậy, không có sự thay đổi nào so với hai năm trước, mái tóc lúc hoàng hôn, và đôi mắt lúc chạng vạng. Cũng là áo khoác bóng chày đen trắng ấy, nhưng cái bây giờ mới hơn so với cái Yuki đã từng thấy, trước ngực còn có một con rồng được thêu bằng chỉ vàng

Nhưng trên người cậu không còn nhiều vết thương nữa, chỉ còn những vết sẹo cũ lưu lại do đánh nhau khi ở cao trung. Nói tới cao trung, thật ra khuôn mặt hiện tại của Hyun Woo sẽ khiến nhiều người tin nếu cậu ấy nói mình vẫn là học sinh cao trung.

Jang Hyun Woo bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm 1997 hoặc có lẽ là 1998, cậu nghĩ vậy, Hyun Woo chưa bao giờ chủ động nói, Yuki cũng sẽ không hỏi, dù sao cũng giống nhau, điều đó không quan trọng.

Dù sao Yuki cũng trạc tuổi cậu, đều là cao trung. Tuổi của bọn họ đều ngừng lại ở mười bảy, mười tám tuổi

Tác dụng phụ từ thí nghiệm của Aglaia chính là trường sinh bất lão mà biết bao người đã theo đuổi từ xa xưa đến nay.

Nhưng bản thân họ đều biết rằng làm gì có bất lão bất tử, cùng lắm là sức đề kháng của cơ thể mình khoẻ hơn người thường, khó chết hơn. Sau đó, sau đó không có gì nữa cả.

Không thể biết được là thật hay giả, nhưng Yuki tin tưởng đó là sự thật, tin rằng thí nghiệm của Aglaia đã không thể đạt được kết quả cho điều họ tìm kiếm về trường sinh bất lão. Nếu không, ngay cả khi thí nghiệm của Aglaia sụp đổ, những đối tượng nghiên cứu của họ cũng sẽ bị các tổ chức khác lấy đi để tiếp tục nghiên cứu, chứ không phải là một bản thoả thuận bảo vệ với một tổ chức quốc tế và họ được trả về bình an vô sự.

Yuki không biết Hyun Woo được trả về lúc nào, bọn họ bị cô lập lẫn nhau, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, cậu thậm chí chưa nói được lời tạm biệt. Mở mắt ra đã là căn phòng quen thuộc, Sae đang ngồi ở mép giường, trên bàn học là bức ảnh hồi nhỏ của mình và Haru.

Sau đó, Yuki từng bước một về lại với cuộc sống bình thường trong một năm, trong một năm ấy, cậu thường mơ thấy đảo Lumia cùng những người bạn cũ nơi đó. Thỉnh thoảng lại mơ thấy mình cầm kiếm xuyên thấu ngực một người, máu chảy trên mặt đất hoá thành lửa, ngay cả đại dương cũng bị đốt cháy.

Giấc mộng ấy không chỉ xuất hiện một lần, cậu có thể quên đi Fiona, cùng những lần tập Kendo với cô ấy, hoặc là Sissela, với đoá hoa nắm chặt trong tay. Nhưng cậu không thể quên được người con trai cùng mình trốn trong thư viện cũ đọc sách.

Cậu không thể quên được Jang Hyun Woo.

Suốt một năm sau, Yuki luôn tìm kiếm Hyun Woo, nhưng thông tin quá ít ỏi, tất cả những gì cậu biết chỉ có họ tên cùng quốc tịch và ngoại hình, và quốc gia nơi mình không quen biết một ai khác.

"Mối quan hệ của Sato với cậu ta là gì?" Có người hỏi Yuki.

Yuki tự hỏi bản thân rất lâu, nhưng không thể trả lời câu hỏi này. Thành thật mà nói, cậu và Hyun Woo nói chuyện rất hợp nhau, trong suốt quãng thời gian trên đảo, Yuki có chút dựa dẫm vào Hyun Woo. Ngoại trừ những điều ấy ra thì không còn điều gì khác cả, thật sự không còn, cho dù như vậy cậu vẫn muốn tìm Hyun Woo.

Mãi đến ngày hôm qua, Yuki cũng có được tin tức, có người đã nói rằng có người nhìn rất giống Jang Hyun Woo xuất hiện gần Haeundae ở Busan. Yuki vừa biết tin liền vội vã chạy đến đây, đúng lúc nhìn thấy Hyun Woo đang đứng trên bãi cát, ngược với ánh chiều tà.

Thật lạ, rõ ràng ở đây có rất nhiều người, âm thanh cũng thật hỗn tạp. Nhưng giữa gió cát, Yuki vẫn bắt gặp được bóng dáng mờ ảo ấy.

Có lẽ có những thứ, gió không thể thổi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com