ba.
tch, trễ giờ mất rồi, dạo này ảnh bị sao vậy nhỉ
jang hanna chán nản áp tay lên má, nhíu mày theo dõi chiếc kim giây cứ chạy tích tắc tích tắc. cốc kem đã được vét sạch và tuyết thì vẫn đang phủ kín cửa sổ.
lạnh thật đấy
hay mình ăn luôn cốc của ảnh nhỉ
không được, ảnh sẽ nổi giận.
nhưng mà lỡ ảnh lại hứa hôn với mình tiếp thì sao
ảnh đẹp trai thật.
_________________________________________________________ ___
phía xa kia, hoàng hôn đang dần ôm lấy mặt trời mà kéo xuống, rút lại hết những tia nắng còn sót cuối cùng trên mặt biển lăn tăn sóng.
cô lững thững bước đi trên lối mòn quen thuộc về căn nhà nhỏ bên góc phố của mình. cổ họng cô lạnh buốt, nhưng hanna cũng chẳng thèm quan tâm. liệu có chuyện gì khiến anh không thể đến cuộc hẹn ngày hôm nay, cô cứ nghĩ về nó mãi.
chắc là do sếp gọi đột ngột
mà sao ảnh không báo cho mình nhỉ
tch, vừa tháng trước mới hứa hôn với mình xong
đẹp trai cái con khỉ gió, đã bảo hôm nay có bất ngờ mà
sự tủi thân và cô đơn cứ ngày càng tăng vọt, mỗi khi cô nhìn vào cặp nhẫn được điêu khắc đầy tinh tế nằm gọn nơi đáy túi, mà cô đã trút gần sạch ví để mua
cho đôi ta.
____________
hanna vừa về đến nhà đã nằm ườn lên chiếc giường - nơi mà cổ thấy tuyệt vời nhất, chỉ đứng sau cái ôm của anh người yêu. mắt nhắm mắt mở chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại reo.
reng reng, reng reng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com