Chương 33: Pháp sư tuyến sau - 2
Yakov là một ngôi làng nhỏ nằm tách biệt bên ngoài quận ngoại thành Tratorosky, cách không xa quận trung tâm Andropovsky nơi đặt trụ sở Tổng bộ Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Lữ đoàn Krushtopol là bao. Cấu trúc hạ tầng khu vực này tương đương với một thị trấn nhỏ, nghèo nàn và thiếu sức sống. Những căn nhà vườn im lìm, hệ thống chiếu sáng và đường xá cổ lỗ sĩ đã trải qua nhiều đợt nâng cấp. Ngoài ra, Yakov còn có một toà nhà hội đồng, trường tiểu học và trạm y tế toạ lạc trên trục Đại lộ Đông Tây.
Nhân khẩu ngôi làng rơi vào khoảng 120 người. Đại đa số dân cư thường trú là người cao tuổi và trẻ em, bởi những người trong độ tuổi lao động tại đây có xu hướng sinh sống tại trung tâm, các đô thị lân cận hoặc thậm chí xa hơn. Họ chỉ trở về với gia đình vào cuối tuần, hoặc vào những dịp lễ lớn do Liên Bang quy định.
Băng qua ngôi làng chừng hai chục mét về phía đông là đơn vị doanh trại số 5 trực thuộc Lữ đoàn Krushtopol. Chiếc xe phi thẳng qua cánh cổng mở sẵn khiến hai sỹ quan đang thực hiện nhiệm vụ canh gác phải vội vàng lao sang hai hướng khác để tránh bị tông. Thấy chiếc xe cứ mặc nhiên đi qua mà không thèm khai báo theo thủ tục, những người canh gác tức tối lắm. Họ la ó, buông lời rủa xả tới người tài xế từ phía sau chiếc xe đang rục rịch tiến vào garage: "Chỉ có thể là con mụ Dementieva! Ả điếm khốn nạn!". Dĩ nhiên, người cầm vô lăng là cô Lyudmila đây chẳng màng đoái hoài gì đến những lời tầm phào đó.
"Đến nơi rồi đấy"
Lyudmila ngoái mặt về phía hai người còn lại trên xe, nói. Mọi người cập rập rời khỏi buồng xe.
Diện tích và không gian chứa trong garage tương đối lớn, đủ để chứa khoảng hai chục chiếc xe bán tải cùng lúc. Đáng buồn là nó đã xuống cấp nghiêm trọng, đâm ra ít ai dám lui xe vào đậu. Trên trần và vách tường có một vài lỗ thủng lớn được chắp vá cẩu thả. Đống phế liệu hoen gỉ bộn bừa trên mặt đất. Ánh đỏ từ bảng đèn đặt ở toà nhà bộ chỉ huy cách đó chục mét le lói lọt vào. Đó là thứ ánh sáng duy nhất hiện diện trong không gian garage tăm tối, và nó vừa đủ để Igor, Vasilisa và Luydmila nhìn thấy mặt nhau.
"Bây giờ là mấy giờ thế, Lyuda?"
Vừa tiến về phía trước mui xe, Vasilisa vừa chợt ngoảnh mặt về phía Lyudmila, thắc mắc.
"Để tôi xem... 18 giờ 21 phút"
Lyudmila dòm vào màn hình đồng hồ điện tử trong cabin trước khi tắt động cơ chiếc xe bán tải đã chở ba người, đáp.
"Hãy còn sớm, Vassa ạ. Mấy tên đó có lẽ bây giờ mới bắt đầu ăn tối"
"Vậy thì tiện cho chúng ta quá", Vasilisa nói, đoạn quay sang nhìn Igor. "Vừa lúc cậu có thể gặp đội ta. Chẳng mấy khi đơn vị chào đón thêm một pháp sư mới gia nhập, mà lại còn là Hắc Pháp sư. Cậu... là trường hợp đặc biệt đấy"
Ba người nối đuôi rời khỏi chiếc garaga tồi tàn đặt ở phía nam, gần khu vực cổng chính. Vừa đi, Vasilisa và Lyudmila vừa nhiệt tình thay phiên chỉ cho Igor các bộ phận trong doanh trại. Nhìn chung, không gian doanh trại tương đối lớn so với quy mô biên chế chính thức là 649 người, chưa kể hơn 200 người trong số đó hiện không có mặt ở đây. Cơ quan chỉ huy và các bộ phận sừng sững ở trung tâm đại bản doanh. Khu vực sân lớn ở phía trước toà nhà chỉ huy cùng tiểu cảnh ở hai bên cánh. Nhà kho quân dụng và garage mới xây ở phía đông. Khu nhà ở cao tầng dành cho quân nhân các bộ phận đối diện với mặt sau toà nhà chỉ huy, giữa hai khu nhà là một sân tập đa năng. Khu vực nhà ăn, kho lương thực và phòng tập lần lượt đặt cạnh nhau ở phía tây. Đối với Igor, chất lượng cơ sở hạ tầng đơn vị này không thua kém gì các đơn vị khác đặt tại các thành phố trực thuộc liên bang mà cậu từng có cơ hội ghé qua.
Mười phút sau, ba người đến khu vực nhà ăn chung của đơn vị. Đủ thứ mùi vị nồng nặc lẫn thanh âm hỗn tạp từ không gian bên trong dội thẳng vào các giác quan của Igor. Mùi cơ thể của hàng chục con người trong bộ quân phục đói ngấu đang tập trung thành các nhóm nhỏ đang ra sức ăn uống và sôi nổi trò chuyện. Mùi của thức ăn chất đống trong những chiếc khay vuông trên quầy. Phía sau chúng là các đầu bếp luôn tay lấp đầy đồ ăn vào khay mỗi khi họ cảm thấy chúng hao hụt dần qua mỗi phút.
Igor không biết cậu nên tập trung hướng mắt vào điều gì, có quá nhiều thứ trong khung cảnh mới lạ này lọt vào tầm mắt. Sự thực là cậu có hơi choáng ngợp. Trong khi đó, cái đầu và đôi mắt hai cô nàng kế bên Igor không ngừng đảo qua đảo lại vào khuôn mặt của từng người lính trên những bàn ăn chung.
"Này Vassa, mấy người đó đang ngồi ở khu vực bên phải kìa", Lyudmila khẽ giật tay áo Vasilisa khi bóng dáng quen thuộc của đồng đội lọt vào tầm ngắm. Cô ả chỉ về phía họ: "Ngay kế bên cửa sổ. Biết lựa vị trí tốt nhỉ"
"Họ ở góc đằng kia. Theo tôi"
Dứt lời, Vasilisa và Lyudmila tiến về phía nhóm người ấy.
Hướng mắt theo hướng hai người phụ nữ âm thầm tiến đến, bóng dáng của nhóm lính đó lờ mờ hiện ra trước mắt Igor. Đó là một nhóm bốn người toàn nam giới. Điệu bộ của Vasilisa lẫn Lyudmila hùng hổ thấy rõ, cứ như thể hai người này đang cố ra oai với mấy người kia vậy.
"Ô! Tôi nhớ là chúng ta đã giao hẹn sẽ cùng dùng bữa khi tôi và Vasilisa quay trở về đơn vị từ hồi chiều", Lyudmila chằm chặp ngó nghiêng vào khay ăn của từng người, giọng quở trách. "Vậy mà các người dám dùng bữa trước. Đồ con lừa!"
Càng bước gần về phía nhóm lính đó, linh cảm của Igor càng thêm mãnh liệt về danh tính đối phương.
"Im đi. Do mấy cô về muộn mà thôi"
"Mấy lần trước các cậu về muộn, bọn tôi cũng chờ nhé. Nhớ lại đi"
"Ha! Thằng này có thể kiên nhẫn chờ, nhưng cái dạ dày trống rỗng của hắn thì không chịu đâu nhé"
Một người đàn ông trong nhóm sĩ quan ấy lên tiếng phản bác. Igor rùng mình. Giọng nói ấy khá quen thuộc, và có vẻ như cậu đã từng nghe thấy cách đây không lâu.
"Cô nên cảm thấy may mắn vì nhà ăn chưa đóng cửa"
"Hả? Thằng ngu nào đóng cửa nhà ăn lúc 18 giờ?"
"Đóng trước khi cô thó mặt đến đấy, đồ đĩ đượi!"
"Thằng mặt *m đạo này! Tôi sẽ khiến anh phải rúc đầu trở về l*n mẹ!"
Người đàn ông và Lyudmila bắt đầu công kích lẫn nhau. Hai người càng chửi càng hăng, mặc cho sự chú ý từ những người lính khác bắt đầu dổ dồn về nhóm lính nọ. Không gian nhà ăn chung chợt rầm rộ hẳn.
Chủ nhân của giọng nói và những câu chửi ban nãy thuộc về ai, dường như Igor đã có câu trả lời.
"Dừng lại đi, Kostya. Cả Lyuda nữa. Cả phòng đang nhìn vào chúng ta đấy"
Giọng nói này cũng vậy.
"Giữa chúng tôi đang có một chút mâu thuẫn nho nhỏ cần thời gian giải quyết. Xin lỗi mọi người!"
Vasilisa quơ tay ra hiệu trấn tĩnh với những người ngoài cuộc đang hiếu kỳ. Cô cho rằng, nếu bản thân không ra tay chặn đứng đám đông, bọn họ nhất định sẽ trở nên quá khích. Với tính cách của Lyudmila và người đàn ông nọ, kịch bản hỗn chiến đẫm máu giữa hai người trong tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám đông là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Tuy vậy, sự hiếu kỳ trong đám đông đã nhanh chóng nguội lạnh. Một, hai, rồi thêm vài ba phút nữa trôi qua, hầu như chẳng còn mấy người trong nhà ăn chú ý đến họ. Lyudmila và người đàn ông cũng tạm gác cuộc khẩu chiến. Thay vào đó, cơn giận hờn trỗi dậy. Hai người ngoan cố ngoảnh mặt sang hướng khác, làm bộ như thể người còn lại không hề tồn tại trên đời.
"Nào, chúng ta còn chưa bắt đầu thì các người đã gây ấn tượng xấu trước mặt lính mới. Thật đáng hổ thẹn"
Vasilisa áp tay lên trán, than thở. Thấy vậy, một người đàn ông khác trong nhóm lính ấy dời mắt khỏi cô và chuyển hướng về phía Igor.
Igor trố mắt nhìn vị sĩ quan đó. Mặt cậu nghệt ra vì kinh ngạc. Ấy vậy mà anh ta chỉ điềm nhiên khoanh tay lại, nhướn mày nhìn hai nữ đồng nghiệp với vẻ bỡn cợt.
"Tôi thấy cô hơi quá lời, Vasilisa. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ta".
"?", Vasilisa nghi hoặc nhìn người đàn ông nọ. Lyudmila ở bên cạnh cũng vậy.
"Bọn em đã chờ anh đến", một người khác trong nhóm lên tiếng. Cậu ta mang dáng dấp của một người trong độ tuổi thiếu niên. Chiều cao chưa đến 160 cm. Gương mặt trẻ con. Giọng nói trong veo, lảnh lót, tựa hồ bầu trời vào những đêm hè oi ả. "Ngạc nhiên chứ, đồng chí Igor?"
Ba người trong nhóm đang ngồi dùng bữa mà Vasilisa muốn giới thiệu với Igor đều là những gương mặt cậu vô tình bắt gặp lúc chiều.
Đội trưởng Pyotr, Konstantin và Viktor.
Tình huống này quả thực nằm ngoài dự tính của Igor. Cậu đã ngờ ngợ khi thấy bóng dáng quen thuộc của ba người này trong khu vực nhà ăn. Dẫu đã biết sẽ sớm gặp lại nhau trong quá trình hoạt động tại Krushtopol, song Igor nào có ngờ khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh đến thế. Lữ đoàn thành phố có hàng nghìn biên chế, vậy mà Igor ngẫu nhiên được xếp vào cùng một đơn vị doanh trại, hơn thế lại còn chung một tổ đội.
Nghĩ đến đây, Igor bèn không kìm được tiếng thở dài đầy ngao ngán.
"Cái bản mặt chán đời đó là thế nào, Igor? Cậu ghét tụi này à?"
Pyotr cười cợt. Nét mặt điềm nhiên, còn đôi mắt thì hơi cụp xuống.
Nghe Đội trưởng nói vậy, Igor mới bất giác điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu bất giác thấy cách hành xử của bản thân đối với Pyotr có hơi sỗ sàng. Hai năm là số thời gian tối thiểu mà cậu phải học cách làm quen, hợp tác và chung sống với Pyotr và những người còn lại; Igor trộm nghĩ, nếu cậu có những hành vi khiến đối phương mất hết thiện cảm thì những ngày tháng về sau trong đơn vị sẽ không còn êm thuận như hiện tại nữa.
"Tôi không có ý đó"
Đáp xong, Igor chợt thấy bản thân lỡ tỏ ra cẩn trọng quá đà, thậm chí là có phần cường điệu. Cậu còn chẳng biết cấp bậc của đội trưởng Pyotr là gì.
"Thái độ ấy của cậu là thứ khiến tôi trở nên khó xử đấy, vì cậu đâu có đắc tội gì với tôi", Pyotr khẽ lắc đầu. "Tôi sẽ rất vui khi chúng ta không còn gặp bất kỳ trở ngại nào về khoảng cách trong giao tiếp. Hãy xem tôi như một người bạn, Igor"
"Được thôi, Pyotr. Tôi sẽ lưu ý điều này"
"Vậy hai ta bắt tay chào hỏi thêm một lần nữa chứ, đồng chí Vorobyov? Lần này là chính thức đấy"
Đội trưởng Pyotr chìa tay về phía trước. Những người còn lại nhìn vậy đều lén lút ngoảnh mặt đi, gồng mình nín nhịn cơn tức cười với cảnh tượng mà họ đang mường tượng trong đầu.
"Ơ, tôi...", bàn tay Igor đổ mồ hôi hột. Cậu vẫn còn rùng mình với cái bắt tay hồi chiều với Pyotr. Cơn bỏng dữ dội, tê liệt khoét sâu vào từng thớ thịt trong lòng bàn tay như thể chà xát vào đế bàn là ấy, làm sao mà Igor có thể quên được.
"Tôi quên chưa đề cập với cậu điều này", Vasilisa đột nhiên áp sát vào người Igor. Cô nhón chân lên, rỏ những lời thầm thì vào tai cậu đều đều như rót mật. "Tôi có nghe ngóng bên bộ phận nhân sự của đơn vị rằng họ đã sắp xếp cho cậu cùng phòng với Pyotr. Cậu tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời, chớ để cậu ta thất vọng"
"Thì bởi cô là người được Đại tá Varshavsky chỉ định đến Tổng bộ để đưa tôi về đơn vị mới, vậy mà tôi cứ ngỡ cô là cấp trên trực tiếp của tôi", Igor mấp máy môi. Giọng cậu từ tốn lọt vào tai Vasilisa trong lúc khom lưng xuống sao cho chiều cao tiệm cận với đầu nữ đồng nghiệp. "Hay do tôi hiểu lầm?"
"Tôi quả thực là cấp trên của cậu, nhưng đồng thời cũng là cấp dưới của Pyotr Leonidovich. Để tôi bổ sung thêm điều này. Cậu ta giữ Quyền Đội trưởng tiểu đội pháp sư hoạt động trên phạm vi toàn thành phố Krushtopol, còn tôi là đội phó. Điều đó có nghĩa là khi một ai trong đội làm sai, Pyotr sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm toàn bộ, cậu hiểu chứ? Hãy giữ cho cái lò sưởi ấy luôn luôn ấm bằng mọi giá, trừ phi cậu muốn chết cóng vào mùa đông này hoặc bị thiêu cháy vào mùa hè năm tới. Tiện thể, tôi đang đề cập đến thì tương lai gần, nếu cậu quan tâm"
"Cái cách cô diễn giải vấn đề khiến tôi cảm thấy bị đe doạ ghê gớm", Igor lên tiếng xoa dịu đối phương. "Cứ như thể lính mới nhập ngũ sắp sửa bị 'ma cũ lâu năm' bắt nạt ấy"
"Hai người lén lút bàn tán gì trước mặt tôi thế?"
Đội trưởng Pyotr hững hờ nói. Một tay cậu chống lên đùi, và tay còn lại vẫn hướng về phía Igor, mong mỏi nhận được lời hồi đáp đầy thiện chí từ phía đối phương. Những người còn lại trong nhóm cũng đang háo hức ngóng chờ cảnh tượng hay ho sắp sửa diễn ra ngay trước mắt bọn họ.
Không giống như tình huống hồi chiều, lần này Igor còn chẳng đếm xỉa gì đến nỗi đau thấu trời mà cậu vô tình chịu khi lòng bàn tay chạm vào cái đế bàn là mang hình hài con người đó nữa. Igor thầm cắn răng chịu đựng, bắt tay cho qua vụ chào hỏi.
"Igor Petrovich, nắm tay lại"
Pyotr đột nhiên thu lòng bàn tay vào thành hình nắm đấm. Igor cũng bối rối làm theo. Và rồi cậu hiểu ra ý nghĩa của hành động đó, khi Pyotr chủ động thực hiện động tác cụng nắm đấm với cậu như một kiểu chào hỏi tương tự như cái bắt tay thường thấy.
"Mấy người nghĩ tôi định làm trò đó thật sao?"
Dứt lời, Pyotr lướt nhìn qua mặt mọi người, khẽ nhếch mép.
"Èo, chán chết..."
Không được chứng kiến cảnh tượng Igor giật nảy đùng đùng với cái lòng bàn tay bốc lửa của Pyotr giống như cách anh ta từng chào đón bọn họ như trước đây, những người còn lại liền bày ra vẻ mặt thất vọng tràn trề.
"Cậu ta đã chịu đựng một lần rồi. Làm thêm một lần nữa thì tôi trở thành kẻ bắt nạt mất", Pyotr lắc đầu. Cậu quay về phía ba người mới đến vẫn đang trong tư thế vừa đứng vừa giao tiếp với cả nhóm, ôn tồn nói:
"Ba người cùng dùng bữa với bọn tôi đi. Ngày hôm nay bọn tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com