Chương 41: Tiếng sấm rền giữa biển hoàng kim - 1
"Có đấy, anh bạn trẻ. Có đấy"
Từng cơn gió mạnh nặng nề thốc vào mặt Igor, mang theo mùi rỉ sét, dầu máy cũ lẫn thứ gì đó cháy khét. Cổ áo cậu phấp phới trong gió, đôi chân trụ vững mà lòng bồn chồn khôn nguôi. Igor chẳng hiểu gã ẩn ý điều gì và cậu cũng không muốn biết, ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy biến khỏi đây và tìm người cần tìm.
Từ xa, những đụn cát lớn, hệt như ai đó thổi hồn vào chúng, đưa từng hạt kết thành khối, nương theo gió tiến về phía Igor và gã đàn ông nọ. Chúng không ngần ngại va chạm bất cứ vật thể nào trên đường tiến, vọng về phía hai người từng đợt thanh âm khô khốc.
"Không nhớ cũng chẳng sao, bởi điều đó hiện giờ chẳng quan trọng"
Giọng nói của gã khàn đục, rền rĩ giữa khoảng không bụi bặm. Gã từ tốn bước ra khỏi vùng tối nơi ánh đèn đường leo lét không thể rọi tới, áo choàng bay phần phật như cánh dơi, mỗi cử động đều vẽ vào khung cảnh một dải mờ xám.
Rồi gã bắt đầu kể.
"Giống anh bạn đây, em trai của ta cũng là một Hắc Pháp sư. Hắn đã từng rất mạnh mẽ và tràn ngập tiềm năng, thậm chí từng áp đảo cả ta, một Pháp sư Bão Cát", gã đàn ông khẽ thở dài. "Thật không may, hắn đã chìm đắm quá sâu trong lời tán dương của những kẻ lẻo mép xung quanh, để rồi ngạo mạn, lụn bại đến nỗi mất khống chế với năng lực của chính mình"
Nghe đến đây, trong đầu Igor chợt nghĩ đến một giả thiết duy nhất.
"Triệu chứng ma vật hoá toàn phần"
Igor vô thức thốt ra mà chẳng ai buộc cậu trả lời. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn gã đàn ông nọ, còn gã đắc ý nhún vai nghe điều mà gã có lẽ đã tiên liệu từ trước.
"Ít nhất ta biết khoa học gọi nó với cái tên đó để chỉ những Hắc Pháp sư mất kiểm soát năng lực, bị chính ma thuật đen ăn mòn thể xác lẫn chút nhân tính còn lại cư ngụ bên trong, cuối cùng trở thành một thứ ma vật chẳng ra hình người, rỗng tuếch, tẻ nhạt và yếu ớt. Thứ hữu ích duy nhất còn lại đọng ở chúng là niềm vui chặt chém, giết chóc sinh vật sống, và chỉ có mỗi vậy thôi"
Dứt lời, gã đàn ông nhếch mép cười, giọng hắn khô và méo, nghe như gió rít qua những ống thép.
"Theo những gì ta hay biết, Gerasim, đứa em ngu ngốc của ta đã chết dưới bàn tay của hai tên lính pháp sư hồi sáng ở quận Dorgomsky"
Igor không đáp ngay. Tay cậu khẽ co lại, những tĩnh mạch nơi cổ tay nhô lên. Một luồng năng lượng đen sẫm từ từ rịn ra, bủa quanh cánh tay, hoạ lên không khí những đường đen có kết cấu ma trận.
"Tình huống đó nghe thật quen thuộc, phải không cậu Igor Petrovich?"
Gã đàn ông lập tức giơ tay ra hiệu, và bão cát bùng lên. Những luồng cát khởi cuộn thành xoáy, từng đợt từng đợt vươn tới, cuốn phăng các mảnh thép vụn, cột biển gãy và những mảnh kính vỡ, ùa vào vây chắn hết tầm nhìn của Igor.
"Triển khai, ma trận: Dozhd' strel!"
Cậu vội vã tung hàng loạt tia ma thuật đen từ ma trận về phía đối phương nhằm đáp trả, để rồi nhận ra bóng dáng gã đàn ông đã nhởn nhơ hoà vào màn sương mù cát từ lúc nào.
"Gừ!"
Tiếng gầm gừ rỉ ra nơi cuống họng Igor. Cậu còn chẳng có thì giờ suy xét mình đang mắc kẹt vào tình thế gì. Cơn bão cát vây quanh Igor ngày một dữ dội, những hạt cát cứa vào quần áo, da mặt, tay chân khiến cậu bỏng rát, và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đâm đầu chạy về phía trước và chớp cơ hội tìm đường rút lui.
"Thằng khốn đê hèn, có giỏi thì hiện hình trước mặt tao đi nào!"
Trong khi Igor bỏ chạy, một khối cát tương đương kích cỡ xe tải bất ngờ giáng từ phía trước, quật tung Igor lên không. Cơ thể cậu văng ra sau sau theo quán tính, tơi tả lăn lộn vài vòng trên nền đường ngập cát. Cậu cắn môi nén cơn đau tê dại lan trên mình mẩy, lồm cồm nhổm người dậy, nét mặt bối rối khi quan sát lối chuyển động hỗn tạp của những luồng cát.
"!"
Igor xoay người. Bóng gã đàn ông đã ở ngay sau lưng. Một luồng khí xoáy đập thẳng vào ngực Igor, hất cậu văng vào bức tường bê tông cũ của một nhà máy gần đó. Cú va đập khiến cả dải tường bị xuyên thủng, còn cơ thể đầy thương tích của Igor sõng soài trên mớ vật tư cũ nát bên trong không gian tăm tối của nhà máy bỏ hoang. Bụi rơi lả tả, phủ kín mái tóc đen và mặt cậu. Nhưng Igor không có thì giờ để chần chừ, cậu lại đứng dậy, vội vàng chạy vào thật sâu bên trong nhà máy, tránh xa thật xa khỏi phạm vi càn quét của cuồng phong cát ngoài kia.
"Hừ! Mang danh Pháp sư mà phải chui rúc như một con chuột nhắt hèn nhát để trốn tránh kẻ thù"
Igor gục đầu, khẽ nhếch mép cười khổ. Xoay xở sau một hồi lòng vòng tìm đường thoát, cậu mới dừng chân lánh tạm nơi góc tường kín đáo kế lối ra phía bên kia nhà máy.
Ưu tiên hàng đầu của Igor ở thời điểm này vẫn là tìm đường dẫn đến Otchizne, tránh chạm trán trực tiếp với kẻ địch. Chỉ cần đợi bão cát bên ngoài hạ nhiệt, Igor sẽ rời đi ngay.
"...!"
Một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng xào xạc giòn tan như đế giày ai đã nghiến trên cát – qua từng giây vọng về phía Igor càng lớn.
Tiếng gót chân dừng lại.
Không gian nơi Igor trú đột nhiên im bặt.
"Ngài Trung uý, câu "Thằng khốn đê hèn" của cậu làm tôi tổn thương sâu sắc đấy"
Giọng gã đàn ông nọ lạnh lẽo vang lên.
Ma trận bắt đầu hiện trên bàn tay phải của Igor, kéo theo những khối tinh thể đen sẫm nhô ra hệt các đầu giáo dài có chuôi rãnh ánh tím nạm dày dọc cánh tay.
"Chẳng phải cậu mới là kẻ xứng đáng với câu đó hơn tôi hay sao?"
"Mày nói không sai"
Giọng Igor trầm xuống. Vậy mà sau khi nghe gã đàn ông nói, không hiểu vì lý do gì mà cơ thể lẫn ý chí của cậu bỗng trở nên rạo rực hơn bao giờ hết.
"Vậy cùng xem thằng đê hèn nào mạnh hơn đi!"
Cát lại nổi lên. Lần này, những luồng cát hợp lại, ồ ạt ùa vào không gian bên trong nhà máy dưới hình dạng từa tựa một con mãng xà khổng lồ. Thấy vậy, Igor chủ động lao về phía nó không chút do dự. Đôi chân cậu không ngừng dịch chuyển và né tránh giữa các chướng ngại, đồng thời liên tiếp các đòn tấn công tầm xa bằng phép vật thể hoá ma thuật đen, song không mang lại hiệu quả. Chớp thời cơ, con quái thú nhanh chóng trườn quanh, lao tới như vũ bão, nuốt trọn Igor vào một lồng cát xoáy diễn ra trong cơ thể nó. Những hạt cát ma sát nhau, tóe ra tia lửa sáng trong sự chật vật, vẫy vùng của vị Hắc Pháp sư. Igor gào thét. Bàn tay cậu chốc lát biến thành một thứ quái quỷ do miễn cưỡng khai triển ma vật cường hoá một phần cơ thể. Igor tung ra một đường chém, kéo theo các mảnh năng lượng đen xé tung lớp cát. Cơ thể con vật nứt toác, nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Grischa, ở một góc chễm chệ đứng nhìn Igor sống chết vật lộn với tạo tác của hắn, một tay chìa ra, miệng lẩm nhẩm mau lẹ thứ phép chú khác.
Từ phía trên nhà máy xi măng hoang phế, một cơn bão cát mới tiếp tục thành hình. Gió hú liên hồi, dữ dội đến nỗi tưởng như mặt đất cũng run rẩy. Một cột cát xoáy dựng thẳng, chẳng khác nào sợi dây nối liền mặt đất với vòm trời, phá tung trần nhà máy, cuốn sạch mọi thứ trên đường di chuyển, giảm tốc ngay khoảnh khắc nó đáp xuống theo lời hiệu triệu từ chủ nhân.
"!"
Igor trố mắt kinh ngạc trước cường độ lẫn kích cỡ cơn lốc cát hình phễu ấy của gã đàn ông tự xưng là Pháp sư Bão Cát. Có vẻ gã là kiểu người thích phô trương năng lực bằng những thứ khổng lồ.
Hệt như thể đã được thổi hồn, cơn lốc xoáy cát vồ vập tiến về phía Igor theo lệnh của gã.
"Ma trận: Adskoye uvech'ye! Tiến lên!"
Đáp lại, Igor ngay tức thì triển khai phép mới. Cơ thể cậu tỏa ra những đường ma trận đen, thứ ánh sáng tựa như thủy ngân hòa bóng tối, dày đặc và dính rít. Mặt đất dưới chân cậu nứt ra theo dấu ma trận từ cơ thể tràn xuống, trong chớp mắt hiện ra một khe vực đen cắt xẻ chạy thẳng đến hàng chục mét, hút sạch mọi vật thể trên đường đi vào không gian của chúng, kể cả cơn lốc trước mắt, hệt như thể lọt vào một hố đen nơi phần đáy không hề tồn tại.
Về phía gã pháp sư Bão Cát, gã trầm trồ quan sát cách thức Igor thi triển thứ ma trận độc đáo đó - một khe nứt với tính chất hao hao chân trời sự kiện hút trọn vật thể ở cự ly gần vào bên trong - chiêu thức hắn chưa từng thấy ở bất kỳ một Hắc Pháp sư nào khác. Ma trận đó mô phỏng một trường hấp dẫn khả hữu, cho phép nó hút cơn lốc cát vào không gian giả lập bên trong, đồng thời triệt tiêu năng lượng ma pháp duy trì nó đến khi ma trận hết hiệu lực.
Tầng tầng lớp lớp cát bụi từ từ lắng xuống. Bóng dáng Igor lờ mờ lao vút lên, xuyên qua màn sương cát, nhắm thẳng vào kẻ địch đang ung dung tự tại trước mắt.
Keng!
Tiếng thanh giáo đen do Igor kiến tạo va chạm với trụ sắt lạnh lẽo bật lên. Tại vị trí mà mũi giáo nhắm tới, nơi có bóng dáng gã pháp sư bão cát nọ, đã biến mất. Cùng lúc đó, một dòng năng lượng vàng nhạt dạng cát bất ngờ cuộn trào từ pháp trận nơi gã từng đứng, xoắn thành một khối kì dị giữa không trung, tóm ngược lại kẻ thủ ác đã ủ mưu cầm mũi giáo xuyên thủng lồng ngực chủ nhân của nó.
"Ha! Quả là một tên Hắc Pháp sư thú vị!"
Song thứ mà khối tinh thể kia tóm trọn nào phải Igor. Đó là một khối ma vật đen đúa mang dáng dấp kích cỡ ngoại hình cậu. Ba giây sau khi bị tóm, thứ đó căng phồng, để rồi, nổ tung một cách dữ dội theo viễn cảnh mà đối phương chẳng mảy may ngờ đến, nói không ngoa thì không khác gì một vụ nổ hạt nhân quy mô nhỏ, cuốn phăng tất tần tật những thứ xung quanh trong bán kính gần mười mét, kéo theo những mảnh vụn ma thuật đen cô đặc cùng cả khối cát trút xuống như mưa.
Gã pháp sư bão cát lùi lại vài bước, máu rịn ở khóe miệng.
Trong khi đó, tên lính Hắc Pháp sư kia đã thành công tung hoả mù hòng câu giờ và tẩu thoát.
"Chừng này có lẽ là đã đủ xa để cắt đuôi khỏi hắn"
Igor tựa mình vào lan can, ngước mặt nhìn vòm trời rộng lớn. Tấm vải bạc có dáng hình vầng trăng đêm nay trĩu xuống, e ấp rọi vào mắt cậu qua những lớp mây mỏng. Bên dưới, gió vẫn rít qua hàng rào thép gãy, quét tung từng dải cát lẫn tro sắt phủ lên mặt đường nứt nẻ. Cả khu công nghiệp, vốn đã bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đây chỉ còn lại tiếng kim loại va đập lách cách của những giàn cần cẩu cũ, tiếng gió hú len lỏi trong ống khói nhà máy nhiệt điệt bỏ hoang cao hàng chục mét lẫn giàn thang sắt dẫn lên đỉnh ống nơi Igor đang đứng. Từ độ cao gần 50 mét này, tầm nhìn của Igor sẽ trở nên bao quát hơn hết, cho cậu thêm manh mối tìm con đường dẫn đến nơi đồng đội đang tuần tra.
"Trên này quả thực dễ bề quan sát tình hình thực địa hơn hẳn lúc dưới đất, nhưng ngoài cái tên Gorodskoye ở biển hiệu trên đường ra thì chẳng có thêm thông tin hữu ích nào khác"
Độc thoại xong, Igor ngao ngán nhìn vào cánh tay phải bị vô vàn vết xước giày xéo bởi những hạt cát bé tẹo của kẻ thù. Trong lòng cậu trào dâng cơn phẫn nộ, song giờ chưa phải lúc nghĩ cách trả đũa. Igor cần tìm đường đến Otchizne, và theo lời dặn của Vasilisa, để đến đó nhanh nhất, cậu nên đi dọc theo đại lộ Volovinik về phía bắc.
"Rốt cuộc thì cái chỗ quỷ tha ma bắt ấy ở đâu?"
"Ta biết nơi cậu muốn đến đấy, ngài Trung uý"
Chất giọng khàn đặc quen thuộc thầm thì bên tai khiến Igor dựng tóc gáy trong phút chốc.
"Mày...!"
Không để Igor quay sang buông hết câu, gã pháp sư đã bóp chặt miệng, trói ngoặt hai tay cậu ra sau lưng bằng những luồng cát đặc. Chúng len lỏi, dò la khắp cơ thể Igor như có ý thức riêng biệt với ông chủ khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu một cách quái đản. Đến Igor còn chẳng ngờ rằng mình bị đối phương tóm lại nhanh đến thế, ngay trên giàn tháp thép cao nhất khu công nghiệp hoang phế này. Ngay dưới chân họ, từng thanh sắt rỉ mục kêu răng rắc.
Gã bước tới gần hơn, xốc lấy cổ áo Igor rồi ép cậu tựa thắt lưng vào lan can, khiến cơ thể cậu ngả mạnh về phía sau. Vì dải lan can sắt bao quanh ống khói chỉ cao hơn phần thắt lưng Igor một chút, nên chỉ cần gã nhẹ tay đẩy, cậu sẽ rơi tự do xuống mặt đất từ độ cao gần 50 mét.
"Trò vui mới bắt đầu thôi, ngài Trung uý. Cúi đầu xuống mà chiêm ngưỡng kết cục của cậu nào"
Chẳng biết từ lúc nào, trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn vẻ bất lực của Igor đã hiện lên khung cảnh một đám bầy ma vật nhung nhúc tụ bên dưới chân tháp. Từng con túm tụm vây lại từ xung quanh thành đàn, nghiêng cái thủ cấp ngốc nghếch ngước nhìn Igor bất lực ở trên cao, ngấu nghiến bóng hình cậu trong cặp mắt đỏ rực như hòn lửa đầy thèm khát của chúng.
"Chao ôi, sao lại có kẻ đần độn đến thế nhỉ", gã đàn ông bụm miệng cười. "Chắc cậu không thực sự cho rằng nếu chạy lên một nơi nào đó thật cao thì sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của ta đâu nhỉ"
"Ư..."
"Ồ, ta quên là đang bịt miệng cậu", lớp cát tuột khỏi miệng Igor. "Ta cho phép cậu nói đấy. Sao nào, hãy để ta nghe xem cậu muốn giãi bày điều gì..."
Phụt!
Một thứ chất lỏng dính sệt từ miệng Igor bắn thẳng vào giữa mặt gã đàn ông.
"Đám ma vật bên dưới đang giương c** chờ mày xuống chà â* v** toàn cát của mày vào đấy, thằng giòi bọ!"
Dứt lời, Igor nhếch mép cười đầy khoái chí. Cậu thoáng thấy mặt gã pháp sư Bão Cát đanh lại trong phút chốc, một bên lông mày hơi giật giật. Cho dù đêm nay có bị gã đàn ông trước mặt hành hạ đến chết, Igor cũng phải khiến hắn dày vò từ giây phút bị chửi cho đến cuối đời.
"Ôi chao, cái miệng hỗn hào đó của cậu, nếu mục đích là để chọc tức ta thì xin chúc mừng, cậu đã thành công rồi đấy"
Nói đến đây, bàn tay chai sần của gã pháp sư Bão Cát siết lấy cổ Igor càng thêm chặt. Cơn nghẹn dâng lên tận óc. Igor há miệng cố hít, chỉ thấy luồng khí nóng hổi mắc nghẹn giữa cổ họng. Tai bắt đầu ù, nhịp tim dội thình thịch như tiếng trống thúc sau gáy. Tầm nhìn cậu chao nghiêng, méo mó, gương mặt đối phương trước mắt chợt nhoè dần qua từng giây. Nhìn Igor chịu đựng thống khổ mà gã đàn ông lòng thoả mãn vô cùng, nhưng hiện tại, việc làm kẻ khác đau khổ không phải mục đích thực sự của hắn.
"Ta có thể dễ dàng tìm đến cậu, mặc xác cậu có tháo chạy đến bất cứ đâu hay chui rúc ở xó xỉnh nào. Tại sao ta phải hoài phí sức lực đến thế chỉ để đoạt mạng một kẻ chẳng đáng để quan tâm?"
Gã ra hiệu cho luồng cát nới lỏng phần cổ, và cùng lúc, không khí ập vào phổi. Igor hớp hơi liên hồi, từng đợt dội lên từ sâu trong ngực ra bên ngoài.
"Nhưng cậu không phải một kẻ như thế, Igor Petrovich ạ. Ta, à không, chúng ta cần cậu. Nói một cách chuẩn xác hơn..."
Cặp ngươi màu hổ phách của Igor tối sầm khi nghe những lời kế tiếp thốt ra từ miệng kẻ thù.
"Hãy về phe chúng ta, Igor Petrovich"
Igor không nói gì. Chỉ có ánh nhìn sắc lẹm chất chứa sự phẫn nộ xen lẫn khinh bỉ tột độ, tựa như lưỡi dao cắt qua da cổ gã đàn ông đã nói lên tất cả. Thấy vậy, gã nói tiếp:
"Tôi biết cậu đang nghĩ những lời tôi vừa nói hết sức phi lý; nhưng hãy tin tôi, anh bạn à, mọi sự mặc cảm về thân phận Hắc Pháp sư của cậu sẽ biến mất một khi cậu nhận thức được vị trí vốn có của mình. Quân đen đã chu du bên lãnh thổ quân trắng quá lâu rồi, giờ là lúc ta nên đặt chúng về vị trí vốn có. Vả lại, cậu thấy đấy, những kẻ được gọi là pháp sư như chúng ta bị nhìn nhận ra sao, ở giai tầng nào trong xã hội, nhất là Hắc Pháp sư, hiện thực thậm chí nghiệt ngã và tàn nhẫn hơn hết thảy các pháp sư khác. Cậu đồng tình với tôi chứ?"
"..."
Vẫn không một lời nào thốt ra từ miệng Igor. Đáp lại lời gã pháp sư Bão Cát chỉ có âm thanh nhốn nháo của lũ ma vật lúc nhúc chen dưới chân tháp cùng cái nhìn chằm chằm ánh lên vẻ nghi hoặc của Igor chĩa vào mặt gã.
"Cậu cứng đầu thật đấy. Chẳng trách được, có lẽ do ta quá vội vàng, việc cậu bối rối âu cũng là điều dễ hiểu"
"Mày tên gì?"
Igor bất ngờ lên tiếng hỏi sau một hồi lâu bảo lưu quyền im lặng trước đối phương.
"Phải rồi, ta quên chưa giới thiệu, thật bất lịch sự làm sao. Ta tên là Grischa. Grischa Matveyevich Bezobrazov. Xin hãy nhớ thật kỹ cái tên của người đàn ông đã phủ bóng cái chết lên chốn đô thị này bằng một biển sa mạc cát rộng vô biên"
Thì ra sự hiện diện của gã đàn ông này là lý do vì sao các khu vực đô thị nơi Igor đi qua bị bão cát tàn phá.
"Mày cũng là kẻ đã tạo ra cơn bão cát hất tung xe đội tao cách đây vài tiếng trước, phải không?"
"Phải", Grischa tặc lưỡi. "Mấy cô ả cùng đội phũ phàng thật, nỡ lòng nào bỏ rơi đồng đội mà rời đi như vậy, chẳng ra làm sao cả"
"Mày nói đúng", Igor bày ra bộ mặt chán nản. "Có lẽ tao nên gia nhập với chúng mày và nhận được sự tôn trọng tối thiểu đáng lẽ tao phải nhận"
"Thật sao, Igor Petrovich?"
"Ờ", Igor hững hờ đáp lại, ngữ khí không còn nặng nề như trước, nhưng dù lọt tai bất cứ một kẻ xuẩn ngốc nào cũng sẽ nhận ra ngay là cậu chẳng mảy may đặt chút thành ý nào vào câu trả lời, mà dường như là đang cố ý giễu cợt với đối phương hơn. "Hãy để tao gia nhập phe của mày. Tuy chẳng biết mày thuộc tổ chức nào, nhưng hẳn là tình trạng tồi tệ lắm nên mới cần đến sự giúp đỡ của tao. Vậy thì mau quỳ xuống liếm mũi giày tao rồi van xin đi, biết đâu lúc nhàn rỗi tao sẽ chìa một tay ra cứu giúp?"
Dứt lời, Igor ngoác miệng cười khằng khặc, cứ như thể đã hoàn toàn quên khuấy luôn tình thế hiểm nghèo mà bản thân đang đối mặt.
"Ta không thích cái thái độ đó của cậu"
Bàn tay của Grischa buông khỏi cổ áo Igor. Những đầu ngón tay của gã khẽ lướt qua lồng ngực cậu, duỗi ra, nhẹ như một cử chỉ vô hại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí đặc quánh lại, thời gian gần như ngừng trôi. Chỉ một cú đẩy hờ hững thoáng qua, con người trước mặt gã nghiêng đi, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến nỗi không kịp thốt lên gì ngoài hơi thở đứt quãng.
Igor rơi.
Luồng không khí cào rát da. Đỉnh ngọn tháp ngày càng xa tầm với. Cột thép rỉ lướt qua, xoáy vào không trung màn đêm tựa lưỡi dao đỏ mờ. Igor không hét. Không một âm thanh nào phát ra từ miệng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách đang phản chiếu bóng hình của kẻ đã nhẫn tâm đẩy cậu đang ung dung trên đỉnh tháp.
Và rồi, đôi mắt Igor chậm rãi khép lại. Những đường ma pháp dạng mạch điện tử, tựa một tấm bản đồ sống với hệ thống ký hiệu và phương trình hỗn hợp lập tức hiện lên, khắc ấn trên mạch ma thuật chạy dọc khắp cơ thể.
"Khởi động: Hỗ trợ sơ cấp", Igor thì thầm.
Các mảng năng lượng đen tràn ra từ những thớ mạch ma thuật, bắn ra, hóa thành ma vật có hình dạng cánh tay nối dài bám chặt vào giàn tháp thép. Chúng trườn xuống phía dưới, quấn lấy khung thép như những con nhện mang theo năng lượng nhằm kiềm hãm vận tốc rơi của Igor, kéo theo tiếng rít của kim loại mục vang lên như tiếng gào hấp hối và các mảnh vỡ văng sau khi chúng xé gió lướt qua. Giàn tháp rung chuyển mạnh mẽ, một vài khối nặng hàng tấn nứt toác khỏi trụ chính, rơi tự do cùng Igor. Một chuỗi âm vang kim loại dội lên như sấm.
Đúng như dự tính, vận tốc rơi của Igor giảm đáng kể. Song việc phát động thuật thức chưa dừng lại ở đó. Igor giơ tay lần nữa, giọng trầm xuống, niệm phép từng âm tiết một cách nặng nề:
"Phát động: Vzorvat'sya!"
Luồng khí xung quanh Igor dao động mạnh. Những hạt ma lực đen bắt đầu hiện ra, tụ lại vào một điểm trong lòng bàn tay cậu, rồi phóng ra thành một vòng xung năng lượng mang ký tự có trật tự bao quanh cổ tay.
Vào khoảnh khắc Igor gần chạm mặt đất và đối diện với bầy ma vật, vòng năng lượng đã mạnh mẽ thoát ly khỏi trật tự đã cố định chúng.
"UỲNH!!!"
Rồi một tiếng nổ dữ dội vang lên, xé toang không gian tĩnh mịch của khu đô thị hoang phế lẫn tiếng ỉ ôi của bầy ma vật. Mặt đất rung lên, không khí dội ngược, như ép cả hơi thở trở về với chính lồng ngực Igor. Một khoảng đất lớn cạnh chân tháp sụp xuống, một phần trong đám ma vật phía dưới tan nát thành bụi đen, phần còn lại văng vương vãi khắp mặt đất, chỉ còn là những mẩu cơ thể dị dạng co rút, cháy âm ỉ như bị than hóa.
"..."
Igor đáp xuống đất với tư thế quỳ một gối chạm mặt đất. Cậu thở dốc, hơi lạnh phả ra thành làn khói bạc.
Cùng lúc đó, vẫn nơi đỉnh tháp, áo choàng của Grischa lãnh đạm tung bay. Hắn đứng đó, nhoẻn miệng cười đầy ám muội.
Nhưng Igor chẳng có thì giờ để trông ngóng biểu cảm của kẻ thù. Cậu đứng dậy, cặp mày nhăn lại khi thấy mặt đất nơi mình đứng trông như một vũng máu đen loang lổ. Từng con ma vật bò dậy, hệt như bị kích động sau cú nổ long trời lở đất, rống lên những tiếng gào khàn khàn vang vọng khắp khu công nghiệp.
"Câm đi, lũ quái vật!"
Igor gào lên, hai tay bịt tai thật chặt.
Vài giây sau, âm thanh quái gở phát ra từ bầy ma vật đen đúa mới dịu xuống, khi từng cá thể chĩa cặp mắt thèm khát rướm máu của chúng về phía kẻ đã to gan lớn giọng quát chúng.
Ngay tức khắc, bầy ma vật nối đuôi nhau dồn dập lao về phía Igor như lũ bò mộng.
"Phát động!"
Theo lời hiệu triệu của Igor, dòng ma lực đen tràn ra từ hai bàn tay, tạo thành những ma trận mang theo nguồn năng lượng khổng lồ. Cậu di chuyển, gần như tan biến trong làn bụi mù, với mỗi nhát chém là một dải bóng tối đâm xuyên cắt vụn thân thể từng con ma vật.
Song lạ kỳ thay, lũ ma vật vẫn ì ạch ùa về ngày một đông. Mười con, hai mươi con, ba mươi con, và số lượng đã vượt ngoài khả năng đếm. Cứ mỗi khi một cá thể gục xuống, từng đợt mới lại trồi lên, lăn lê trườn bò khỏi những xó xỉnh, ngõ ngách quanh khu công nghiệp.
Đã gần mười phút vật lộn với bầy ma vật trôi qua. Cơ thể Igor đã thấm đẫm mồ hôi, nhớp nháp lẫn cùng máu và bụi. Hơi thở cậu dần nặng nề trông thấy, đến nỗi cậu cũng có thể nghe thấy chính tiếng thở dốc của mình, thanh âm quả tim ra sức đập liên hồi, tiếng tí tách khi từng giọt mồ hôi đọng thành vũng nặng trĩu nơi cằm rơi xuống nền đất khô khốc, lạnh lẽo.
"Argh! Mình không thể để ma trận vỡ tầng, nếu không thì tiêu đời mất..."
Liên tiếp những con ma vật khổng lồ với dáng dấp phủ gai, đầu hình mãng xà vồ vập lao tới. Igor xoay người, áp liên tục một loạt ma trận lên không trung. Các cột năng lượng đen mọc lên, xuyên thủng lõi năng lượng của nó, kéo theo một vụ nổ nhỏ khiến đám ma vật xung quanh bị thổi bay.
Grischa vẫn đứng trên đỉnh giàn tháp mà nhìn xuống, biểu cảm lẫn lộn giữa thích thú và tiếc nuối.
"Tiếc thật đấy, Igor Petrovich. Giá như cậu tự biết thân biết phận mà chỉnh lại cái thái độ hư đốn ban nãy thì bây giờ đã chẳng phải khốn khổ với lũ ma vật háu đói đó. Tiếc thật đấy!"
"ẦM!!!"
Từ giữa màn trời quang, một luồng sáng chợt loé lên ngay trước mắt Grischa. Nó xé toang bầu trời đêm yên ả, chiếu rọi khu công nghiệp sáng như ban ngày trong tích tắc, kéo theo tiếng nổ dữ dội làm bầu không khí lẫn mặt đất rung chuyển.
Ở bên dưới, Igor vẫn tiếp tục chiến đấu. Bên cạnh những phép gây nổ, bắn phá, hút nén hay trực tiếp nhảy vào cận chiến tay đôi, Igor còn tạo nên những cấu trúc ma vật đen bóng, không mặt, không tiếng, chỉ có chuyển động. Giống như bè lũ ma vật trước mặt, chúng điên cuồng lao vào tấn công bằng cách cắt xẻ, chặt chém để kết liễu kẻ địch.
Tuy nhiên, mỗi lần triển khai ma pháp, cơ thể Igor lại run lên bần bật. Mạch ma thuật khắc trên cơ thể cậu bắt đầu vỡ trật tự hoặc tràn năng lượng ở một số đoạn, buộc cậu phải cắn răng chịu đau khi các đoạn này vô tình cắt qua hệ thần kinh hoặc mạch máu trên cơ thể cậu.
Bình tĩnh lại, một giọng nói trỗi lên trong tâm trí tràn ngập hỗn loạn của Igor. Cậu thừa biết điều gì xảy ra nếu gục ngã tại đây rồi mà.
Một con ma vật khác vồ tới từ phía sau, nhưng Igor không ngoái đầu nhìn. Một đoạn không gian bị nứt ra thành đường cong đen lập tức xuyên thủng qua lõi của nó, tức thì nổ banh xác tựa một tràng pháo hoa giòn giã.
Nửa tiếng tiếp theo tiếp tục trôi qua trong nỗi thất vọng của Igor. Hàng loạt cá thể ma vật mới tiếp tục dồn về phía Igor như thể cậu là miếng mồi ngon của bọn chúng. Cậu chém giết lũ ma vật không ngơi tay, mặc chúng gào rú trước khi tan rã thành bụi, quá trình này lặp đi lặp lại, bào mòn sức lực của Igor từng chút một, chẳng biết đến lúc nào mới chấm dứt.
"Không thể nào..."
Igor khụy xuống, thở gấp, hai cánh tay run rẩy gắng chống đỡ lấy tấm thân đã mệt nhoài. Lượng ma lực trong cơ thể dao động mạnh, nhiều dòng mạch dịch chuyển loạn xạ dưới da.
Xa xa, bão cát lại dâng lên.
Một bầy ma vật mới đang tiến tới.
Igor ngoái đầu nhìn lên đỉnh giàn tháp.
Gã pháp sư Bão Cát vẫn còn đó, an nhiên đứng chiêm ngưỡng cảnh tượng hay ho.
"..."
Đôi mắt hai người chạm nhau. Đối diện với ánh mắt ngập tràn nỗi phẫn uất cùng cực của Igor, Grischa hờ hững nhướn mày như đang thay lời muốn nói rằng, màn thể hiện của cậu chỉ đến vậy thôi sao.
Igor ngoảnh mặt lại, thôi không đối mặt với gã nữa. Nếu cậu nhìn Grischa thêm vài giây nữa, cậu sẽ tức điên đến nỗi chết vì đau tim trước khi trở thành thức ăn của lũ rác rưởi lúc nhúc đen đúa kia mất.
"Để tao đoán nhé, pháp sư Bão Cát. Bây giờ tao mà chết ngay thì mày hẳn cảm thấy nhàm chán lắm nhỉ. Dẫu sao thì mày cũng muốn trả thù kẻ mà mày cho là đã giết em trai mày. Vậy nên điều mày muốn thấy nhất có lẽ là cảnh tượng tao quằn quại vật lộn một cách tuyệt vọng dưới đáy vực sâu, phải chứ?"
Hai mắt Igor dần khép lại. Cậu cắm mũi giày xuống đất, cát khẽ trượt ra.
"Phát động", Igor thầm thì. "Liệu mình có thể nào sống sót qua đêm nay không?"
Những luồng ma lực đen bao phủ lấy Igor lan rộng, phủ lên mảng cảnh quan xung quanh một màu tối đậm đặc như nuốt trọn toàn bộ ánh sáng. Ma trận hiện lên, và cuộc chạm trán trực diện với ma vật lại tiếp diễn.
Tiếng sấm vẫn rền vang khắp khu công nghiệp Gorodskoye, mang theo âm hưởng của hàng vạn linh hồn tội nghiệp thống thiết gào thét dưới địa ngục dội vào nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com