Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Tiếng sấm rền giữa biển hoàng kim - 2

Mạch ma lực bên trong Igor chảy chậm lại.

Đã nửa tiếng trôi qua, bầy ma vật vẫn rầm rộ dồn về hướng chân tháp, trong khi Igor đã chẳng còn sức lực để đứng vững. Cậu quỵ gối, hai tay chống xuống nền bê tông nứt toác, hơi thở gấp gáp. Hơi nóng từ những pha tấn công trực diện ban nãy vẫn còn lan dọc các mạch ma thuật khắp cơ thể. Sau lưng, giàn tháp kim loại đã sụp một phần bên ngoài, các thanh xà rỉ sét cắm chéo vào đất, tạo thành một khối các hàng trụ xiên khổng lồ xiêu vẹo giữa đống đổ nát. Âm thanh gào rít của ma vật tiếp tục dội âm ỉ từ khắp chốn. Những thân hình vặn vẹo, kết cấu bởi cơ và xương như khảm từ nhiều loài sinh vật khác nhau, đang bò trườn trên mặt đất, chồng chéo lên nhau. Mắt chúng phát sáng như hàng trăm đốm lửa trong đêm, phản chiếu trên bề mặt cát và nền đường.

Igor nắm chặt bàn tay, cố giữ ý thức tỉnh táo. Cậu đã quá ngạo mạn khi cho rằng mình dư sức tiêu diệt hết thảy lũ ma vật, trong khi lẽ ra nên chớp thời cơ thoái lui. Nghiệt ngã thay, lũ ma vật như bị thứ gì đó thu hút ồ ạt tiến về phía Igor ngoài dự đoán. Vả lại, nếu rút lui, Igor liệu có thể chạy thêm được bao xa, chạy đến đâu, trong khi Grischa có thể tóm lấy cậu bất cứ lúc nào, còn cậu thì chẳng biết cái quái gì về nơi này hết.

Ánh chớp vẫn rạch ngang màn đêm, thiêu cháy cả không trung, phản chiếu bóng hình Igor quỳ gối giữa biển ma vật. Tiếng sấm giáng xuống dữ dội đến mức mặt đất cũng run bần bật cũng vọng về phía tháp ngày một lớn.

Igor cảm thấy từng hơi thở dần nặng như sắt nung, đôi tay đã run lên vì kiệt lực. Lượng ma lực dùng để kiến tạo trong mạch ma thuật đã hao gần hết, những lớp kết tinh năng lượng sắc đen quanh cơ thể cậu rạn vỡ từng mảng, âm thanh giòn tan như thuỷ tinh vỡ vụn vang lên tí tách.

"Tuyệt đối, không thể để 'hắn' thoát ra bên ngoài"

Igor nghiến răng, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng bầy ma vật vây quanh, những sinh thể ghép từ xương, sắt và năng lượng đen, đang lặng lẽ khép vòng vây từ ba phía. Chúng không gào, không tru, chỉ phát ra thứ âm thanh như hàng trăm chiếc dao cạo quẹt lên tấm thép, nhịp điệu lạnh lẽo và khô khốc. Cát và gió lại nổi lên, thổi qua giàn tháp rỉ sét, rải từng hạt bụi lên khuôn mặt lấm lem của cậu.

Igor cố gắng đứng lên, song đôi chân lại khuỵu xuống trên nền cát thô ráp, không chịu nhúc nhích.

Và rồi, bầu trời nổ tung.

Từ trên cao, hàng loạt luồng trắng sáng xé tan tầng mây giáng xuống, như có một cỗ đại pháo vô hình từ thiên đàng đang trút cơn thịnh nộ lên mặt đất. Từng tia chớp bất ngờ rơi thẳng xuống bầy ma vật, nổ tung thành từng cột lửa trắng sáng. Hàng chục con bị đánh cháy trong chớp mắt, biến chúng thành những khối xương đỏ rực, cháy rụi ngay trước cặp mắt ngỡ ngàng của Igor, kéo theo mùi ozone khét lẹt xộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu ho sặc sụa.

"Chúa ơi...", Igor trầm trồ.

May thay, những trận bão sấm đến như thể mang theo kết cục bi thảm cho bầy ma vật. Chúng gào lên rùng rợn khi thân thể bị thiêu cháy từng mảng, da bong tróc, xương nổ tanh tách, rồi tan thành tro bụi. Bất chấp thảm cảnh dưới mặt đất, những tia sét vẫn mặc sức tung hoành ngang dọc, cắt xẻ không gian lẫn vật thể trước mặt Igor đầy khí thế và uy lực.

Dù vậy, có vẻ những luồng điện ấy không gây phương hại đến Igor. Chúng không giáng xuống một cách bừa bãi, mà tạo thành một lối dẫn thẳng đến chân tháp, càng lúc càng toả rộng, ép lũ ma vật phải lùi dần ra.

Igor ngẩng đầu lên. Giữa cơn bão sét cuồng điên ấy, cậu thấy bóng dáng ai đó bước tới.

Đó là bóng hình của một người đàn ông cao tầm thước, trẻ tuổi, mặc bộ quân phục rằn ri màu xanh giống cậu, nơi cánh tay phải có khắc mạch ma lực loé ánh hoàng kim. Quầng sáng của hàng trăm tia sét phản chiếu trên mặt anh ta, vẽ rõ đường viền lạnh lùng của gương mặt sáng, mái tóc ngắn và cặp ngươi toả ánh vàng kim.

Người thanh niên ấy đi qua giữa biển lửa điện, từng bước chắc nịch, hiên ngang. Sấm sét không đánh vào anh, trái lại, nó uốn theo, xoay quanh người anh như bầy rắn mang hình hài tia sét ngoan ngoãn phục tùng lệnh chủ. Mỗi khi anh bước, không khí lại rền vang; mỗi cử động nhỏ khiến năng lượng trong không gian dồn tụ về quanh thân thể anh như bị hút vào một cực điện khổng lồ.

Lũ ma vật bên trái anh ta vừa lao lên, ngay lập tức bị những tia điện dày đặc đánh cháy rụi. Bên phải, những cá thể còn sống sót cong người gào rít, nhưng chỉ kịp nghe một tiếng "đoàng" nhỏ, rồi ngã gục, cháy đen. Từng nhóm nhỏ ma vật ở gần đó cũng không kịp rút lui, bị sét đánh đến gào rú, bốc cháy, để rồi chỉ còn lại tàn tro và mùi kim loại cháy sém lơ lửng trong không khí.

Người đàn ông đó chầm chậm bước về phía Igor. Khi đến gần, anh ta chìa tay ra. Từ lòng bàn tay, một tia điện nhỏ lóe lên, tạo thành một luồng sáng soi rọi gương mặt đang phủ bụi của cậu.

"Còn sống chứ, anh bạn?"

Giọng anh ta vang lên, cao và toát lên đầy sức sống, mang âm sắc có chút gì đó quen thuộc.

Igor ngẩng lên, khẽ thở.

"Anh là...?"

"Đứng lên đi. Đừng hạ mình trước lũ đen đúa chết tiệt đó"

Bàn tay Igor run run nắm lấy tay đối phương. Một luồng điện nhẹ truyền vào cơ thể khiến Igor rùng mình. Anh ta kéo cậu dậy chỉ bằng một tay, lực mạnh và chắc, khác hẳn dáng vẻ thanh tú bên ngoài.

"Anh bạn, cậu cao khiếp!"

Người đàn ông giật thót với chiều cao của Igor, lúc đứng dậy, đối phương thậm chí còn phải ngước đầu lên nhìn cậu.

"Ờ... cảm ơn anh?", Igor bối rối nhìn đối phương.

"Cậu là Igor Petrovich nhỉ, thấy tôi đến đúng lúc chứ?"

Anh ta cười nhẹ, ánh mắt hơi lóe lên, và ngón tay cái bật lên hãnh diện chỉ về phía bản thân.

"Ồ, phải rồi. Trung uý Leonid Simonovich Rodulgin. Trung uý Rodulgin, Leonid, Lyonya, Lôi Pháp sư, cậu gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào cũng được, nhưng đồng đội hay gọi tôi là Lyonya"

Cái cách người đàn ông tên Leonid Simonovich kia vồ vập cởi mở khiến Igor thoáng chốc có đôi chút lúng túng. Trong lúc cậu chần chừ chưa lên tiếng, Leonid nói tiếp:

"Cậu có thể đi được không?"

"Tôi ổn", Igor khẽ gật đầu.

"Vậy thì chúng ta nên rời khỏi đây trước khi đám còn lại mò đến"

Leonid xoay người, chìa tay về phía bầy ma vật vẫn đang lởn vởn áp sát họ, bắt đầu thiết lập một loạt ma trận lôi điện hình sao cách điệu.

"Ma trận thứ cấp Groza, khai phóng!"

Từng ký tự ma pháp, đường pháp văn chằng chịt
tức thời hiện lên giữa không trung, cùng xoay chậm như những bánh xe lăn trong một cấu trúc đa tầng rực sáng ánh vàng kim. Vào khoảnh khắc các ma trận kích hoạt, hàng trăm tia sét bùng dọc theo rìa ký tự, và ngay tức thì, hàng trăm tia sét tụ lại thành những dải lưỡi thương điện khổng lồ khuấy tung bầy ma vật, đồng thời mở lối để hai người rút khỏi nơi này.

"Nào, chúng ta đi!"

Leonid chỉ tay về hướng khác, ra hiệu.

Vừa dậm chân chạy theo Leonid được vài bước, như thể sực nhớ ra điều gì đó, Igor vô thức ngoái đầu lại mà nhìn về phía sau.

Ma trận lôi điện của Leonid vẫn điên cuồng tàn sát lũ ma vật.

Trên đỉnh giàn tháp, bóng dáng Grischa đã thoắt biến từ lúc nào không hay.

Mười phút trôi qua, hai người đã tiến đến rìa khu công nghiệp. Họ chạy băng qua hành lang giữa các dãy nhà xưởng khuất bóng trăng, len lỏi giữa hàng dãy thùng container phủ ngập cát và dầu loang, leo qua những hàng rào thép gỉ lẫn những khoảng tường gạch sụp lở bao quanh từng cụm nhà máy.

Các nhà máy và công trình dần tuột lại sau lưng hai người. Quang cảnh hoang mạc bao trùm và con đường quốc lộ đơn độc dẫn đến một khu đô thị nhỏ hoang phế tối tăm nơi góc chân trời hướng bắc hiện ra. Trong lúc di chuyển, hai người không tương tác gì nhiều. Vừa lướt qua tấm bảng ghi "Khu phố Druzhbyi" bên lề đường một lúc, Leonid mới chủ động lên tiếng dẫn Igor vào tiền sảnh một tòa nhà công sở bỏ hoang để nghỉ chân.

Gió và cát vẫn lả lướt qua những khung cửa sắt méo mó của tòa nhà, rít thành những thanh âm hỗn tạp như ai đó cào cấu vào tấm kim loại gỉ. Trên tường, các mảng sơn bong tróc treo lơ lửng, run rẩy dưới làn gió cát lạnh lẽo. Ánh trăng non lọt qua ô cửa vỡ, hắt xuống sàn nhà một vệt sáng mỏng, xanh bạc như dao. Ở góc phòng, Igor ngồi dựa lưng vào bức tường gạch rạn, thở phào.

Cùng lúc, Leonid dùng ma pháp phóng ra một cụm điện nhỏ tí tách trên lòng bàn tay, đặt nó vào bóng một chiếc đèn trần. Ánh sáng vàng yếu ớt soi rõ gương mặt cả hai, đều nặng nề, mệt mỏi, còn Igor thì vẫn thủ tư thế cảnh giác nhất định.

"Trông cậu mà xem, Igor Petrovich, đừng căng thẳng. Có thể cậu không biết tôi là ai, nhưng cứ tin tôi, vì tôi đến đây để giúp cậu"

Leonid bước lại gần Igor, để lộ bàn tay hằn vết bỏng nhỏ ở các khớp ngón. Vừa ngồi xuống bên cạnh cậu, Leonid vừa cởi balo sau lưng xuống, rút ra một lọ dung dịch sáng bạc từ đó, rồi lắc nhẹ.

"Đừng chần chừ nữa, đưa tay cho tôi xem nào"

Igor rụt rè chìa cánh tay phải đầy xước sát ra. Thấy vậy, Leonid liền vui ra mặt, tháo nắp lọ dung dịch rồi từ tốn đổ từng giọt lên vết thương của Igor. Chất lỏng sủi bọt, hơi khói trắng mờ lan ra. Cảm giác buốt lạnh lan dọc cánh tay cậu, các vết thương toát ra ánh xanh bạc mờ rồi biến mất cùng cơn đau dịu dần.

"Của hiếm đấy, bạn tôi", Leonid nói, giọng vẫn điềm nhiên như thể giữa hai người không có gì cần cảnh giác. "Tự tái tạo mô chưa đến mười giây, mang lại hiệu quả với thương tích do ma pháp ăn mòn. Khoa Ma pháp của Đại học Quốc gia Leograd mới điều chế thành công, vậy nên chỉ duy nhất lực lượng đồn trú ở Krushtopol mới được cấp, mà được cấp rất ít. Giờ thì cậu yên tâm để tôi kiểm tra các vết thương khác trên cơ thể rồi chứ?"

"Được", Igor gật đầu, khẽ hít sâu. Cậu cởi bỏ lớp áo ngoài bị rách lỗ chỗ, để lộ bờ vai và khoảng lưng rộng, cơ bắp nổi rõ dưới lớp da hơi rám nắng. Dọc sống lưng, các vết xước dài đan xen sẹo cũ do mảnh đất đá cào qua, máu khô loang thành những vệt sẫm, nhớp nháp, dính dính với mồ hôi đang rịn ra.

"Anh biết không, tuy tôi chẳng biết động cơ nào khiến anh giúp tôi vô điều kiện như vậy, nhưng trong tình thế này, thà mắc nợ một lần cũng chẳng sao"

"Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu", Leonid cười nhẹ. Tay anh cẩn thận rưới từng giọt dung dịch quý báu lên từng vết trầy xước trên lưng Igor. "Cậu quên rồi ư? Là một người lính, chúng ta phải có trách nhiệm cứu giúp lẫn nhau vào những lúc khó khăn"

"Phải. Anh nói hay lắm"

Igor gật gù, ra vẻ đồng tình. Tâm trạng cậu như được xoa dịu khi từng giọt thuốc mát lạnh ngấm vào từng thớ thịt trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com