Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tiếng sấm rền giữa biển hoàng kim - 3

Tiếng sấm cuối cùng của ma trận từ xa đã ngừng vọng về phía họ. Ngoài kia, trời đêm chỉ còn lại những vệt mây sẫm màu chậm chạp trôi. Tiếng gió hú luồn vào ống khói trên các mái nhà xung quanh hệt như tiếng sáo rỗng. Igor khẽ nhắm mắt, cảm giác trống rỗng len lỏi đâu đó trong lồng ngực cậu.

"Anh thật sự đến đây chỉ để cứu tôi, người mà anh lần đầu gặp mặt thôi sao?", Igor hỏi.

Leonid ngừng tay. Trong ánh sáng mờ của ngọn đèn anh vừa thắp, mắt anh phản chiếu ánh vàng nhạt, sắc như vệt điện.

"Không. Tôi đang đi tuần tra trên địa bàn quận Metallusky cùng đồng đội đồn trú tại MBU4 thì nhận được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm tung tích cậu. Vì vậy tôi đã chủ động tách đội và lần theo dấu vết ma thuật của cậu trên đại lộ Rovolutsiye đến khu công nghiệp Gorodskoye, cuối cùng đã tìm thấy cậu trong tư thế sắp bị lũ bầy hầy đen đúa đó hiếp đến chết"

"Bị ma vật hiếp đến chết à, tôi không định gây chú ý đâu"

"Chà, nếu viễn cảnh đó thực sự xảy ra thì truyền thông sẽ bêu rếu cậu trên khắp đất nước. Thử tưởng tượng mà xem, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một nam sỹ quan pháp sư bị lũ ma vật hiếp dâm tập thể đến chết!"

Leonid đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tôi ổn rồi", Igor bực bội khoác áo. "Anh không cần phải chữa cho tôi nữa"

"Đừng giận tôi, anh bạn. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà"

"Ồ, phải rồi", Igor thốt lên một tiếng như vừa sực nhớ ra điều mà cậu đáng lẽ nên hỏi từ trước.

"Tôi biết anh đấy, trung uý Roldugin"

"Cậu biết tôi?", Leonid nhướng mày, ra vẻ khó hiểu.

"Sáng nay anh ở trên chuyến xe khách từ phía Tây đến Krushtopol, đúng không?"

Nghe vậy, mặt Leonid ngơ ra.

"Thì ra cậu cũng có mặt trên chuyến xe"

"Anh là kẻ đã lớn tiếng với người lái xe và khiến ông ấy nổi khùng nhỉ?"

"Ahaha, trong mắt cậu lúc tôi hẳn trông thảm hại nhỉ", Leonid cười, nhưng thoáng lẫn chút mệt mỏi. "Nhân tiện, nếu gặp lại ông ấy, nói giúp tôi...
lời xin lỗi. Ngẫm lại thì hồi sáng tôi đã hành xử rất thô lỗ với ông ấy"

"Tôi và bác tài xế ấy đã có một cuộc trò chuyện chân thành. À, ông ta tên Zakhar nhé. Người đàn ông ấy nói với tôi rằng ông rất buồn vì bị một gã quân nhân lạ mặt nào đó xúc phạm, có thể thời gian sắp tới, à không, vào sáng mai, ông sẽ gửi đơn tố cáo đến Tổng bộ để yêu cầu trừng phạt tên sỹ quan có hành vi lăng mạ người dân thì phải?"

"Cậu nói thật ư?!"

Leonid hoảng hốt, chồm người về phía Igor. Vẻ mặt hoang mang tột độ của anh ta làm cho bụng dạ Igor nhộn nhạo vì khoái chí.

"Ông ta đâu biết anh là ai, đồn trú ở đơn vị nào mà tố cáo đây?"

"Phải rồi! Cậu làm tôi thót tim đấy, đồ khốn!"

Dứt lời, Leonid liền đấm một cú vào bả vai trái của Igor rồi khẽ thở phào.

"Một mình cậu đối đầu với cả đoàn quân ma vật lên đến hàng trăm cá thể, rốt cuộc cậu bị cái quái gì vậy?"

"Tôi nên bắt đầu kể từ đâu đây?", Igor bày ra vẻ mặt trầm ngâm. "Rắc rối ập đến khi tôi đụng độ với một gã tên Grischa. Hắn tự xưng là Pháp sư Bão Cát, và cực kỳ thuần thục khi sử dụng cát để đánh bại tôi"

"Chà, vậy là cậu đã chạm mặt tên lởm đó rồi"

Nghe vậy, Igor tròn mắt. "Anh biết hắn à?"

Leonid gật đầu, cặp mắt ánh vàng kim dõi theo động tĩnh ngoài cửa sổ.

"Theo tôi được biết, gã pháp sư tên Grischa ấy là thành viên của Proizla, một chi nhánh của tổ chức khủng bố mang danh nhà nước tự xưng Sybir Đen đang hoạt động tại Leograd. Tôi chưa từng gặp nên không biết năng lực thực sự của hắn ra sao, nhưng một vài đồng đội pháp sư từng giao chiến đã bại trận trước những chiêu trò bẩn tưởi của tên khốn đó"

Gương mặt sáng của Leonid biến sắc khi thuật lại. Giọng anh ta run nhẹ, mắt ánh lên vẻ phẫn uất.

"Proizla..." Igor lặp lại, giọng hơi khàn. "Đây là lần đầu tôi nghe đến một nhóm phiến quân có cai tên như vậy"

"Cậu không biết âu cũng là điều hiển nhiên" Leonid nói. "Địa bàn hoạt động của nhóm này chỉ diễn ra trên phạm vi tỉnh Leograd và một số vùng lân cận. Bọn chúng chỉ vừa bắt đầu hoạt động cách đây chừng 4-5 tháng, chưa thật sự kiểm soát trên thực tế bất kỳ một khu vực nào cả"

Căn phòng chìm trong im lặng một lúc. Igor nhìn vệt trăng sáng rọi trên bức tường, dường như đang nhớ lại điều gì đó. "Grischa nói hắn muốn tôi về phe hắn, có thể là ám chỉ đến Proizla và Sybir Đen?"

"Hắn muốn cậu về phe hắn?"

"Đúng thế", Igor nhún vai. "Với điều kiện hắn phải quỳ xuống liếm mũi giày, thành khẩn van nài tôi giúp hắn, có vậy tôi mới cân nhắc đến việc đồng ý. Tôi là kẻ đã chủ động mở lòng, ấy thế mà hắn nỡ lòng nào thả tôi xuống từ độ cao gần 50m nơi đỉnh tháp, quả là một tên máu lạnh"

"Ngầu đấy, anh bạn!", Leonid khúc khích cười. "Như tôi đã nói, Proizla là một phần tử chi nhánh của tổ chức nhà nước khủng bố tự xưng Sybir Đen. Những kẻ đó tôn thờ ma thuật và tung hô vai trò tối cao của ma thuật đen một cách cực đoan. Theo tôi biết, mục tiêu của bọn chúng là âm mưu chiếm đoạt quyền kiểm soát năng lượng ma pháp khỏi tay chính quyền dân sự, đặt hắc ma pháp vào vị trí trung tâm để thờ phụng, đồng thời cải tiến ma pháp đen trong lĩnh vực sản xuất vũ khí tân tiến và cấy ghép năng lực con người, từ đó  thực hiện các chiến dịch vũ trang hòng phá hoại an ninh quốc gia, bành trướng lãnh thổ và truyền bá các giá trị của Hắc Giáo trên phạm vi toàn cầu".

Igor khẽ gật, ánh mắt lạnh và trầm như thép nguội, lơ lửng neo vào một khoảng tường vỡ nơi  ánh đèn rọi đến.

"Này anh bạn", Leonid ngập ngừng. "Tôi có một thắc mắc, nhưng điều này nghe chừng khá nhạy cảm đối với cậu"

"Nói đi. Tôi không để bụng đâu"

"Vậy tôi không khách sáo nữa. Igor Petrovich, cậu đã từng có ý nghĩ sẽ gia nhập 'bên đó' chưa?"

Giọng Leonid vang lên nhẹ, trơn tru. Anh đã sớm băn khoăn về điều này trước khi đánh bạo cất tiếng hỏi Igor.

Igor không đáp ngay. Cậu rời mắt khỏi đoạn tường vỡ, đôi mắt màu hổ phách khép hờ, quay người đối diện Leonid cũng như không né tránh cái nhìn dò xét của anh ta. Giữa khuôn mặt lấm bụi và vết thương còn rớm máu, ánh nhìn ấy như tối đi, mờ nhoè trong nỗi khốn khổ, trần trụi.

"Chưa từng", Igor nói, giọng dứt khoát, không run, không một nhịp ngập ngừng. "Đến chết cũng không"

Nghe vậy, Leonid không trả lời ngay. Anh lặng lẽ đứng dậy, vươn vai, lúi húi khoác ba lô vào bên vai phải.

"Đi thôi. Hai ta không nên ở đây lâu. Cậu có thể đi được chứ?"

"Có. Tôi ổn"

Cùng ba lô chứa hành trang đeo bên vai, hai người thận trọng bước ra khỏi tòa nhà. Con phố trước mặt trải dài trong bóng đêm, chỉ có vài biển quảng cáo cũ rách rưới còn chớp ánh đèn neon đỏ, xanh chồng chập. Mặt đất phủ lớp cát mịn lẫn tro xám và vụn sắt hoen rỉ, quanh đây đâu đó
tiếng rên rít của ma vật vảng vất giữa những bức tường xiêu vẹo.

Leonid đi trước, bước chân chắc nịch. Mỗi bước anh đặt xuống, mặt đất khẽ nảy lên ánh lân tinh, dấu hiệu của năng lượng điện tích lan tỏa trong không khí. Nhận ra, Igor liền hỏi:

"Anh đang thi triển phép à?"

Leonid ngoái đầu lại, cười nhẹ.

"Thói quen thôi. Với tôi, những tia sét này như các giác quan vậy. Ở mức độ nào đó thì chúng giúp tôi nhanh chóng phát hiện mọi động tĩnh của kẻ địch ở xung quanh"

Một chùm sét nhỏ chợt lóe lên, chớp giật trên vai Leonid, luồn lách hệt một con rắn điện nhẹ lướt trên lớp áo khoác. Anh nhón tay vào luồng sét ấy, dí móng tay chọc ghẹo như thể nô đùa với nó.

"Tôi gọi nó là Perun", chùm sét nhỏ quấn quýt uốn dọc đầu ngón cái của Leonid. "Theo lời một người tôi quen, hiện tượng này xảy ra do năng lượng ma pháp trong tôi tự hình thành một hệ nhận thức cá biệt để vận hành theo lệnh của người sở hữu năng lực. Đây mới chỉ là dạng thức chuyển hoá sơ cấp mà thôi"

"Lần đầu tôi nghe đến điều này đấy", Igor chau mày. "Ý anh là 'năng lực' của anh có nhận thức y như một sinh vật sống thực thụ? Chẳng phải điều đó rất đỗi phi lý hay sao?"

"Thú thực, tôi cũng thấy cách giải thích ấy hoang đường, song cũng không nghĩ ra câu trả lời thoả đáng nào khác đối với bản chất thực sự của 'thứ này'. Mà quan tâm đến điều đó thì có ích gì? Chỉ cần nó hữu dụng đối với tôi là đủ rồi"

Leonid hất nhẹ ngón tay, và luồng sét nọ biến mất trong chớp mắt.

"Tôi đã chia sẻ một ít thông tin về bản thân rồi đấy. Cậu thì sao, lính mới?"

"Tôi ư? Tôi chỉ là một gã xui xẻo bị vấy bẩn bằng thứ năng lực móc ra từ cái ống cống địa ngục mà thôi. Hiểu biết của anh về Hắc Pháp sư ra sao thì tôi chính là kẻ như vậy, chẳng đáng xếp cùng hạng với Pháp sư 'chính thống' các anh"

"Ôi thôi nào, đừng tự ti vậy chứ!", đột nhiên Leonid quay lại, tát một cú trời giáng vào bả vai phải của Igor khiến cậu nhăn mày vì đau điếng. "Chúng ta là anh em pháp sư, là dân tộc Đông Slavia và chung sống trên mảnh đất Prus' này, phải chứ? Hơn hết, chúng ta cùng đứng chung chiến tuyến, đối đầu với kẻ thù mà hai ta đều biết là ai rồi đấy. Có vô số lý do để hai ta đồng hành và chia sẻ câu chuyện cá nhân. Hay là tôi lỡ tọc mạch quá sâu vào những vấn đề riêng tư của cậu rồi chăng?"

"Chà, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi chẳng biết tại sao mình phải gánh chịu cái thứ hắc ma pháp chết tiệt này từ lúc sinh ra. Anh biết đấy, bản chất, hay ý nghĩa tồn tại của nó đối với tôi chẳng là cái thá gì hết"

Igor ngập ngừng một hồi, giọng gay gắt hơn, mỗi bước chân tiến về phía trước có phần nặng nề. Cậu thật lòng căm hận hắc ma pháp thấu tận xương tuỷ. Ngày qua ngày, tâm trí Igor quanh quẩn không gì ngoài vô vàn ý niệm chồng lặp về  hắc ma pháp, thậm chí là cái chết, bởi chỉ nó mới khiến Igor được giải thoát khỏi cái thứ năng lực đáng nguyền rủa đã bám chặt cội rễ vào thân xác lẫn tâm hồn cậu bấy lâu nay.

Biểu cảm trên gương mặt sáng rạng của Leonid hơi chùng xuống. Anh không quan sát thái độ của đối phương, chỉ cảm nhận được trong lời nói của Igor đang thấm đẫm nỗi đắng cay xen lẫn muôn vàn uất ức khó tả.

"Tôi rất lấy làm tiếc", Leonid tiếp tục. "Đã từng có khoảng thời gian tôi khổ sở vật lộn với năng lực của mình, vậy nên tôi phần nào có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu "

"Tôi khác biệt với anh, trung uý Roldugin ạ. Anh không thể nào hiểu được, vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Có lẽ chỉ có cái chết mới chấm dứt được nỗi khốn khổ của tôi mà thôi"

"Cậu thật là...", Leonid thở dài đầy ngao ngán. "Vốn dĩ tôi chỉ muốn chuyện trò với cậu như những người đồng đội bình thường thôi mà. Ngay giữa hậu phương tiền tuyến mà hai ta cứ đề cập đến những thứ như cái chết nghe thật chẳng hay ho chút nào!"

"Đừng sợ, trung uý Roldugin. Tôi sẽ bảo vệ anh cho đến khi anh đủ can đảm đối mặt với cái chết"

"Ô hô, nghe ai đó tự tin chưa kìa. Không có mặt tôi thì bây giờ cậu ra bã bên trong dạ dày lũ đen ngòm hồi nãy không biết chừng"

"Đừng nhắc đến lũ ma vật nữa, tôi ói mất", nói đến đây, Igor sực nhớ đến bóng dáng người phụ nữ trên đại lộ Rovolutsiye. Cậu quay sang hỏi Leonid, bóng đè chéo một phần qua gương mặt đối phương:

"Khu vực xung quanh phạm vi đại lộ Rovolutsiye còn người sinh sống không?"

"Không. Nơi đó hoang phế cả chục năm nay rồi. Ý cậu là sao?"

"Ban nãy tôi có thấy một người phụ nữ kì lạ ở đó"

"Cậu có thể kể chi tiết được không?"

Mặt Leonid đanh lại. Điệu bộ anh chợt không khác gì một điều tra viên chăm chú lấy lời khai của tội phạm, trái ngược với Igor, vừa ung dung bước đi, vừa chậm rãi nói.

"Chà, sự việc chẳng có gì đặc sắc. Trong lúc tôi nằm nghỉ trên đường, một người phụ nữ trong bộ trang phục trắng đột nhiên cất tiếng trò chuyện với tôi, nói mấy câu kì lạ rồi tan biến vào hư không, mỏng manh tựa như một hồn ma. Cô ta có gương mặt rất xinh đẹp, còn trẻ và toát ra khí chất ma mị. Mặc dù nói tiếng Prus', nhưng trang phục, gương mặt lẫn chất giọng đều lạ lẫm, cứ như thể cô ta thuộc về một nền văn hoá khác vậy. Nói sao đây... dựa vào mớ kiến thức hạn hẹp của tôi thì người phụ nữ đó trông như đến từ vùng Trung Đông ấy"

Nghe vậy, Leonid bỗng khựng lại, nửa giây thôi, nhưng đủ để Igor nhận ra, "Cô ta tiếp cận cậu ư?!"

Rồi anh nhắc lại, cố giữ giọng bình thản. "Ý tôi là, nghe phi lý quá đấy? Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì vậy"

"Anh Roldugin, tôi không nói dối. Tôi đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ đó tan biến vào hư không. Dấu vết khí tức còn lưu lại lúc ấy, tôi đoán chỉ có thể do ma pháp của ai đó cấu thành, song hiện tượng ấy cụ thể ra sao thì tôi hoàn toàn mù tịt. Anh có biết đó là cái gì không?"

Leonid im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi ngược lại Igor:

"Người mà cậu nhắc đến là Odina, đúng không?"

Igor hơi giật mình. "Vậy là anh có biết cô ta"

Một nụ cười khổ sở thoáng qua môi Leonid.

"Phải, tôi có biết Odina, song không phải với tư cách một con người, mà là một hiện tượng ma pháp mang hình hài con người"

Igor cau mày. "Tôi không hiểu?"

"Dĩ nhiên", Leonid đáp, "Tôi cũng như cậu thôi. Sao cậu không trực tiếp hỏi đương sự nhỉ, mà tôi đoán chắc nó sẽ không đưa cho cậu bất cứ câu trả lời thoả đáng nào đâu"

"Hỏi ai cơ?"

"Viktor. Cái thằng nhãi Bạch Pháp sư loắt choắt đồn trú cùng đơn vị với cậu đấy"

"Viktor ư?", Igor cau mày. "Thằng nhóc đó thì liên quan gì đến người phụ nữ tên Odina kia?"

"Cậu sẽ sớm biết thôi. Tôi dở tệ với việc giải thích những thứ liên quan đến chuyên ngành khoa học ma pháp lắm"

"Chẳng phải do anh kém thông minh à?"

"Cậu...!"

Dọc đường, hai người vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại như vậy, hoà cùng tiếng bước chân dậm giữa khu đô thị hoang tàn.

Khi tới khu vực ngã tư nút giao giữa đại lộ Rovolutsiye và Dzhurbyi, Leonid ra hiệu cho Igor
dừng lại. Cùng lúc, Igor gật đầu với anh ta.

"Khu vực này khí tức hắc ma pháp nồng nặc. Khoảng năm chục... không, có khi nhiều hơn thế"

Nói xong, Leonid rút từ trong ba lô một chiếc máy tính bảng. Anh bật nguồn, màn hình thiết bị hiện lên tấm bản đồ thế giới dạng mặt phẳng, sau đó điều chỉnh thu hẹp về khu vực quận Metallusky trong không gian bán kính 5 km tính từ nơi họ đứng.

"Nhìn này, Igor", Leonid nói, đoạn đưa bảng máy cho Igor cùng xem. "May sao, tôi mang theo máy tính bảng. Cậu thấy đấy, có một cụm hắc ma thuật cỡ trung ở phía Nam Dzhurbyi, và một cụm dao động ở hướng Đông Bắc Otchizne"

Igor gật đầu. "Nhóm thượng uý Vasilisa bây giờ có lẽ đã đến Otchizne. Vậy hai ta nên di chuyển và tiếp cận Otchizne theo hướng Bắc, dọc đại lộ Rovolutsiye kéo dài"

"Nhất trí"

Hai người băng qua ngã tư trung tâm khu phố Dzhurbyi. Khi rẽ vào một con hẻm đổ nát, tiếng rè rè chợt vang lên từ bộ đàm cất trong túi treo bên hông của Leonid:

"Đây là Tổ đội Eltnam-3. Sấm sét, mau báo cáo tình hình"

Leonid đưa tay ra hiệu cho Igor im lặng, rồi mới đáp:

"Báo cáo. Tôi đang ở phía bắc Dzhurbyi. Tình hình không có gì đáng quan ngại. Khu vực sạch. Hiện tôi đang di chuyển cùng đồng chí Vorobyov thuộc đơn vị Yakov, dự kiến trong vòng nửa giờ tới sẽ đến Otchizne"

Một quãng im lặng ập tới, kéo dài gần hai chục giây, rồi giọng nói lại vang lên, có vẻ nặng nề hơn:

"Ok. Đội đang di chuyển về hướng bắc trên đại lộ Volovinik. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Otchizne, phía nam hồ Krulade"

"Đã rõ"

"Trường hợp gặp tình huống khẩn cấp trong khi di chuyển, lập tức báo cáo chúng tôi. Ngoài ra..."

Đến đây, giọng Leonid nhỏ lại. Vừa nói, cậu vừa quay mặt đi, song ánh mắt vẫn hướng về phía Igor kế bên mình.

"Như tôi đã đề cập trước đó, tình hình không có gì đáng quan ngại. Báo cáo, hết"

Dứt lời, Leonid tắt bộ đàm, nhét lại vào túi. Cùng lúc, anh cảm nhận được ánh mắt đầy hoài nghi của Igor đang chĩa về phía mình.

"Coi điệu bộ của anh trông khả nghi chưa kìa"

Nghe vậy, Leonid chầm chậm quay đầu lại, ngượng cười, "Cậu suy diễn nhiều quá đấy, Igor"

Igor im lặng, bỏ ý định truy hỏi, bởi cậu thừa biết không đời nào Leonid sẽ ngoan ngoãn trả lời. Luồng nghi hoặc cứ vậy mãnh liệt dâng lên. Cách đối phương né tránh ánh nhìn, cách anh ta trả lời bộ đàm bằng giọng điệu ấp úng, tất cả đều khiến Igor nảy sinh cảm giác bất an rõ rệt.

Hai người đi tiếp về hướng bắc, dọc theo đại lộ thênh thang, hai bên đường đan xen những đụn cát lẫn đống đổ nát của các công trình dân sự. Xa xa, giữa cát bụi, thấp thoáng bóng ngọn tháp truyền hình đã gãy sụp một nửa. Ngọn tháp bốc cháy một cách rực rỡ, sống động dưới vòm trời đêm, lẻ loi giữa khu dân cư hoang phế đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch.

Leonid dừng lại, chằm chằm nhìn về phía ngọn lửa lớn thắp giữa dãy các toà nhà thấp tầng xen kẽ, cách họ chừng ba, bốn cây số.

"Cậu có thấy gì không, Igor?"

"Gì cơ?"

"Ánh sáng kia", Leonid chỉ tay về phía những tòa nhà xa tít, nơi vệt sáng dữ dội hùng hục bừng lên. "Dựa vào bản đồ, có vẻ khu vực trước mắt chúng ta là Otchizne"

Igor nheo mắt quan sát.

"Vụ cháy đó, khả năng cao do drones của kẻ địch đâm trúng"

Leonid đồng tình. "Có thể lắm"

Dứt lời, hai người lập tức tăng tốc hướng đến khu đô thị phía trước.

Về phía Igor, tuy cậu chẳng có thiện cảm gì với hai cô nàng cùng đội tuần tra, nhưng thực lòng cậu sớm đã âm ỉ khẩn cầu với Chúa, hy vọng rằng không có chuyện gì bất trắc xảy đến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com