Chương 1
Caelus đứng nhìn những cảnh vật ngoài cửa sổ đoàn tàu Astral, đầu óc mơ màng. Mọi thứ dường như mờ nhạt, như thể một lớp sương mù bao phủ, không rõ ràng. Cậu không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy, nhưng một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng luôn day dứt, một nỗi khao khát không thể lý giải.
Hành trình với đoàn tàu Astral đã bắt đầu, nhưng cậu không thể xóa đi cái cảm giác mình đã từng thuộc về nơi khác. Về một nhóm mà cậu không nhớ rõ tên, về những cuộc chiến mà cậu không thể hình dung. Và, về một người mà dường như đã từng rất quan trọng, nhưng cậu lại không thể nhớ nổi.
Blade.
Cái tên lướt qua tâm trí Caelus như một cơn gió nhẹ, không thể níu lại. Kì lạ, đó là cái tên của người mà cậu chỉ vừa gặp vỏn vẹn vài lần. Từ sau vụ việc của Amphorues, cậu biết mình từng là thành viên của Thợ Săn Stellaron. Mọi ký ức của hành trình trước đó, cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng theo lời của Kafka, đó là " kịch bản". Và cậu cũng không nhớ gì về anh, Blade. Nhưng có một cảm giác, một sự trống rỗng, đang xâm chiếm tâm trí cậu mỗi khi cậu nghĩ đến người đó.
---
Một ngày nọ, cậu tỉnh giấc trong cơn ác mộng, đồng hồ chỉ vừa điểm canh tư. Cổ họng cậu khô khốc, hít thở có chút nặng nề, nhưng rồi dần ổn lại khi cậu tỉnh táo hơn. Cậu nghĩ " Có lẽ nên uống chút nước." Nghĩ thế, cậu bật dậy, đến hành lang để lấy cốc nước.
Không gian tàu Astral vào buổi đêm tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn lờ mờ hắt xuống hành lang dài, chỉ nghe thấy tiếng bánh tàu lướt qua bầu không gian mịt mù ngoài cửa sổ. Caelus lững thững bước đi, tay đút túi áo khoác, đôi mắt vàng lơ đãng nhìn ra khoảng trời vô tận. Cậu không ngủ được. Cậu vốn không nhớ trước kia, bản thân có thói quen mộng du hay tỉnh giấc bất chợt. Hễ cậu có giấc ngủ ngon, thì cơn đau đầu nhức nhói, kéo cậu tỉnh vào đúng canh giờ này.
Từ ngày gia nhập đoàn tàu này, trong đầu cậu vẫn luôn có những cơn đau mơ hồ, như thể mình đã bỏ quên một mảnh ký ức quan trọng nào đó phía sau. Nhưng càng cố nhớ, cơn đau đầu lại càng dữ dội hơn.
Caelus vốn nghĩ bản thân về sau có lẽ sẽ cô đơn trong khoảng thời gian này mãi. Cho đến đêm nay.
Một bóng người dựa lưng vào tường cuối hành lang, toàn thân chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, phản chiếu mái tóc đen dài rối bời và đôi mắt đỏ sẫm như máu.
Caelus khựng lại.
Người đàn ông ấy… quá đỗi quen thuộc.Chắc chắn. Caelus không thể nào quên được sự xuất hiện lạnh lùng của anh ấy, đôi mắt sâu thẳm đó, cái cách mà Blade đứng một mình trong bóng tối, một thân hình to lớn và đầy vẻ cô độc. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần ánh mắt của cậu lướt qua anh, cậu lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần hơn, dù cậu không biết tại sao lại thế.
Blade không hề thay đổi. Vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng cái cách anh nhìn cậu, cái cách anh thỉnh thoảng quan sát cậu từ xa… khiến Caelus không thể không nghĩ đến chuyện gì đó, cái gì đó mà cậu không thể nhớ ra. Tim cậu thắt lại mà chẳng hiểu tại sao.
“… Blade, là anh đúng không?” Caelus lên tiếng, giọng run run, khản đặc vì khát.
Blade ngước mắt nhìn cậu. Một cái liếc chậm rãi, ánh mắt vô hồn như mặt hồ đông lạnh. Không có lấy một biểu cảm nào trên khuôn mặt sắc lạnh ấy.
“Ừ.” Giọng Blade trầm thấp, khàn khàn như thuốc súng cháy dở.
Không ai nói gì thêm. Không khí giữa hai người đặc quánh đến nghẹt thở.
Caelus không biết mình nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay bất giác siết chặt. Trái tim đập lạc nhịp vô cớ. Cậu hỏi tiếp:
“...Sao anh lại ở đây?”
Blade không quay lại. Cả không gian như ngưng lại.
“Cậu không cần biết.” Câu trả lời của Blade lạnh nhạt, không một chút cảm xúc, và cũng chẳng hề có sự bối rối nào.
Caelus ngỡ ngàng. Cậu không hiểu. Tại sao anh lại nói vậy? Tại sao anh lại tránh né câu hỏi của cậu?
Nhưng điều khiến cậu càng bối rối hơn là… sự thật là Caelus có cảm giác rằng mình đã hỏi câu này rất nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Blade vẫn đứng im lặng đó, như thể không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng đôi mắt của anh, dù không nhìn trực diện vào cậu, lại chứa đựng thứ gì đó sâu thẳm đến mức khiến trái tim Caelus nhói đau.
“Anh không muốn nói sao?” Caelus kiên nhẫn hỏi lại, nhưng lần này giọng cậu có chút lạc đi.
“Không phải cậu không biết sao?” Blade quay lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, đôi môi anh mím chặt, không hề thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. “Cậu không nhớ gì sao? Cậu không còn nhớ gì về tôi?”
Caelus chớp mắt, cảm giác đau nhói trong lòng. Nhưng cậu không thể nhớ gì về Blade, không thể nhớ được những gì đã xảy ra giữa hai người trước đây. Một cái gì đó rất quan trọng… mà cậu đã mất đi.
Cậu lắc đầu, cảm giác mơ hồ càng thêm rõ rệt.
“Tôi… không nhớ gì cả.”
Blade không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại quay mặt đi. Những từ ngữ khó hiểu ấy vẫn văng vẳng trong không khí, như một vết sẹo chưa lành.
“Vậy thì đừng hỏi nữa,” Blade nói, giọng thản nhiên như không hề có sự quan tâm.
“Cậu không cần biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com