i.
"Hờ."
Em kết thúc điệu violin bằng một tiếng thở hắt, nở một nụ cười duyên khi tự vỗ tay tán thưởng mình. Quả thật em đàn cũng không tệ, chỉ rằng chẳng có khán giả nào sẵn sàng xem em biểu diễn cả. Yên vị trên chỗ cũ của mình, nằm chính giữa căn phòng, em đặt chiếc violin xuống khi nụ cười đằm thắm ấy vẫn còn trên môi.
Cạch.
Một gã đàn ông bước vào, mái tóc xanh lẫn đỏ phai, đặt thanh kiếm xuống bàn trước khi liếc nhìn em một cái.
"Mừng anh về, Blade."
Em nói, giọng thánh thót tựa mật khi đứng dậy và vòng tay qua cổ gã, khiến cho gã thở hắt và đảo mắt trong sự bất mãn, ấy thế mà cũng chẳng làm gì em. Bàn tay quấn găng của gã tìm lối đến bờ lưng của em và quấn quanh nó một cách hờ hững.
"Nay lạnh lùng quá nhỉ? Blade."
Blade, Blade, Blade. Gã yêu cái cách mà em thốt lên tên gã, chính là một hợp điệu giữa mật ong và đường, ngọt đến khé cổ, nhưng làm gã điên đảo vô cùng. Blade muốn nghe em gọi hắn mãi thôi, tựa như thể em chẳng còn ai dựa dẫm vào. Gã dùng bàn tay rỗi hơi còn lại nhéo vào bờ má mềm, trước khi vùi đầu vào hõm cổ của em, dụi đầu vài cái rồi thở dài một cách mãn nguyện.
"Nhớ em đến thế à? Blade."
Em cất giọng, ngọt ngào và thánh thót như một chú chim sơn ca, bàn tay mảnh mai tìm đến mái tóc dày của Blade rồi vuốt một cách âu yếm. Nở một nụ cười nhàn nhạt, em hôn phớt lên tai anh và thủ thỉ những điều ngọt ngào sáo rỗng. Blade biết, hoàn toàn biết, nhưng gã vẫn để mình đắm chìm vào những điều em thốt ra ấy, cứ tựa như là thuốc phiện dưới lớp ngụy trang mật ong lành.
"Em có yêu tôi không?"
"Em yêu anh mà, Blade."
Em kết thúc câu nói với một điệu cười khẽ, thật duyên.
Nhưng rõ là giả tạo.
Blade biết, gã hoàn toàn ý thức rằng em đang lợi dụng gã, thao túng gã từ những lời nói như đường mật. Em luôn thủ thỉ những lời ngọt ngào, ẩn giấu sau mỗi câu từ ra lệnh cho gã, em luôn gọi tên Blade.
Quá khứ của gã đã khiến gã ra nông nỗi này, nhưng chính là em đã khiến cho đời gã lại thêm những khúc kẹt. Gã biết đâm vào em là một sai lầm, nhưng than ôi, lý trí của kẻ nghiện thì sao minh mẫn được bằng kẻ giăng tơ để con mồi sa lưới chứ.
Nhưng Blade sẽ luôn nhắm mắt làm ngơ, vì gã yêu em. Đúng, mọi nguời có thể sỉ vả gã, nói gã là một tên ngu ngốc đến bần cùng. Nhưng hỡi ôi, khi nụ cười mãn nguyện của em hiện lên cùng với những nụ hôn nhàn nhạt vuơng lại trên khóe môi Blade, gã như chết chìm trong chính thiên đường đầy tơ độc.
Đúng là ngu ngốc đến mức phải mỉa mai, nhưng gã sẽ nguyện chết trong vòng tay em, những cái chạm như nhung lụa xa hoa, cũng thật đỗi xa vời. Nên em hỡi, hãy cứ chơi đùa với gã cho đến khi em chán, nhưng xin em đừng vội mau bỏ mặc gã, gã sẽ buồn biết bao đấy.
Gã chính là con rối của em, và em sẽ là người đứng sau giật dây điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com